Bóng không mặt
Chủ Nhật, tuần thứ mười hai. Mười giờ sáng.
Căn hộ. Cà phê nguội trên bàn – ly thứ hai, pha từ bảy giờ. Sofa – chăn gập gọn ở góc, thói quen từ tuần năm: gập chăn ngay khi thức, không để sofa nhìn như giường. Cô không biết gập cho ai – không ai đến căn hộ này.
Laptop mở. Trình duyệt ẩn danh – không wifi Aeternum, không VPN nội bộ. Mạng 4G cá nhân, SIM trả trước mua tháng trước.
Cô gõ: "Trần Quân Phong."
Google: không kết quả liên quan. LinkedIn: không. Facebook: không. Zalo: không. Cổng thông tin doanh nghiệp: không. Tuần ba – cô đã thử, 0 kết quả trên mọi nền tảng. Hôm nay không phải tìm lại – hôm nay tìm khác.
Cô mở cổng tra cứu CMND/CCCD – dịch vụ công trực tuyến, không cần đăng nhập Aeternum. Gõ: "Trần Quân Phong", sinh năm 1992.
Kết quả: CMND số 079092xxxxxx – cấp ngày 14/03/2012, tại Công an TP.HCM.
2012. Hai mươi tuổi.
Cô nhìn ngày cấp. CMND thường cấp lần đầu lúc mười bốn – mười sáu tuổi, khi làm hồ sơ trường cấp ba hoặc thi đại học. Hai mươi tuổi mới cấp lần đầu – trễ sáu năm. Lý do: trẻ mồ côi không giấy khai sinh, trẻ bị bỏ rơi không hộ khẩu, hoặc – ai đó tạo danh tính mới lúc hai mươi tuổi.
Cô tra tiếp: hồ sơ trường học liên kết CMND. Không. Hồ sơ bệnh viện. Không. Hồ sơ bảo hiểm y tế trước 2012. Không. Hồ sơ thuế trước 2012. Không.
Trần Quân Phong không tồn tại trước ngày 14 tháng 3 năm 2012.
Cô đặt laptop xuống sofa. Nhìn trần – vết ẩm, hình bản đồ không tên. Giống Quân Phong – hình dạng có, tên không.
Đình Viễn nhận nuôi anh lúc sáu tuổi – năm 1998. Trại mồ côi quận bảy, đã giải thể. Từ 1998 đến 2012 – mười bốn năm – Quân Phong tồn tại ở đâu? Không trường học, không bệnh viện, không giấy tờ. Mười bốn năm trong hệ thống Đình Viễn – nuôi, dạy, rèn – nhưng không đăng ký. Không cho anh tồn tại trên giấy. Đến khi cần anh hoạt động chính thức – hai mươi tuổi, lên tầng bốn mươi bảy – mới tạo CMND.
Anh không được sinh ra. Anh được tạo ra.
Cô mở sổ tay. Bút bi đen. Trang mới – sau trang tối qua, tám mục phân tích IO-07.
"Chủ Nhật. Tuần 12."
"Trần Quân Phong: CMND cấp 14/03/2012, 20 tuổi, lần đầu. Không hồ sơ trước đó – không trường, không bệnh viện, không BHYT, không thuế. 0 dấu vết trước 2012."
"ĐV nhận nuôi 1998 (6 tuổi). 14 năm (1998-2012) không giấy tờ = tồn tại bên ngoài hệ thống nhà nước. Tên 'Trần Quân Phong' – do ĐV đặt hay tên gốc?"
Cô dừng. "Tên gốc" – anh nói trại mồ côi, không nói tên. Trại mồ côi quận bảy, đã giải thể – không tra được hồ sơ gốc. Nếu Đình Viễn đổi tên – tên thật của anh là gì? Và nếu tên thật bị xóa – giống cách tên cha cô bị xóa khỏi hệ thống Aeternum – thì ai xóa?
"QP là ai TRƯỚC khi thành Trần Quân Phong? Trại mồ côi Q7 giải thể – hồ sơ gốc? Nếu ĐV đổi tên: tên thật = ?"
Cô viết – rồi gạch chân hai lần. Câu hỏi này nặng hơn IO-07, nặng hơn bốn mươi bảy tỷ. Vì IO-07 là hệ thống – hệ thống có thể phá. Nhưng câu hỏi "anh là ai" – câu hỏi đó thuộc về người, không thuộc về dữ liệu.
Hai giờ chiều. Vẫn sofa. Laptop.
Cô chuyển sang mục tiêu thứ hai: Lead trắng.
Biển số 59-E1 347.28 – Nguyễn Đình Trung, ba mươi lăm tuổi, cựu nhân viên Nexgen Solutions. Quân Phong tra được từ tuần bảy – cô biết qua suy luận, không phải qua anh nói. Nhưng hôm nay cô tra từ hướng khác.
Nguyễn Đình Trung. Họ: Nguyễn Đình.
Nguyễn Đình Vinh – sáng lập Nexgen Solutions, cổ đông 19% Đông Phương (cùng Đình Viễn 51%, Tống Văn Bình 30%). Cùng họ Nguyễn Đình.
Cô tra cổng đăng ký doanh nghiệp – Nexgen Solutions, giải thể 08/2024. Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vinh, sinh 1968. Danh sách nhân viên – không công khai. Nhưng hồ sơ bảo hiểm xã hội Nexgen (công khai trên cổng BHXH) ghi: đóng bảo hiểm cho mười bảy nhân viên, giai đoạn 2006-2024.
Cô tìm Nguyễn Đình Trung trong danh sách đóng bảo hiểm Nexgen – có. Đóng từ 2015 đến 2024. Mã nhân viên: NXG-2015-009.
Nguyễn Đình Trung vào Nexgen năm 2015 – lúc hai mươi lăm tuổi. Nexgen bảo trì Aeternum từ 2006 – Trung vào sau chín năm. Và Nexgen do Nguyễn Đình Vinh sáng lập.
Cùng họ. Cùng công ty. Con trai? Cháu? Hay trùng hợp – ở Việt Nam, họ Nguyễn Đình không hiếm.
Cô tra thêm: Nguyễn Đình Vinh – ngoài Nexgen và Đông Phương – còn xuất hiện ở đâu? Cổng doanh nghiệp: không. Mạng xã hội: không. Báo chí: không. Giống Quân Phong – biến mất khỏi mọi nền tảng công khai. Nexgen giải thể, Đông Phương giải thể – Vinh không còn dấu vết.
Nhưng Nguyễn Đình Trung – Lead trắng – vẫn sống cách căn hộ cô tám trăm mét. Vẫn lái Lead biển 347.28. Vẫn xuất hiện ba lần – cho thấy, rồi đi. Không giấu biển, không đổi phương tiện, không bám sát. Kiểu theo dõi muốn được nhận ra – hoặc không quan tâm bị nhận ra.
Cô nghĩ đến ba lần Lead xuất hiện: tuần bảy – bám theo trên đường về, rẽ đi khi cô vào Mega Market. Tuần mười – đỗ cách Aeternum hai trăm mét, không bám về nhà. Tuần mười hai – ngã tư Lê Lợi, cách ba xe, kính hạ, rẽ trái. Mỗi lần – khoảng cách giữ đều, không thu hẹp, không mở rộng. Không phải theo dõi để tìm thông tin – Lead không vào Aeternum, không lên căn hộ, không chụp ảnh. Lead theo dõi để cho biết: tôi ở đây.
Nếu Trung là con trai Vinh – thì con trai cổ đông sáng lập Đông Phương đang theo dõi cô. Đông Phương – công ty xây Aeternum Tower. Vinh nắm 19% – rồi biến mất. Con trai – nếu là con trai – làm nhân viên Nexgen, bảo trì tòa nhà cha giúp xây, rồi Nexgen giải thể, rồi theo dõi cô.
Tại sao?
Cô viết:
"NĐ Trung (Lead 347.28): NXG-2015-009, Nexgen Solutions 2015-2024. NĐ Vinh (sáng lập Nexgen, CĐ 19% Đông Phương). Cùng họ NĐ."
"Vinh biến mất sau giải thể Nexgen + Đông Phương. Trung sống cách em 800m. Lead xuất hiện 3 lần – không giấu biển, không bám sát. Muốn em thấy."
"Nếu Trung = con Vinh → con trai CĐ sáng lập đang theo dõi em. Vinh biết gì về T47? Vinh ở đâu?"
Cô đóng laptop. Nhìn cửa sổ – chiều Chủ Nhật, ánh sáng xéo qua rèm, kẻ vạch trên sàn gạch. Hai hướng điều tra hôm nay – cả hai dẫn về cùng một chỗ: những người không tồn tại. Quân Phong không tồn tại trước 2012. Nguyễn Đình Vinh không tồn tại sau 2024. Phúc không tồn tại từ 2022. Cha không tồn tại trong hệ thống Aeternum.
Tòa nhà này – nuốt người. Tạo người, rồi nuốt. Và ai thoát ra – biến mất.
Cô đặt laptop vào ba lô. USB trong túi áo khoác – vẫn đó, vẫn nặng bằng mười bảy megabyte bằng chứng. Ngày mai – thứ Hai tuần mười ba. IT mới bắt đầu kiểm tra nhật ký. Cửa sổ đóng dần.
Thứ Hai, tuần thứ mười ba. Tám giờ.
Tầng hai mươi hai. Hai bàn – hai người. Phòng dữ liệu giờ rộng như phòng họp – bốn bàn trống, bốn ghế xoay không ai ngồi, bốn màn hình tắt. Cô và Trung – hai người cuối cùng.
Cô đăng nhập. Nhật ký truy vấn – sạch. Nhưng từ hôm nay – Minh Khang cảnh báo thứ Sáu – IT mới kiểm tra mỗi ngày. Mọi truy vấn cô chạy từ bây giờ sẽ được đọc, phân tích, báo cáo. Không phải Quân Phong đọc – Đình Viễn đọc.
Cô làm việc. Báo cáo biến động nhân sự – đúng việc, đúng quyền, không có gì bất thường. Gõ phím đều. Đúng nhịp.
Trung ngồi đối diện. Tai nghe – bài hát gì đó nhỏ, cô nghe tiếng trầm rò qua mút tai nghe. Trung gõ phím – nhanh hơn cô, luôn nhanh hơn. Bốn tháng ngồi cùng phòng – cô chưa bao giờ thấy Trung làm gì ngoài gõ phím, đeo tai nghe, và nói những câu ngắn vào đúng lúc.
Mười giờ. Trung tháo tai nghe.
– Em hỏi Tùng hôm trước. Trung nói. Không nhìn cô – nhìn màn hình, cuộn chuột. – Tùng bảo đừng tìm Phúc.
Cô nhìn Trung. Trung biết – biết tin nhắn Tùng, biết nội dung. Tùng nói Trung? Hay Trung đoán?
– Anh biết tin nhắn đó.
– Tùng nhắn tôi trước khi nhắn em. Trung nói. Giọng đều – kiểu đều Trung luôn dùng: không sắc, không mềm. – Cùng hai câu. Nhưng tôi không nghe.
– Anh không nghe.
– Phúc không biến mất. Trung quay sang nhìn cô. Lần đầu trong tuần – mắt Trung nhìn thẳng, không qua màn hình, không qua tai nghe. – Phúc chọn biến mất. Khác nhau.
Cô nghe. "Chọn biến mất" – không phải bị xử lý, không phải bị giết, không phải bị ép nghỉ. Chọn. Phúc – người giỏi nhất phòng dữ liệu, người xây truy vấn hệ thống không thiết kế cho, người biến mất sáng thứ Hai không chào – đã chọn.
– Phúc biết gì. Cô hỏi.
– Phúc biết đủ. Trung nói. Đeo lại tai nghe – nhưng chưa bật nhạc, cô thấy đèn tai nghe không sáng. – Đủ để sợ. Đủ để đi. Và đủ để không ai tìm được.
– Phúc còn sống.
Trung không trả lời. Mở nhạc – đèn tai nghe sáng xanh. Gõ phím.
Cô hiểu: Trung không xác nhận, không phủ nhận. Trung cho cô một mảnh – "chọn biến mất" – rồi đóng lại. Kiểu Trung luôn làm: cho ít, không đòi, để cô tự lắp.
Phúc chọn biến mất. Nghĩa là Phúc còn sống. Nghĩa là Phúc ở đâu đó – biết đủ để sợ, biết đủ để đi, biết đủ để không ai tìm. Phúc từng ở phòng dữ liệu – bàn góc cửa sổ, Trung nói. Phúc từng ở pháp chế – trước Minh Khang, Minh Khang nhận vị trí Phúc. Phúc biết cả hai phòng – dữ liệu và pháp chế. Phúc biết hệ thống từ trong ra ngoài.
Và Phúc chọn đi. Không phải vì bị ép – vì biết ở lại là chết. Cô nghĩ đến Tùng – Tùng cũng biết, Tùng cũng đi. Nhưng Tùng đi bằng "nghỉ phép vô thời hạn" – vẫn trong hệ thống, vẫn có thể bị gọi lại. Phúc đi bằng cách biến mất – không còn trong hệ thống, không còn bất kỳ đâu.
Khác nhau. Đúng – khác nhau.
Mười hai giờ. Trung đứng dậy – lấy ba lô, đi ăn. Không rủ – Trung không bao giờ rủ, cô không bao giờ chờ. Hai người ăn trưa riêng mười ba tuần liền – kiểu cùng phòng mà không cùng bàn ăn.
Nhà ăn đóng từ tuần tám, sau vụ Bình. Nhân viên ăn ở quán xung quanh hoặc mang theo. Cô ăn bánh mì – mua sáng ở tiệm dưới chân chung cư, gói giấy bạc, nguội. Nước lọc chai nhỏ, mua ở máy bán hàng tầng một.
Ngồi bàn. Phòng trống – Trung ra ngoài. Sổ tay mở. Bút bi đen.
Hai cột:
"TIN QP:"
"– Ký lệnh sa thải cha để cứu (xác nhận bếp T46 tuần 8 + sổ bìa cứng két T38)"
"– Bảo vệ em 12 tuần (cấp 2→3, xóa nhật ký, gỡ camera)"
"– Tiết lộ phá T47 10 năm, dấu vết cố ý (bếp T46, thứ Năm)"
"– 47 tỷ = đường tiền rõ, không mã hóa – dữ liệu xác nhận (thứ Sáu)"
"– Không cà vạt thứ Năm = không giáp = chọn mở"
"– Cha kể về em trong bếp T46 – QP nhớ"
"KHÔNG TIN QP:"
"– Ký 17 lệnh xử lý (bao gồm Hoàng, tuần 2)"
"– IO-07 ký 4.160 lệnh chi = 47 tỷ (thứ Sáu)"
"– IO-07 tạo 2009, trước QP – ai dùng trước? QP kế thừa hệ thống giết người?"
"– Không tồn tại trước 2012 = do ĐV tạo. ĐV tạo dao, dao cắt theo lệnh"
"– 'Phá T47 từ bên trong' và 'vận hành T47' = cùng hành động, khác cách gọi"
"– Hoàng 'báo nhầm người' – QP không nói Hoàng báo ai. Giấu?"
Cô nhìn hai cột. Sáu dòng mỗi bên. Cân bằng – không nghiêng, không lệch. Mỗi dòng bên trái có một dòng bên phải phản bác. Mỗi bằng chứng anh nói thật có một bằng chứng anh có thể đang nói dối.
Và ở giữa hai cột – khoảng trống. Khoảng trống rộng bằng mười xăng-ti-mét. Rộng bằng mu bàn tay. Rộng bằng thứ cô không viết vào trang trống hôm thứ Năm.
Cô viết thêm, dưới cả hai cột:
"QP không có tên thật. Không có quá khứ. Không có gì ngoài tòa nhà này."
Câu anh nói – tuần mười một, bếp tầng bốn mươi sáu, lần ba. Lúc đó cô nghe và ghi – ghi như dữ liệu, ghi như thông tin cần kiểm chứng. Hôm nay – sau CMND 2012, sau bảy năm không giấy tờ, sau tra cứu từng cổng dữ liệu công khai – cô hiểu.
Câu đó không phải lời kêu cứu. Không phải giận. Không phải buồn.
Câu đó là sự thật.
Quân Phong không có tên thật – Trần Quân Phong là tên Đình Viễn đặt, trong giấy tờ Đình Viễn làm. Không có quá khứ – mười bốn năm không dấu vết, trại mồ côi giải thể, hồ sơ gốc biến mất. Không có gì ngoài tòa nhà – Aeternum là nơi duy nhất anh tồn tại, trên giấy tờ, trên hệ thống, trên mọi bản ghi.
Phá tòa nhà – phá luôn bằng chứng duy nhất rằng anh có thật.
Cô đóng sổ. Nhìn phòng dữ liệu – hai bàn có người, bốn bàn trống. Đèn huỳnh quang rù nhẹ. Trung gõ phím, tai nghe xanh.
"Nếu bỏ hết những thứ đó – còn gì?"
Câu anh hỏi trong bếp. Cô nghĩ – lần đầu nghĩ thật, không phải phân tích – nếu bỏ hết: bỏ cha, bỏ tầng bốn mươi bảy, bỏ mười năm, bỏ IO-07, bỏ bốn mươi bảy tỷ, bỏ mười bảy lệnh, bỏ danh sách "tin" và "không tin" – còn gì?
Còn một người không có tên, ngồi trong bếp nhỏ, pha trà hai ly, nhớ con gái sáu tuổi viết tay trái.
Và cô – không biết điều đó nằm cột nào.
Căn hộ. Bảy giờ tối.
Sofa. Sổ tay đóng. Điện thoại trên bàn – Zalo im, Minh Khang không nhắn, số lạ không nhắn, Tùng không nhắn lại. Im.
Cô nhìn cửa sổ. Sài Gòn – đèn, xe, mưa nhỏ kiểu tháng năm. Tầng ba – không cao, không thấy xa. Không giống tầng bốn mươi bảy – nơi nhìn xuống mười hai triệu người nhỏ bằng đầu kim.
Anh nhìn thành phố từ tầng bốn mươi bảy mười ba năm. Và không có nơi nào ngoài đó để đi.
Sofa. Đêm thứ hai mươi tám. Tắt đèn.
Ba mươi bảy ngày. Và cô biết – bất kể cột nào đúng – anh không có tên thật. Điều đó không thay đổi.