Ba phe
Thứ Bảy, tuần thứ mười sáu. Bảy giờ mười hai sáng.
Điện thoại rung – điện thoại công ty, cái anh để trên bàn đầu giường T47 (không phải giường – sofa, kiểu sofa Tuấn mang lên năm ngoái). Một tin nhắn, không tên, từ đầu số nội bộ – đầu số chỉ một người dùng:
"Lên."
Một chữ. Không "xin mời", không "khi nào rảnh." Lên. Kiểu lệnh anh nghe mười ba năm – ngắn, không giải thích, không cần giải thích. Anh biết "lên" nghĩa là gì: tầng bốn mươi chín. Tạ Đình Viễn.
Anh đặt điện thoại. Ngồi – ba giây, trên sofa, chân trần trên sàn gỗ lạnh. Sáu giờ ngủ – nhiều hơn bình thường, ít hơn đủ. Bếp tầng bốn mươi sáu tối qua – trống, một ly trà xanh, không ly thứ hai. Cô không đến. Từ thứ Ba – cô không đến. Ba ngày – anh không biết cô ở đâu tối qua, vì anh tắt giám sát tầng hai mươi hai, vì anh nói "tôi sai", vì sai nghĩa là thay đổi.
Nhưng bây giờ – tầng bốn mươi chín. Anh đứng, tắm (phòng vệ sinh T47, nước lạnh, ba phút), mặc vest (đen, sơ mi trắng, cà vạt – thắt, chặt, giáp đóng). Mảnh giấy Đức – gấp tư, túi trong vest. Đồng hồ cơ – đeo. Bảy giờ hai mươi lăm.
Cầu thang – lên, hai tầng. Tầng bốn mươi chín không có thang máy riêng – cùng thang với tầng bốn mươi tám, nhưng cửa tầng bốn mươi chín khóa mã. Anh bấm – bốn số, mã thay mỗi tuần, tuần này anh biết vì anh tự đặt. Cửa mở.
Hành lang T49 – đèn ấm, thảm dày, kiểu thảm anh chưa thấy ở tầng nào khác: sợi len tự nhiên, không tiếng bước chân. Tĩnh lặng – kiểu tĩnh lặng không phải vắng, đầy: đầy mùi gỗ trầm, đầy đèn vàng, đầy sự hiện diện của người không cần nói để bạn biết ông ta ở đây.
Phòng làm việc chủ tịch – cửa mở. Không bao giờ đóng khi anh được triệu.
Tạ Đình Viễn ngồi. Bàn gỗ sồi, to – to hơn mọi bàn trong tòa nhà, kiểu to của người không cần giải thích quyền lực. Ghế da, cao, tựa lưng cong. Áo vest ba mảnh – xám, sọc nhỏ, kiểu vest anh chưa thấy ông mặc lặp. Tay – trên bàn, ngón đan, nhẫn gia tộc ánh dưới đèn bàn.
Mắt – nhìn anh. Anh bước vào, dừng cách bàn hai bước. Không ngồi – chưa được mời.
– Ngồi.
Anh ngồi. Ghế khách – thấp hơn ghế chủ tịch mười lăm phân, thiết kế cố ý: ai ngồi ghế khách đều ngẩng lên khi nói chuyện với Đình Viễn. Mười ba năm – anh biết, không quen.
Im lặng. Đình Viễn nhìn anh – lâu, kiểu nhìn ông dùng khi đánh giá, không phải khi nói chuyện. Mắt – sắc, sâu, kiểu mắt không già dù tóc đã bạc. Anh ngồi – lưng thẳng, tay trên đùi, mặt phẳng. Chờ. Ông không hỏi nhanh – ông để im lặng làm việc trước.
– Bài đăng trên diễn đàn. Đình Viễn nói. Giọng – trầm, chậm, kiểu giọng không cần lên to vì phòng này thuộc về ông, mọi âm thanh trong phòng này phục vụ ông. – Hai trăm mười bốn bức thư. Bảng kê tài chính trích từ sổ bìa cứng nội bộ. Ảnh chụp – rõ, không cắt xén, góc chụp từ trên xuống.
Anh nghe. Không gật – chưa có gì cần xác nhận.
– Từ bên trong. Đình Viễn nói. – Sổ bìa cứng – không phải bản điện tử. Ai đó chụp tài liệu vật lý. Ai đó có quyền truy cập khu lưu trữ mật. Ai đó – bên trong.
– Con đang điều tra. Anh nói.
– Con đang điều tra. Đình Viễn lặp – và cách ông lặp, chậm hơn nửa nhịp, kiểu lặp không phải đồng ý mà đánh giá. – Từ bao giờ.
– Từ tuần mười lăm. Đêm trước đại hội.
– Hai tuần. Đình Viễn gật – nhẹ, một lần. – Hai tuần. Và con có gì.
Anh tính – nhanh, kiểu tính anh dùng mỗi lần đối diện Đình Viễn: nói bao nhiêu, giấu bao nhiêu, nói gì giữ vỏ bọc mà không lộ phòng chứng cứ. Đình Viễn biết có kẻ rò rỉ – nhưng chưa biết rò rỉ từ đâu. Ông nghĩ dữ liệu đến từ hệ thống thư – từ máy chủ, nhật ký, hệ thống đang xóa. Ông chưa nghĩ đến phòng chứng cứ – phòng ông không biết tồn tại.
– Nhật ký truy cập hệ thống thư đã xóa sạch tuần mười lăm theo lệnh. Anh nói. – Bài đăng dùng ảnh chụp, không phải truy xuất trực tiếp. Ai đó chụp trước khi hệ thống khóa.
– Trước khi hệ thống khóa. Đình Viễn nói. – Nghĩa là ai đó biết sẽ khóa. Ai đó – bên trong.
Ông đứng. Chậm – kiểu chậm của người sáu mươi lăm tuổi nhưng không yếu, chậm vì chọn chậm. Đi đến cửa sổ – tầng bốn mươi chín, nhìn ra Sài Gòn sáng sớm, trời mờ, xe cộ dưới kia. Lưng thẳng, tay sau lưng, ngón đan.
– Ta không hỏi con ai. Đình Viễn nói. Không quay. – Ta bảo con tìm. Bốn mươi tám giờ.
Im lặng.
– Hoặc ta coi con là kẻ rò rỉ.
Câu đó – nhẹ, kiểu nhẹ của dao sắc: không cần ấn mạnh, chạm là cắt. Anh nghe – và bên trong, dưới lớp phẳng, một thứ gì đó siết. Không phải sợ – anh quen sợ, mười ba năm. Gì đó khác – kiểu siết của người biết mình đang ở ngã ba và cả hai đường đều dẫn xuống vực.
Bốn mươi tám giờ. Nộp tên – Vũ Minh Khang. Nộp = Khang chết. Đình Viễn xử lý nhanh – kiểu nhanh của ông Toàn, kiểu nhanh của Bình trưởng phòng kiểm soát. Nộp Khang = giữ vỏ bọc, giữ phòng chứng cứ, giữ mười năm. Nhưng Khang chết – Khang là đồng minh của Khả Vy (dù đồng minh phản bội), Khang có số Phúc, Khang là cầu nối duy nhất giữa cô và nhân chứng sống.
Không nộp = Đình Viễn nghi anh. Nghi = tra. Tra = lộ phòng chứng cứ, lộ mười năm, lộ mười bốn ổ cứng, lộ IO-07 = anh. Lộ = mất tất cả. Mất cô.
– Con hiểu. Anh nói.
Đình Viễn quay – nhìn anh. Mắt – và anh thấy: ông không đang ra lệnh. Đang thử. Bốn mươi tám giờ – không phải thời hạn, là bài kiểm tra. Ông muốn xem anh phản ứng thế nào: nhanh hay chần chừ, sợ hay bình tĩnh, nộp ngay hay xin thêm giờ. Mỗi phản ứng – ông đọc. Mười ba năm ông đọc anh, kiểu cha đọc con, kiểu chủ đọc dao.
– Bốn mươi tám giờ. Anh gật. Đứng. – Con sẽ có tên.
Đình Viễn nhìn anh – ba giây. Rồi:
– Đi.
Anh đi. Cửa phòng – qua hành lang thảm len, qua cửa mã, cầu thang xuống. Hai tầng – ba mươi bảy bậc. Chân trên thảm – không tiếng. Tim – đều, đều hơn bình thường, kiểu đều anh ép khi cần bình tĩnh.
Mười giờ. Tầng bốn mươi bảy. Văn phòng – đèn sáng, mười hai màn hình, Tuấn ngồi ghế đối diện.
Tuấn biết – biết anh lên T49, biết trước khi anh nói. Tuấn biết vì Tuấn theo dõi cầu thang (camera hành lang T48 ghi lên xuống), vì Tuấn đã quen nhịp: Đình Viễn nhắn sáng thứ Bảy = chuyện lớn.
– Bốn mươi tám giờ. Anh nói.
– Tìm kẻ rò rỉ. Tuấn nói. Không hỏi – đọc. – Hoặc anh thay.
– Hoặc tôi thay.
Im lặng. Văn phòng – đèn sáng, máy lạnh rù, mười hai màn hình đều tắt trừ một: nhật ký vận hành, dòng chạy. Tuấn ngồi – vest đen, tay trên sổ đen đóng, mắt trên anh.
– Anh biết tên rồi. Tuấn nói. – Dòng bốn mươi bảy.
Đúng. Dòng bốn mươi bảy trong sổ Tuấn: "QP phát hiện phòng chứng cứ bị truy cập. Xác nhận LEG-MASTER-038. Không báo Đình Viễn." Anh biết tên – Vũ Minh Khang. Tuấn biết anh biết.
– Nộp Khang. Tuấn nói. – Đình Viễn xử lý Khang. Phòng chứng cứ an toàn. Mười năm an toàn.
– Và Khang chết.
– Và Khang chết. Tuấn lặp – giọng đều, không phải lạnh, kiểu đều của người đã tính trước và kết quả không thay đổi. – Khang chơi ba phe. Ba phe đều nguy hiểm. Kết quả – sớm hay muộn.
Anh nhìn Tuấn – và thấy: Tuấn không tàn nhẫn. Tuấn thực tế – kiểu thực tế anh dạy, kiểu thực tế Đình Viễn đào tạo. Mỗi lựa chọn có giá. Nộp Khang = Khang chết. Không nộp = anh chết. Phép tính – gọn, sạch, một biến số.
Nhưng phép tính thiếu biến số thứ hai: Khả Vy.
Khang chết = cô mất đồng minh (dù đồng minh đã phản bội). Khang chết = cô mất Phúc (Khang là người duy nhất liên lạc Phúc). Khang chết = cô mất nhân chứng đại hội. Mỗi thứ cô mất – anh chịu trách nhiệm, vì anh nộp tên.
Cô sẽ biết. Cô luôn biết – mười sáu tuần, cô tìm ra mọi thứ anh giấu. Nếu Khang chết – cô sẽ biết anh nộp. Và lần này – cô sẽ không nghe "tôi sai." Lần này – "tôi sai" không đủ.
– Sổ tôi bốn mươi bảy dòng. Tuấn nói. Giọng – không đổi, nhưng anh nghe: gì đó, dưới lớp đều, không phải đe dọa, gần hơn – nhắc nhở. – Đình Viễn chỉ cần xem một trang là anh xong.
Anh nhìn Tuấn. Bốn mươi bảy dòng – bốn mươi bảy lần anh phá quy trình. Mỗi dòng – bằng chứng: xóa nhật ký cho Khả Vy, nâng bảo vệ không qua ĐV, từ chối lệnh xử lý bà Mai Hương. Tuấn ghi tất cả – từ tuần hai, kiểu ghi cần mẫn, không bỏ sót. Sổ đó – nếu Đình Viễn thấy – anh không chỉ mất chức, mất phòng chứng cứ, mất mười năm. Anh mất mạng.
Tuấn có sổ. Tuấn chưa dùng. Bốn mươi bảy dòng – mười ba năm – Tuấn không bao giờ nộp cho Đình Viễn. Tại sao.
– Đi pha trà. Anh nói.
Tuấn nhìn anh – một giây, kiểu nhìn Tuấn dùng khi đọc ý. Rồi đứng, ra bếp T46.
Anh mở máy tính. Hệ thống nhân sự nội bộ – tài khoản quản trị, quyền T47. Gõ: Nguyễn Đình Tuấn.
Hồ sơ hiện – gọn, sạch, kiểu hồ sơ anh đã đọc mười ba năm trước khi chọn Tuấn: sinh năm 1999, quê Quảng Ngãi. Cha mất sớm. Mẹ buôn bán nhỏ ở chợ huyện. Em gái – Nguyễn Đình Hà, sinh 2017.
Anh dừng. Em gái – sinh 2017. Tuấn hai mươi bảy. Em gái bảy tuổi – cách nhau hai mươi tuổi. Mẹ buôn bán nhỏ. Cha mất.
Anh mở thêm – hệ thống phụ cấp đặc biệt, mục "Hỗ trợ gia đình nhân viên cấp chiến lược." Mục này – anh biết tồn tại, chưa bao giờ đọc kỹ. Gõ: Nguyễn Đình Tuấn.
Kết quả:
Đối tượng phụ cấp: Nguyễn Đình Hà (em gái)
Hạng mục: học phí trường quốc tế Vinschool Quảng Ngãi (nội trú)
Số tiền: 280.000.000 VNĐ/năm
Người phê duyệt: d-exec
Bắt đầu: 09/2023
Ghi chú: "Theo chỉ đạo trực tiếp"
d-exec. Đình Viễn.
Hai trăm tám mươi triệu đồng mỗi năm – học phí trường quốc tế nội trú, cho em gái bảy tuổi của Tuấn. Mẹ buôn bán nhỏ ở chợ huyện Quảng Ngãi – không bao giờ đủ tiền. Đình Viễn đủ.
Anh nhìn màn hình – và hiểu.
Tuấn không nộp sổ cho Đình Viễn – không phải vì trung thành với anh. Không phải vì chưa cần. Vì Đình Viễn đã giữ Tuấn – bằng em gái bảy tuổi. Nộp sổ = Đình Viễn hài lòng, nhưng Tuấn đã thuộc về Đình Viễn rồi – không cần sổ. Không nộp sổ = Tuấn giữ được lá bài với anh, vừa phục vụ Đình Viễn vừa bảo hiểm với Quân Phong. Hai phe – kiểu hai phe giống Minh Khang, giống mọi người trong tòa nhà này.
Nhưng Tuấn – khác Khang. Khang chọn. Tuấn bị chọn. Khang bán chứng cứ vì muốn an toàn. Tuấn giữ sổ vì em gái bảy tuổi ở trường nội trú Quảng Ngãi, cách Sài Gòn tám trăm cây số, không ai bảo vệ ngoài tiền của Đình Viễn.
Đình Viễn không giữ người bằng dây thòng lọng. Ông giữ bằng dây rốn.
Tiếng bước chân – Tuấn, từ bếp, hai ly trà. Anh tắt màn hình – nhanh, trước khi Tuấn vào. Tuấn đặt ly – trà xanh, không đường, kiểu anh uống. Tuấn ngồi.
Anh nhìn Tuấn – và lần đầu tiên trong mười ba năm, thấy: không phải con dao Đình Viễn mài. Đứa trẻ hai mươi tuổi từ Quảng Ngãi, cha mất, mẹ buôn bán nhỏ, em gái sơ sinh. Vào Aeternum vì cần tiền – kiểu cần không có lựa chọn thứ hai. Được anh đào tạo – và được Đình Viễn mua, bằng học phí, bằng tương lai của đứa bé bảy tuổi.
Anh không hỏi. Tuấn không nói. Cả hai biết – và cả hai giữ.
Hai giờ chiều. Anh rời tòa nhà – lần đầu trong tuần. Thang máy xuống sảnh, cửa kính, nắng chiều, xe máy, tiếng còi. Sài Gòn thứ Bảy – đông, nóng, kiểu nóng anh quên vì mười ba năm ngồi trong điều hòa tầng bốn mươi bảy.
Quán cà phê đường Lê Lợi – nhỏ, hẹp, kiểu quán anh không bao giờ đến: ghế nhựa, bàn inox, quạt trần cũ. Anh ngồi – vest đen trong quán cà phê vỉa hè, lạc lõng, không quan tâm. Cà phê đen đá – uống một ngụm, đắng, kiểu đắng không phải Horizon tầng năm mươi.
Anh nghĩ.
Bốn mươi tám giờ – bắt đầu từ bảy giờ sáng nay. Hết hạn: thứ Hai, bảy giờ sáng. Ba mươi sáu giờ còn lại.
Nộp Khang – Khang chết. Giữ vỏ bọc. Phòng chứng cứ an toàn. Mười năm an toàn. Nhưng – Khả Vy mất Phúc, mất nhân chứng, mất đại hội. Cô mất – và biết anh nộp. "Tôi sai" – lần thứ hai. Nhưng lần này – chết người.
Không nộp – Đình Viễn nghi anh. Nghi = tra. Tra – Đình Viễn sẽ bắt đầu từ hệ thống: xem anh truy cập gì hai tuần qua, xem nhật ký SYS-ADMIN-047, xem camera T47. Anh đã xóa nhật ký truy cập hệ thống tòa nhà bằng cửa sau Đức – nhưng Đình Viễn có cách khác. Đình Viễn có Tuấn.
Tuấn – sổ bốn mươi bảy dòng. Đình Viễn hỏi Tuấn = Tuấn nộp sổ. Tuấn nộp vì em gái. Vì dây rốn. Anh không trách – anh hiểu. Hiểu và trách – hai thứ khác nhau.
Lựa chọn thứ ba – nộp Khang nhưng bảo Khang chạy trước.
Anh nghĩ – chậm, kỹ, kiểu anh tính mọi kịch bản trong phòng chứng cứ thứ Bảy tuần trước. Nếu anh nộp tên Khang cho Đình Viễn thứ Hai sáng – nhưng trước đó, bảo Khang chạy. Khang biến mất – kiểu Phúc biến mất năm hai mươi hai. Đình Viễn ra lệnh xử lý – nhưng Khang đã đi. Đình Viễn sẽ giận – nhưng giận kiểu giận con mồi trốn, không phải giận người nộp tên.
Anh giữ vỏ bọc – đã tìm ra, đã nộp, không phải lỗi anh Khang chạy. Phòng chứng cứ an toàn. Khang sống – ở đâu đó, kiểu sống của Phúc. Và Khả Vy – mất Khang ở Aeternum, nhưng Khang còn sống.
Nhưng – Khang chạy = mất nhân chứng đại hội. Khang chạy = mất luật sư (Khang kết nối). Khang chạy = Diệp An mất nội gián. Mỗi phe mất một mảnh – và mười ba ngày trước thời hạn Đình Viễn.
Anh uống cà phê – hết ly. Đắng. Đặt ly xuống – tay trên bàn inox, ngón thẳng. Nhìn ra đường – xe máy, xe hơi, người đi bộ. Sài Gòn chiều thứ Bảy – bình thường, kiểu bình thường anh không thuộc.
Mười ba năm anh tính. Tính cho Đình Viễn, tính cho phòng chứng cứ, tính cho mười bốn ổ cứng và hai mươi ba bìa hồ sơ. Bây giờ – anh tính cho cô. Nộp Khang = cô mất. Không nộp = anh mất. Nộp rồi bảo Khang chạy = cả hai mất ít nhất.
Ít nhất – không phải không mất. Ít nhất – kiểu "ít xấu nhất" Khang dùng ở quán Lối Nhỏ. Anh ghét câu đó – ghét vì bây giờ anh dùng cùng logic.
Năm giờ chiều. Anh vẫn ở quán – ly thứ hai, đen đá. Nắng xế, bóng nghiêng trên vỉa hè. Điện thoại cá nhân – cái đen, không nhãn, cái anh dùng ngoài Aeternum – trên bàn.
Anh mở danh bạ. Cuộn – ít tên: bốn, năm, kiểu danh bạ của người không có ai gọi. Tên Khang – không có. Anh chưa bao giờ lưu số Khang trên điện thoại cá nhân. Trên hệ thống công ty – có. Ngoài hệ thống – không. Mười ba năm anh không liên hệ Khang ngoài Aeternum – vì Khang là nhân viên, là trưởng ban, là người anh giám sát. Không phải người anh gọi.
Bây giờ – anh cần gọi. Gọi để bảo Khang chạy. Gọi – từ điện thoại cá nhân, kiểu gọi không ai nghe, không ai ghi, không thuộc Aeternum. Gọi – vì cô cần Khang sống.
Anh gõ số – nhớ, mười chữ số, hồ sơ nhân sự nội bộ. Gõ xong, nhìn màn hình. Ngón cái – trên nút gọi, chưa bấm.
Nếu gọi – anh cứu Khang. Nhưng cứu Khang = Khang biết anh cứu. Khang – người chơi ba phe, người bán chứng cứ cho Diệp An – sẽ biết Quân Phong cần Khang sống. Biết = lá bài. Khang sẽ dùng – kiểu Khang dùng mọi thứ.
Anh bấm gọi.
Chuông – một, hai, ba. Nhấc.
Im lặng. Hai đầu – không ai nói trước. Anh nghe: tiếng xe, Khang ở ngoài đường. Tiếng quạt – quán cà phê, giống anh. Sài Gòn chiều thứ Bảy – hai người đàn ông ở hai quán cà phê, cầm điện thoại cá nhân, nghe im lặng.
– Khang. Anh nói. Giọng – đều, thấp, kiểu giọng anh dùng trên T47 nhưng lần đầu dùng ngoài T47.
Im lặng – hai giây.
– Phong. Minh Khang nói. Giọng – không ngạc nhiên. Không sợ. Kiểu giọng của người đã đợi cuộc gọi này, không biết từ ai, biết sẽ đến.
– Bốn mươi tám giờ. Anh nói.
Không giải thích. Hai từ – đủ. Khang chơi ba phe: Khang biết Đình Viễn sẽ tra, biết ai đó sẽ bị nộp, biết bốn mươi tám giờ nghĩa là gì. Khang là luật sư – đọc ngữ cảnh nhanh hơn đọc hợp đồng.
Im lặng. Ba giây.
– Hiểu. Minh Khang nói. Một từ – gọn, kiểu gọn anh chưa nghe Khang dùng. Không vòng vo, không dẫn dắt, không pháp lý. Hiểu.
Anh cúp. Màn hình tắt. Điện thoại – trên bàn inox, nóng dưới nắng xế.
Mười ba ngày. Ba mươi sáu giờ.
Anh đứng. Để tiền trên bàn – hai mươi nghìn, ly cà phê đen đá vỉa hè. Bước ra – nắng, xe, tiếng còi. Sài Gòn thứ Bảy – bình thường. Anh – không.
Tay phải trong túi quần – chạm mảnh giấy Đức, gấp tư, bạc góc. "Đừng chạy." Đức viết cho anh. Anh không chạy. Nhưng hôm nay – anh bảo người khác chạy.
Mười ba năm – mỗi lệnh anh ký, mỗi lần anh "xử lý", mỗi dòng Tuấn ghi – anh tự nhủ: cần thiết. Cần thiết để ở lại. Cần thiết để phá từ bên trong. Cần thiết – kiểu cần thiết Minh Khang dùng cho "an toàn", kiểu cần thiết Đình Viễn dùng cho "hữu dụng." Mỗi người – một từ, cùng cấu trúc: biện minh.
Khác nhau ở đâu. Anh không biết nữa. Mười ba năm – anh biết rõ. Bây giờ – ranh giới mờ, kiểu mờ của kính bếp tầng bốn mươi sáu khi cô ngồi bên kia và anh không nhìn rõ mặt mình.
Mười ba ngày. Và anh vừa gọi cuộc gọi đầu tiên trong đời – không phải lệnh, không phải ra lệnh, không phải giám sát. Cứu.