Ngọn lửa
Thứ Tư, tuần thứ mười. Mười bốn giờ hai mươi ba.
Chuông báo cháy.
Cô đang gõ báo cáo biến động nhân sự – ngón tay dừng giữa câu. Tiếng chuông không phải loại chuông diễn tập: dài, liên tục, không ngắt. Đèn đỏ trên trần nhấp nháy – đèn khẩn cấp, kiểu đèn cô chưa thấy sáng trong mười tuần.
Trung tháo tai nghe. Nhìn cô. Một giây.
– Thật.
Trung đứng dậy. Cô đứng dậy – ba lô trên ghế, khoác lên vai. USB trong túi áo khoác, sổ tay trong ba lô. Thói quen từ tuần bảy: mang theo bằng chứng.
Hành lang tầng hai mươi hai – đèn khẩn cấp đỏ, chuông vang, hai nhân viên phòng hành chính chạy ra, mắt hoảng. Biển hiệu sáng chữ xanh: "LỐI THOÁT HIỂM → CẦU THANG." Thang máy – đã khóa, đèn nút tắt.
Cô đi nhanh – không chạy. Cầu thang kỹ thuật, xuống. Bước chân vang trên bê tông – của cô, của Trung phía sau, của nhân viên các tầng khác đổ vào cầu thang. Tầng hai mươi mốt, hai mươi, mười chín – mỗi tầng thêm người, thêm tiếng bước, thêm mùi mồ hôi và sợ hãi nhẹ.
Tầng mười lăm – cô ngửi. Khói. Không phải khói gỗ – khói hóa chất, mùi nhựa cháy, giấy cháy, thứ gì đó hăng và khô. Khói mỏng, xám nhạt, lọt qua khe cầu thang từ phía dưới.
Tầng mười – khói đặc hơn. Mắt cay. Ai đó ho. Cô kéo cổ áo lên che mũi, thở qua vải.
Tầng năm – sảnh nhà ăn trống, bàn ghế vẫn bày, đèn sáng. Không khói ở đây – khói từ dưới, không lan lên sảnh chính. Nhưng mùi – mùi giấy cháy lọt qua hệ thống thông gió, nhẹ, dai, kiểu mùi bám vào quần áo và tóc mà tắm xong vẫn còn.
Tầng ba – bảo vệ chặn cầu thang, chuyển hướng sang lối thoát phía đông. Cô đi theo dòng người – bốn mươi, năm mươi nhân viên chen trong hành lang hẹp, ánh đèn khẩn cấp đỏ, tiếng bước chân lộn xộn. Ai đó gọi điện – giọng run, nói nhanh: "Cháy, cháy tầng hầm, anh ơi em đang xuống." Ai đó khác – im lặng, mắt thẳng, bước đều, kiểu người quen với khủng hoảng hoặc đã hết sức để sợ.
Cô thuộc loại thứ hai.
Sảnh tầng một – đông, lộn xộn nhưng có trật tự. Bảo vệ bốn người, phân luồng: cổng xoay mở hết, cổng phụ mở, nhân viên đổ ra bãi xe. Cô bước qua cổng – nắng chiều chói sau bóng tối cầu thang, mắt nheo, mất hai giây quen ánh sáng.
Bãi xe phía trước – nhân viên đứng nhóm, nói chuyện, nhìn lên tòa nhà. Không ai hoảng – kiểu đứng của người chờ tín hiệu quay lại, không phải chạy trốn.
Cô nhìn lên. Tòa nhà năm mươi tầng – kính phản chiếu nắng chiều, không thấy khói từ bên ngoài. Nhưng phía dưới – tầng hầm – cô thấy hai xe cứu hỏa đã đậu ở lối vào tầng B2. B2.
Archive.
Cô đứng ở rìa bãi xe, cách đám đông hai mươi mét. Mắt trên lối vào tầng B2 – lính cứu hỏa kéo vòi, nước phun, khói đen cuộn ra từ cửa hầm. Khói đen – không phải cháy nhỏ. Đám cháy trong phòng archive tầng B2 – nơi cô tìm hồ sơ cha, nơi chữ ký Đình Viễn và Quân Phong nằm trong hộp "Special Projects."
Cô nhìn. Không chạy xuống – không thể, lính cứu hỏa chặn lối. Không hoảng – hoảng không giúp gì. Phân tích.
Thời điểm: hai ngày sau kiểm toán viên vào T26. Đình Viễn nói "hợp tác đầy đủ" – nhưng hợp tác không có nghĩa để họ thấy mọi thứ. Kiểm toán bắt đầu từ tầng Kiểm soát – sổ sách, báo cáo tài chính, hồ sơ nhân sự. Bước tiếp theo tự nhiên: tài liệu gốc. Tài liệu gốc ở đâu – archive B2.
Và bây giờ archive B2 đang cháy.
Trùng hợp – cô không tin trùng hợp. Ai đó đốt archive trước khi kiểm toán viên tìm đến. Ai đó biết kiểm toán đã bắt đầu, biết quy trình, biết bước tiếp theo là B2. Ai đó có quyền truy cập B2 – thẻ từ đặc biệt, camera.
SYS-ADMIN-047.
Cùng mã tắt camera ban công T30 trước khi Bình chết. Cùng mã – cùng người, hoặc cùng hệ thống. Tầng bốn mươi bảy đốt archive vì kiểm toán đến gần.
Cô nhìn khói – đen, cuộn, lẫn hơi nước từ vòi cứu hỏa. Hồ sơ cha cô – lệnh sa thải, chữ ký, hộp "Special Projects" – đang cháy. Hoặc đã cháy. Ảnh cô chụp đêm tuần năm – bốn tấm trong điện thoại, đã xóa, nhưng bản sao trong USB. USB trong túi áo khoác cô đang mặc.
Bằng chứng gốc cháy. Bản sao vẫn ở đây – trên người cô.
Điện thoại rung. Zalo – Minh Khang.
"Em ở đâu?"
Gõ: "Bãi xe. An toàn."
Một phút. "B2 cháy từ phòng archive. Cảnh sát phong tỏa. PCCC nói chập điện, chưa xác nhận."
Chập điện. Cô nhìn khói đen – giấy và nhựa cháy, không phải dây điện. Mùi khác. Nhưng kết luận sơ bộ sẽ là chập điện – giống kết luận sơ bộ Bình là tự tử, giống kết luận sơ bộ cha là tự tử. Kết luận sơ bộ luôn đơn giản – vì đơn giản không cần điều tra thêm.
Gõ: "Két T38?"
Bốn phút. Lâu – Minh Khang đang kiểm tra.
"T38 an toàn. Cháy chỉ ở B2, hệ thống chữa cháy tầng hầm hoạt động. Không lan."
Cô thở. Nhẹ – không nhận ra mình đang nín.
Két T38 – danh sách viết tay mười bảy tên, ba USB cũ, sổ bìa cứng – vẫn ở đó. Người đốt archive B2 không biết két T38, hoặc biết nhưng không có chìa, hoặc chưa cần đốt. Hoặc – người đốt và người giữ két là hai nhóm khác nhau.
Gõ: "Kiểm toán viên?"
"Hai người E&Y ở T26. Không bị ảnh hưởng. T26 trên tầng cháy."
Kiểm toán viên an toàn – nhưng tài liệu gốc mà kiểm toán cần đang thành tro dưới B2. Đốt bằng chứng, giữ kiểm toán viên – cho họ kiểm tra cái vỏ rỗng. "Hợp tác đầy đủ" nghĩa là mở cửa – nhưng đằng sau cửa, không còn gì.
Cô cất điện thoại. Nhìn quanh bãi xe – nhân viên đứng thành nhóm, nói chuyện, nhìn lên tòa nhà. Trung – đứng một mình cạnh xe của anh ta, tai nghe quanh cổ, mắt trên điện thoại. Không nhìn cô, không nhìn ai.
Hai người phía bên trái – vest xám, bảng tên khách. Kiểm toán viên. Đứng ngoài bãi xe, nhìn khói từ lối vào B2, nói chuyện nhỏ. Một người rút điện thoại – gọi. Người còn lại nhìn quanh, mắt dừng ở cô nửa giây rồi lướt qua.
Mười lăm giờ. Bãi xe.
Đám đông tản dần – HR thông báo qua loa: "Nhân viên tầng B2 đến tầng mười lăm được phép về sớm. Tầng mười sáu trở lên – chờ thông báo." Cô ở tầng hai mươi hai – chờ.
Cô đứng cạnh xe mình, lưng dựa cửa xe, ba lô trên vai. Mắt quét bãi xe – thói quen. Sedan đen, góc quen – vẫn ở đó. Kính tối, không động.
Mười lăm giờ mười hai. Loa: "Tầng mười sáu trở lên – được phép về. Tòa nhà đóng cửa sớm hôm nay."
Cô mở xe. Ném ba lô ghế phụ. Nổ máy.
Ra cổng bãi xe – hàng xe dài, nhân viên rời cùng lúc. Cô xếp hàng, nhích từng mét. Ra đường – rẽ phải, đường lớn, hướng đường hầm.
Gương chiếu hậu. Kiểm tra – thói quen từ tuần bảy, sau Lead trắng lần đầu.
Hai xe sau cô – sedan xám, taxi. Xe thứ ba – Lead trắng.
Cô nhìn lại. Lead trắng – cùng kiểu, mũ bảo hiểm đen, kính kín, áo gió xám. Cách ba xe. Không vượt, không bám sát – giữ khoảng cách, kiểu người biết theo dõi.
Tay cô siết vô-lăng. Nửa giây. Rồi thả.
Không rẽ vào Mega Market lần này. Không chạy. Cô giữ tốc độ – năm mươi, đều, đúng luật. Mắt trên đường, mắt trên gương.
Đèn đỏ – ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh. Cô dừng. Lead trắng dừng – cách hai xe. Cô xoay gương chiếu hậu – góc rộng hơn.
Biển số. Lần trước – tuần bảy – cô không kịp đọc. Lần này cô nhìn: trắng, chữ đen, rõ.
59-E1 347.28.
Cô đọc hai lần. Ghi nhận. Không ghi sổ – ghi trong đầu, lặp lại: năm-chín-E-một-ba-bốn-bảy-chấm-hai-tám.
Ba-bốn-bảy. 347. Cùng số – mã nhân viên cha AET-2014-0347, tầng bốn mươi bảy, SYS-ADMIN-047, email 03:47, Confidential-A CA-2025-0047. Và bây giờ – biển số Lead trắng: 347.
Không phải trùng hợp. Là ký hiệu. Ai đó – người lái Lead trắng – đang dùng số bốn-bảy trên biển số xe. Như đánh dấu. Hoặc – như lời nhắn.
Đèn xanh. Cô đi. Lead trắng đi. Giữ khoảng cách.
Đường hầm – đèn vàng nhạt, xe chạy đều. Lead trắng vẫn phía sau, ba xe. Cô ra khỏi đường hầm – quận Hai, rẽ trái, đường nhỏ. Lead không rẽ theo – đi thẳng, mất hút trong dòng xe.
Không bám đến căn hộ lần này. Khác tuần bảy – Lead theo đến khu căn hộ rồi tắt đèn pha đi ngang. Lần này – chỉ theo trên đường lớn, rồi rẽ khác hướng.
Theo dõi – nhưng không muốn biết nhà cô. Hoặc – đã biết nhà cô, không cần xác nhận lại.
Cô lái chậm qua khu dân cư. Đường nhỏ, cây xanh hai bên, ánh nắng chiều lọt qua tán lá – bình thường. Sài Gòn quận Hai – xe tay ga, tiệm cà phê, trẻ con đi học về. Bình thường. Mười phút trước cô đứng trong bãi xe nhìn khói đen cuộn từ tầng hầm một tòa nhà đang bị đốt từ bên trong. Bây giờ – đường phố bình thường.
Cô đậu xe. Tắt máy. Ngồi trong xe ba mươi giây – tay trên vô-lăng, mắt trên kính chắn gió. Nhìn nhưng không nhìn gì. Ba mươi giây để mặt phẳng lại, để tay thôi siết, để nhịp tim về lại bốn mươi lăm giây một nhịp.
Rồi lên căn hộ.
Căn hộ. Mười sáu giờ.
Cô ngồi ở bàn. Sổ tay, bút bi đen, tay trái.
"Cháy B2 archive. 14h23, thứ Tư tuần 10. 2 ngày sau kiểm toán E&Y vào T26. Trùng hợp = 0. Đốt trước khi KT đến B2. SYS-ADMIN-047?"
Dòng tiếp:
"Lead trắng lần 2. Biển: 59-E1 347.28. Số 347 = bốn-bảy. Cùng mã T47. Lead trắng = NĐ Trung (cựu Nexgen)? Biển số dùng số T47 = ký hiệu hay trùng?"
Cô dừng bút. Nghĩ.
Nguyễn Đình Trung – cựu nhân viên Nexgen Solutions, sáng lập bởi Nguyễn Đình Vinh. Nexgen bảo trì toàn diện tòa nhà, quyền truy cập mọi tầng. Giải thể năm ngoái. Trung – vẫn ở đây, lái Lead trắng biển số 347, theo dõi cô.
Nếu Trung là cựu Nexgen – Trung biết hạ tầng tòa nhà. Biết camera, biết thẻ từ, biết góc không giám sát. Biết sedan đen đậu chỗ nào. Biết cô đi đường nào. Biết – vì Trung từng vận hành những thứ đó.
Nhưng Trung không ở trong Aeternum nữa. Nexgen giải thể. Trung theo dõi cô từ bên ngoài – không phải lệnh Đình Viễn (ĐV dùng bảo vệ cấp ba của QP), không phải lệnh Quân Phong (QP tra biển số Lead và nâng bảo vệ). Trung hoạt động độc lập.
Ai ra lệnh cho Trung. Hoặc – Trung tự quyết.
Cô nhớ: tin nhắn số lạ tuần bốn. "Cha cô không tự tử." Cùng số gửi bản ghi âm tuần bảy – giọng Nguyễn Đình Khoa. Ai đó gửi tin nhắn, gửi file, theo dõi cô – cùng một người hay nhiều người.
Lead trắng theo cô trên đường lớn rồi rẽ khác hướng – không muốn gây sợ, không muốn bám. Muốn cô biết cô đang được theo dõi. Hoặc – muốn cô biết có người đang nhìn.
Cảnh báo hay bảo vệ.
Cô nhìn tay mình trên vô-lăng. Mười ngón – thẳng, đặt đúng vị trí, không run. Tuần bảy, lần đầu thấy Lead trắng – cô ngồi sàn ôm gối, không ngủ. Bây giờ – nhìn biển số, ghi nhận, phân tích. Không sợ.
Không phải vì dũng cảm. Vì sợ đã thành nền – như tiếng ồn trắng trong phòng máy chủ, cô không nghe nữa nhưng nó vẫn ở đó, mọi lúc.
Cùng câu hỏi cô đặt ra với Quân Phong tuần hai – email ẩn danh, cảnh báo không đe dọa. Bây giờ – Lead trắng, theo không bám.
Cô ghi tiếp:
"Lead trắng: không bám về nhà. Theo trên đường lớn → rẽ. Khác tuần 7 (bám về khu căn hộ). Lần này = muốn KV biết có người theo. Cảnh báo? Bảo vệ? Hay đánh dấu?"
Dòng tiếp:
"Archive B2: hồ sơ cha, Special Projects, chữ ký ĐV+QP, có thể đã cháy. Bản sao: USB (trên người). Ảnh gốc: đã xóa. Nếu USB mất = bằng chứng gốc = 0."
Đóng sổ.
Cô nhìn túi áo khoác – USB nằm trong đó. Mười bảy megabyte. Dữ liệu bóng ma, bản ghi âm, ảnh chụp hồ sơ cha. Bằng chứng duy nhất còn lại – sau đêm nay, archive không còn.
Cô cần bản sao thứ hai. Một USB không đủ – nếu mất, nếu bị thu hồi, nếu cháy. Cần sao chép ra thiết bị khác, giấu ở nơi khác – không trong tòa nhà, không trong căn hộ.
Nhưng hôm nay – không. Hôm nay – nghĩ.
Điện thoại rung. Zalo – Minh Khang.
"PCCC kết luận sơ bộ: chập điện hệ thống chiếu sáng B2. Thiệt hại: phòng archive chính, 70% hồ sơ. Phòng lưu trữ phụ B1, không ảnh hưởng."
Bảy mươi phần trăm. Cô đọc lại. Bảy mươi phần trăm hồ sơ – hai mươi năm tài liệu, biên bản, lệnh, chữ ký. Bảy mươi phần trăm bằng chứng vật lý. Cháy.
Ba mươi phần trăm còn lại – hoặc không quan trọng, hoặc chưa kịp cháy hết khi lính cứu hỏa đến.
Gõ: "Hồ sơ Special Projects?"
Hai phút. "Không xác nhận được. Phòng archive chính, nơi để hồ sơ mật, thiệt hại nặng nhất."
Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn tường.
Nơi để hồ sơ mật – thiệt hại nặng nhất. Không phải cháy lan ngẫu nhiên. Cháy từ nơi quan trọng nhất – rồi lan ra. Ai đó chọn điểm khởi phát.
Cô tắt đèn. Sofa. Đêm thứ mười bốn.
Nằm trong bóng tối, cô nghĩ đến phòng archive – lần duy nhất cô vào, đêm thứ Hai tuần năm. Cửa nặng, camera ống kính hẹp, hộp hồ sơ xếp theo năm, mùi giấy cũ và bụi. Hộp "Special Projects" – nặng, dày, góc hộp đã sờn. Lệnh sa thải cha – giấy vàng, chữ ký mực xanh, hai cái tên: Tạ Đình Viễn, Trần Quân Phong.
Cô chụp bốn ảnh đêm đó. Bốn ảnh – bốn góc, zoom chữ ký. Xóa khỏi điện thoại, sao vào USB. USB – mười bảy megabyte – trong túi áo khoác treo sau cửa.
Bây giờ – giấy gốc thành tro. Hộp "Special Projects" thành tro. Camera B2 – có lẽ cũng cháy, hoặc bị tắt trước khi cháy. Mọi thứ trong phòng đó – hai mươi năm – không còn.
Nhưng cô đã ở đó trước. Năm tuần trước lửa.
Ngoài cửa sổ – trời trong, không mưa. Sao thưa giữa đèn thành phố. Đâu đó phía Aeternum – tòa nhà năm mươi tầng đứng trong đêm, tầng hầm ướt nước cứu hỏa, mùi giấy cháy thấm vào bê tông.
Ai đó vừa đốt xương cốt. Nhưng cô đã đào trước khi lửa đến.
Và Lead trắng – biển số 347 – đang ở ngoài kia. Người thứ ba. Không phải Đình Viễn, không phải Quân Phong. Ai đó từ lớp sâu hơn – lớp Nexgen, lớp Đông Phương, lớp hai mươi năm trước.
Cô nhắm mắt. Ngủ – lần đầu trong nhiều đêm – nhanh hơn cô nghĩ. Mệt hơn cô thừa nhận.