Cơ quan điều tra
Thứ Hai, 8 giờ 14 phút sáng.
Khả Vy đứng trước cổng chính Aeternum Group, nhìn hai chiếc xe đen mười sáu chỗ dừng sát lề đường.
Cửa xe mở. Hai mươi người bước xuống. Áo sơ mi, vest, giày da. Một số cầm cặp táp, một số xách thùng đựng tài liệu bằng nhựa trong suốt. Người đi đầu là một người đàn ông khoảng năm mươi, mặt vuông, tóc cắt ngắn gọn, đeo thẻ ngực có ảnh và con dấu đỏ.
Thiếu tá Phạm Quốc Hải, Cơ quan điều tra, Công an thành phố.
Ông ta dừng trước cô.
– Cô Lâm Khả Vy.
Không phải câu hỏi.
– Vâng.
Cô đáp.
– Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo. Lệnh khám xét đã được phê duyệt. Tầng 47, tầng 49, tầng hầm B2.
Ông ta nhìn lên tòa nhà. Năm mươi tầng kính phản chiếu nắng sáng.
– Cô dẫn đường.
Khả Vy gật đầu. Cô quay người, bước vào sảnh chính.
Sảnh Aeternum lúc tám giờ sáng thứ Hai không bao giờ vắng. Nhân viên quẹt thẻ, bước vào thang máy, cầm cà phê, nói chuyện qua điện thoại. Mọi thứ vẫn vận hành như một cỗ máy đã chạy hai mươi năm.
Nhưng khi đoàn người bước qua cửa kính, sảnh im đi.
Không phải im hẳn. Chỉ là tiếng nói chuyện nhỏ dần, bước chân chậm lại, những đôi mắt ngoái theo hai mươi người lạ mặt đang đi thành hàng hai qua sảnh đá hoa cương.
Khả Vy đi phía trước. Bảo vệ sảnh đứng dậy, định chặn.
Thiếu tá Hải giơ lệnh khám xét. Tờ giấy A4 có dấu đỏ, chữ ký ba người.
– Cơ quan điều tra. Đề nghị không cản trở.
Bảo vệ nhìn tờ lệnh, nhìn đoàn người, rồi lùi lại.
Thang máy mở. Khả Vy bấm tầng 46.
– Tầng 47 không có nút.
Cô nói.
– Phải đi cầu thang kỹ thuật từ tầng 46 lên.
Thiếu tá Hải nhìn cô vài giây.
– Một tầng trong tòa nhà năm mươi tầng mà không có nút thang máy.
– Đúng.
Cô đáp.
– Hai mươi năm rồi.
Cầu thang kỹ thuật tầng 46. Cánh cửa sắt sơn xám, không khóa. Bậc thang bê tông, đèn huỳnh quang nhấp nháy mờ.
Khả Vy bước lên. Mười tám bậc. Cô đã đếm quá nhiều lần.
Lần đầu tiên cô leo cầu thang này là tuần đầu tiên, thứ Sáu, mười một giờ đêm. Cô nghe thấy giọng nói lạnh: "Anh ấy không còn hữu dụng. Xử lý trước thứ Hai."
Lần thứ hai, Quân Phong đợi sẵn trong bóng tối.
Lần này, phía sau cô là hai mươi điều tra viên.
Cửa tầng 47 mở ra.
Hành lang ngắn, thảm xám đậm, tường trắng. Không có biển tên. Không có số phòng. Chỉ có ba cánh cửa gỗ và một cánh cửa kính mờ ở cuối.
Thiếu tá Hải nhìn quanh.
– Phòng chứng cứ ở đâu.
Khả Vy chỉ cánh cửa gỗ thứ hai bên trái.
– Phòng này. Trước đây chứa mười bốn ổ cứng, hai mươi ba bìa hồ sơ, bảy USB, ba đĩa lưu trữ, và các phong bì giao dịch tài chính mười năm.
Cô dừng lại.
– Đêm mất điện, tất cả bị lấy đi. Phòng hiện tại trống.
Hải mở cửa. Phòng nhỏ, khoảng mười lăm mét vuông. Kệ sắt dọc tường, trống. Bàn gỗ ở giữa, một chiếc ghế. Trên tường phía sau còn dòng chữ viết bằng bút dạ đen, danh sách mã số, ngày tháng, tên viết tắt. Chưa ai xóa.
Một điều tra viên chụp ảnh. Một người khác bắt đầu lấy mẫu dấu vân tay trên kệ sắt.
Khả Vy chỉ sang cánh cửa cuối hành lang.
– Phòng kỹ thuật.
Cô nói.
– Vũ Minh Khang chết ở đó. Đêm mất điện.
Giọng cô đều. Nhưng tay trái cô siết chặt dây ba lô.
Hải ra hiệu cho hai điều tra viên đi trước. Họ mở cửa. Phòng kỹ thuật nhỏ, bên trong có ống thông gió lớn, cửa sổ kỹ thuật mở ra ban công phụ. Vết máu trên sàn đã khô đen, vệt quệt dài từ cửa đến lan can.
Cô không vào phòng đó. Đứng ngoài hành lang, nhìn ánh đèn trắng hắt lên tường.
Anh Khang. Họ đến rồi.
Tầng 49.
Thang máy mở trực tiếp vào hành lang chủ tịch. Thảm dày hơn, tường ốp gỗ, ánh sáng vàng ấm. Mùi cà phê đen và gỗ óc chó.
Tạ Đình Viễn ngồi sau bàn làm việc.
Ông không đứng dậy khi đoàn điều tra bước vào. Không đổi sắc mặt. Hai tay đặt trên mặt bàn, các đầu ngón tay chạm nhau, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc họp thông thường.
Thiếu tá Hải đặt lệnh khám xét lên bàn.
– Ông Tạ Đình Viễn. Cơ quan điều tra Công an thành phố. Chúng tôi có lệnh khám xét tầng 47, tầng 49 và tầng hầm B2. Đề nghị ông hợp tác.
Tạ Đình Viễn nhìn tờ lệnh. Không cầm lên.
– Tôi cần gọi luật sư.
– Ông có quyền đó.
Hải đáp.
– Nhưng việc khám xét bắt đầu ngay. Không chờ luật sư.
Một điều tra viên bắt đầu mở các ngăn tủ phía sau bàn chủ tịch. Một người khác kiểm tra máy tính.
Đình Viễn quay ghế, nhìn ra vách kính. Thành phố nằm dưới chân ông như mọi buổi sáng. Nhưng hôm nay có thêm hai chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng tòa nhà mà ông xây.
– Đề nghị ông đi cùng chúng tôi về cơ quan để làm việc.
Hải nói.
Đình Viễn quay lại.
– Tạm giữ.
Ông nói. Không phải hỏi.
– Lấy lời khai.
Hải đáp.
– Tạm thời.
Một từ thừa. Cả hai đều biết.
Đình Viễn đứng dậy. Chậm. Cài khuy vest. Kéo thẳng tay áo. Mỗi động tác chính xác như thể ông đang chuẩn bị bước vào phòng họp hội đồng quản trị, không phải bước ra khỏi tòa nhà giữa hai điều tra viên.
Ông đi qua Khả Vy ở cửa.
Dừng lại.
Nhìn cô.
Ánh mắt ông không giận. Không sợ. Chỉ là sự tính toán lạnh, như thể ngay cả lúc này ông vẫn đang đánh giá cô có đáng để ông nhớ tên hay không.
– Cô Lâm.
Ông nói.
– Cháu giống cha cháu ở chỗ nghĩ phá được cái gì đó là xong.
Khả Vy nhìn thẳng ông.
– Cha tôi không phá được gì cả.
Cô đáp.
– Ông giết ông ấy trước.
Đình Viễn không trả lời. Ông bước đi. Hai điều tra viên đi hai bên.
Khả Vy đứng yên, nhìn lưng ông xa dần trong hành lang.
Lưng thẳng. Bước đều. Như thể đi họp.
Hai mươi năm. Chưa bao giờ cúi.
Quân Phong đợi ở tầng 47.
Khi Khả Vy quay lại từ tầng 49, anh đang đứng trong phòng chứng cứ trống, trước kệ sắt không còn gì. Vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt thẳng. Nhưng mắt anh mệt theo cách mà cà vạt thẳng không che được.
Trên bàn trước mặt anh là một chồng tài liệu.
– Đây là gì.
Thiếu tá Hải hỏi.
Quân Phong quay lại. Nhìn Hải, rồi nhìn Khả Vy.
– Tài liệu vận hành tầng 47. Mười năm.
Anh nói.
– Danh sách ops-07. Lệnh tài chính qua mã IO-07. Nhật ký truy cập. Biên bản các quyết định thanh trừng từ năm 2014 đến 2024.
Anh đẩy chồng tài liệu về phía Hải.
– Tôi là Trần Quân Phong. Phụ trách vận hành tầng 47 từ năm 2012. Tài khoản internal-ops-07 là của tôi.
Hải nhìn chồng tài liệu, rồi nhìn Quân Phong.
– Ông tự nộp.
– Đúng.
Quân Phong đáp.
– Tôi cũng yêu cầu được lấy lời khai với tư cách nhân chứng. Và nghi can.
Một điều tra viên bước đến, định đưa tay ra hiệu cho Quân Phong đi theo.
– Chờ.
Khả Vy nói.
Cô bước đến bàn. Mở ba lô, lấy ra một ổ cứng di động và một chiếc USB.
– Ổ cứng này chứa dữ liệu dòng tiền mười năm qua tài khoản IO-07. USB chứa thư tay của cha tôi – Lâm Hữu Đức – gửi cho Trần Quân Phong trước khi ông ấy chết.
Cô đặt lên bàn.
– Thêm một thẻ nhớ camera analog từ tầng hầm B2. Ghi lại đêm mất điện. Trong đó có hình ảnh Phạm Tuấn – trợ lý chủ tịch – mở phòng giam giữ cổ đông Hùng.
Hải nhìn ba món đồ trên bàn.
– Nguồn gốc.
– Ổ cứng do Vũ Minh Khang – trưởng ban pháp chế, đã chết – giao cho tôi trước khi anh ấy bị giết. USB từ két sắt tầng 38, mật khẩu do cha tôi đặt. Camera analog là hệ thống cũ từ năm 2006, lắp bởi Nexgen Solutions, không bị kiểm soát bởi SYS-ADMIN-047.
Hải ghi chép.
– Còn lời khai nhân chứng.
– Trần Thị Phúc.
Khả Vy nói.
– Cựu nhân viên pháp chế, biến mất năm 2022. Hiện sống tại Bình Dương dưới tên mới. Cô ấy đã ký đơn tố cáo.
Cô nhìn Hải.
– Và Nguyễn Đình Trung. Nhân viên phòng dữ liệu tầng 22. Tám năm ở Aeternum. Anh ấy sẵn sàng làm chứng.
Hải gấp sổ lại.
– Đủ rồi. Chúng tôi sẽ liên hệ từng người.
Ông quay sang Quân Phong.
– Ông Trần. Đi cùng chúng tôi.
Quân Phong gật đầu. Anh bước đi theo hai điều tra viên, nhưng khi ngang qua Khả Vy, anh dừng lại.
Không nói gì. Chỉ nhìn cô.
Mắt anh nói một câu mà miệng anh chưa bao giờ nói trước mặt người khác.
Khả Vy gật đầu rất nhẹ.
Em biết.
Anh bước đi.
Tầng hầm B2.
Khả Vy dẫn nhóm điều tra thứ ba xuống. Kho lưu trữ cũ, nơi cô từng vào bằng thẻ của Minh Khang, nơi cô tìm thấy chữ ký Đình Viễn và Quân Phong trên lệnh sa thải cha.
Phần lớn hồ sơ đã cháy trong vụ hỏa hoạn tháng trước. Nhưng khung sắt vẫn còn. Dấu vết của các hộp tài liệu vẫn in trên kệ, những hình chữ nhật sạch giữa lớp bụi than.
Điều tra viên chụp ảnh, lấy mẫu, đánh số.
Khả Vy đứng ở cửa kho lưu trữ, nhìn vào bên trong.
Lần cuối cô đứng đây, cô hai mươi sáu tuổi, một mình, giữa đêm, tim đập đến mức nghe được trong tai. Cô đọc tên cha trên lệnh sa thải và thế giới đổ sập.
Bảy tháng trước.
Bây giờ, phòng này đầy người mặc áo sơ mi trắng, đeo thẻ ngực, ghi chép bằng bút bi xanh. Ánh đèn neon sáng trưng. Không có bóng tối nào nữa.
Nhưng khi cô quay lại hành lang, cô thấy Tuấn.
Phạm Tuấn đang bị dẫn đi từ phía cầu thang phụ. Hai điều tra viên kẹp hai bên, một người giữ khuỷu tay anh ta.
Tuấn không kháng cự. Nhưng bước chân anh ta cứng, vai gồng, như thể cơ thể muốn chống lại dù đầu đã chấp nhận.
Khi đi ngang qua Khả Vy, Tuấn quay đầu.
Mắt anh ta không nhìn cô.
Mắt anh ta nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 47. Nơi Quân Phong vừa rời đi.
Ánh mắt đó không có hận. Không có sợ. Chỉ là một sự xác nhận lạnh, như thể Tuấn đã biết ngày này sẽ đến từ lâu và chỉ đang kiểm tra xem ai bước ra trước.
Rồi anh ta quay mặt lại, bước tiếp.
Không nói gì.
Bốn mươi chín dòng trong cuốn sổ. Bảng điểm của một con dao.
Khả Vy nhìn lưng Tuấn khuất sau cánh cửa thang máy.
Em gái anh ta bảy tuổi.
Cô không biết phải nghĩ gì về điều đó.
Mười giờ hai mươi ba phút.
Sảnh Aeternum.
Khả Vy đứng ở góc sảnh, gần quầy lễ tân, nhìn ra cửa kính.
Đình Viễn bước ra giữa hai điều tra viên. Áo vest xám, tóc chải gọn, lưng thẳng tắp. Ông đi qua sảnh đá hoa cương mà ông đặt mua từ Ý hai mươi năm trước, đi qua hàng cây xanh nhân tạo mà ông chọn vì chúng không bao giờ rụng lá, đi qua cánh cửa kính tự động mà ông yêu cầu lắp im lặng tuyệt đối, không một tiếng động khi mở ra.
Nhân viên đứng dọc hành lang. Không ai nói. Có người cầm cốc cà phê đã nguội. Có người đang giữ điện thoại nhưng không nhìn màn hình.
Họ nhìn ông đi.
Người đàn ông hai mươi năm không ai dám gọi bằng tên, chỉ gọi bằng chức danh. Người đàn ông mà khi bước vào phòng, mọi cuộc trò chuyện tự dừng. Người đàn ông xây tầng 47 và biến nó thành nơi không ai được hỏi.
Ông đi giữa sảnh, giữa ban ngày, giữa ánh sáng. Không có bóng tối nào để núp.
Nhưng lưng ông vẫn thẳng. Mặt ông vẫn không biểu cảm. Như thể đây chỉ là một cuộc họp ở địa điểm khác.
Cửa kính mở ra. Nắng tràn vào.
Ông bước ra ngoài. Xe đen đợi sẵn. Cửa xe mở. Ông cúi đầu vào xe, động tác duy nhất giống cúi đầu mà Khả Vy từng thấy ông làm.
Cửa xe đóng. Xe chạy đi.
Khả Vy thở ra. Một hơi thở dài, chậm, từ sâu trong lồng ngực.
Không phải nhẹ nhõm. Không phải chiến thắng.
Chỉ là một thứ gì đó cuối cùng đã xảy ra sau hai mươi năm chờ đợi.
Cô quay lại, nhìn lên trần sảnh. Mắt cô đi theo đường chỉ ánh sáng trắng từ đèn hắt xuống sàn đá, dọc theo cột thép, lên cao, lên cao nữa.
Tầng 47.
Lần đầu tiên trong hai mươi năm, tầng đó có người ngoài bước vào dưới ánh đèn. Không phải lén. Không phải trong bóng tối. Không phải một mình.
Điện thoại trong túi rung.
Tin nhắn từ Trung.
Xong chưa.
Khả Vy nhìn tin nhắn.
Rồi nhìn ra cửa kính, nơi chiếc xe đen vừa khuất ở đầu đường.
Chưa.
Cô gõ.
Nhưng bắt đầu rồi.