Người Tình Của Tầng 47
Chương 27: Người nhảy lầu
Chương 27

Người nhảy lầu

Thứ Sáu, tuần thứ tám. Bảy giờ năm mươi lăm sáng.

Cô biết có chuyện trước khi thấy.

Cổng chính Aeternum đóng, lần đầu trong tám tuần cô thấy cổng chính đóng vào giờ làm. Nhân viên đứng trước cổng, cụm ba bốn người, nhìn vào bên trong qua kính. Bảo vệ mặc áo phản quang vàng, không phải bảo vệ Aeternum, bảo vệ khác, đèn xe nhấp nháy phía sau.

Cô đậu xe ở bãi, vào được, cổng bãi xe hoạt động bình thường. Ra khỏi xe, đi về phía sảnh. Mùi sáng mùa khô Sài Gòn, nắng sớm chiếu xiên qua mặt kính tòa nhà.

Cổng phụ mở. Hai bảo vệ Aeternum đứng hai bên, mặt căng. Cô đưa thẻ, quét, đèn xanh, vào.

Sảnh, khác. Không phải khác kiểu thứ Tư (nhịp nhanh, ít nói). Khác kiểu im. Nhân viên đứng rải rác, không đi, không ngồi. Mắt nhìn xuống hoặc nhìn ra cửa kính. Thang máy mở, không ai vào. Quầy lễ tân có bốn bảo vệ thay vì hai. Một người mặc vest xám, không phải nhân viên, kiểu luật sư hoặc cố vấn, nói chuyện với bảo vệ trưởng, giọng thấp.

Cô đi ngang sảnh. Không dừng. Vào thang máy. Nhấn tầng hai mươi hai.

Thang máy lên, tầng năm, cửa mở, không ai. Tầng mười, cửa mở, hai người bước vào, im lặng. Một người cầm điện thoại, màn hình hiện dòng tin nhắn cô đọc ngược qua khe vai: "...nhảy từ tầng 30...chưa xác nhận..."

Tầng hai mươi hai. Cô bước ra.

Phòng dữ liệu, Trung ở bàn, tai nghe tháo, mắt trên màn hình. Chị Hằng chưa đến. Lan chưa đến. Huy chưa đến.

Trung nhìn cô khi cô vào.

– Lê Quốc Bình. Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.

Cô đặt ba lô xuống. Ngồi.

– Nhảy.

– Rơi từ tầng ba mươi lúc sáu giờ hai mươi sáng. Bảo vệ tìm thấy ở sân trong – khu giếng trời giữa tòa nhà, phía sau canteen. Xe cấp cứu đến sáu rưỡi. Cảnh sát bảy giờ.

Cô nhìn thẳng. Tay trái trên bàn, ngón thẳng, yên.

Lê Quốc Bình. Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ. Mười hai năm ở Aeternum, Trung nói hôm qua: "thuộc lớp cũ, biết nhiều." Được mời lên T49 gặp Đình Viễn chiều thứ Tư. Hai ngày sau, rơi từ tầng ba mươi.

– Tầng ba mươi.

– Phòng Truyền thông. Trung nói. – Tầng ba mươi là Truyền thông. Phòng Kiểm soát ở tầng hai mươi sáu.

Bốn tầng chênh lệch. Bình lên tầng ba mươi, tại sao. Bình không làm việc ở tầng ba mươi. Sáu giờ hai mươi sáng, trước giờ làm, tòa nhà gần trống. Ai ở tầng ba mươi lúc sáu giờ sáng.

– Cảnh sát nói gì?

– Chưa có thông báo. Sảnh đóng cổng chính vì cảnh sát phong tỏa sân trong. Nhân viên vào cổng phụ và cổng bãi xe.

Cô ghi nhận. Không ghi sổ, ghi trong đầu. Lê Quốc Bình, trưởng phòng Kiểm soát, mười hai năm, lên T49 thứ Tư, rơi từ T30 thứ Sáu sáng sớm. Quy luật: ông Toàn yêu cầu kiểm toán T47 → bị bác → dọa kiện → rút đơn 2h sáng → chết "nhảy lầu." Bình, trưởng phòng Kiểm soát, biết sổ sách, thuộc lớp cũ, gặp Đình Viễn → hai ngày sau rơi từ tầng không phải tầng mình.

Giống cha. Giống ông Toàn. Cùng quy luật: biết nhiều, sau đó chết. Cách chết khác nhau, cha "tự tử" tại nhà, ông Toàn "nhảy lầu" từ tòa nhà khác, Bình "rơi" ngay tại trụ sở. Mỗi lần gần hơn. Mỗi lần công khai hơn.

Cha chết mười năm trước, kín, nhanh, không ai biết trừ gia đình. Ông Toàn chết hai tuần trước, truyền thông đưa tin nhanh bất thường nhưng vẫn kiểm soát được thông điệp. Bình chết sáng nay, ngay tại trụ sở, sân trong giếng trời, cảnh sát phong tỏa, nhân viên đứng xem. Không kiểm soát được.

Hoặc, đó là chủ ý. Bình chết ở trụ sở để tất cả nhân viên nhìn thấy. Để sợ hãi lan. Để ai đang nghĩ đến việc nói ra ngoài, nhìn Bình và im.

Thanh trừng ngầm dùng sợ cá nhân: biến mất, xóa hồ sơ, cảnh cáo riêng. Thanh trừng công khai dùng sợ tập thể: chết trước mắt mọi người, để mọi người tự kiểm duyệt.

Cô ghi nhận cả hai khả năng. Không loại bỏ.

Chín giờ. Email nội bộ từ Văn phòng Chủ tịch HĐQT.

"Với sự đau buồn sâu sắc, Tập đoàn thông báo sự ra đi đột ngột của anh Lê Quốc Bình, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ. Anh Bình được tìm thấy tại khuôn viên trụ sở sáng nay. Cơ quan chức năng đang điều tra. Tập đoàn hỗ trợ hoàn toàn.

Trong thời gian điều tra, tầng 30 tạm thời hạn chế ra vào. Nhân viên không bình luận trên mạng xã hội hoặc với truyền thông.

Chúng tôi chia buồn cùng gia đình anh Bình."

Cô đọc email. Ngôn ngữ chuẩn, "sự ra đi đột ngột", "cơ quan chức năng đang điều tra", "hỗ trợ hoàn toàn." Cùng khuôn mẫu với email về ông Toàn. Cùng cách dùng từ: không nói "tự tử", không nói "tai nạn", để cơ quan chức năng quyết định. Kiểm soát thông điệp.

Tầng ba mươi hạn chế ra vào. Tầng ba mươi, Truyền thông. Nơi Bình rơi. Nơi không phải tầng của Bình.

Cô nghĩ: tại sao Bình ở tầng ba mươi. Tầng Truyền thông, nơi kiểm soát thông điệp ra ngoài. Bình là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, nếu kiểm toán độc lập được duyệt, Bình là người phải chuẩn bị hồ sơ, phải trả lời kiểm toán viên, phải mở sổ sách. Bình biết tất cả.

Và bây giờ Bình chết.

Chín giờ ba mươi. Cô xuống nhà ăn lấy nước, thang máy dừng ở tầng năm, cửa mở. Nhà ăn đóng. Biển giấy A4 dán ngoài cửa: "Tạm ngưng phục vụ, lý do kỹ thuật." Lý do kỹ thuật, nhà ăn nằm sát sân trong giếng trời, nơi Bình rơi. Cảnh sát phong tỏa sân trong, nhà ăn nằm trong vùng phong tỏa.

Cô quay lại thang máy. Lên tầng hai mươi hai.

Trên đường đi, hành lang tầng mười tám, tầng mười lăm, tầng mười hai: im. Bình thường thì mười giờ là giờ cao điểm, người đi lại, cửa phòng mở, tiếng máy in, tiếng điện thoại. Hôm nay: cửa phòng đóng, hành lang trống, đèn LED sáng nhưng không có bóng người di chuyển. Cả tòa nhà co lại, giống cơ thể sốc, máu rút vào bên trong, bề mặt lạnh.

Cô đi qua tầng mười lăm, IT. Cửa kính phòng IT mờ nhưng nhìn xuyên được: bàn trống, màn hình tắt, hai hộp giấy xếp cạnh cửa ra vào. Đồ dọn bàn. Ba kỹ thuật viên bị sa thải hôm qua, hộp của họ vẫn ở đó, chưa ai đến lấy.

Tầng hai mươi hai. Cô bước ra.

Mười giờ. Phòng dữ liệu im.

Chị Hằng đến lúc chín giờ, mắt sưng, không nói. Ngồi ở bàn, mở máy tính, không gõ. Lan đến chín rưỡi, vào phòng, nhìn quanh, ngồi xuống, đeo tai nghe dù không mở nhạc. Huy không đến.

Cô ngồi ở bàn, báo cáo biến động nhân sự trên màn hình. Không gõ. Nhìn, nhưng không nhìn màn hình. Nhìn phản chiếu phòng dữ liệu trên mặt kính monitor: bốn người ngồi ở bốn bàn, đèn LED trắng trên trần, hành lang ngoài vắng.

Bốn người. Hôm qua năm. Huy không đến, nghỉ phép từ thứ Tư, bây giờ không rõ có quay lại không. Nếu đợt ba kích hoạt, bốn trong năm phòng dữ liệu bị xóa. Ai ở lại.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân. Nhanh, nhiều người. Cô nhìn ra, hai nhân viên IT đi qua, mang thùng thiết bị. Phía sau, một người vest xám cô thấy ở sảnh sáng nay. Luật sư. Hoặc cố vấn pháp lý bên ngoài. Anh ta nói vào điện thoại, giọng không nghe rõ.

Trung nhìn theo nhóm đi qua. Rồi nhìn cô.

– Tầng mười lăm đang bị khóa. IT bị thu hồi quyền admin từ sáng.

Thu hồi quyền quản trị. IT, phòng ban quản lý toàn bộ hạ tầng kỹ thuật: máy chủ email, camera, thẻ từ, mạng nội bộ. Thu hồi quyền quản trị nghĩa là ai đó khác tiếp quản hệ thống. Ai.

– Ai tiếp quản?

– Không rõ. Trung nói. – Nhưng Nguyễn Văn Tùng – trưởng phòng IT – được mời lên T49 mười lăm phút trước.

T49. Phòng Đình Viễn. Giống Bình hai ngày trước. Bình lên T49 → hai ngày sau chết. Tùng lên T49 → bao nhiêu ngày.

Cô nghĩ đến hệ thống email mà Tùng quản lý. Máy chủ thư, máy chủ lưu trữ, máy chủ nhật ký email. Hệ thống cha cô xây, IT tầng mười lăm vận hành. Nếu Tùng bị xử lý, ai quản lý máy chủ. Ai kiểm soát hạ tầng kỹ thuật. Đình Viễn đang thu hồi quyền quản trị từ IT, tiếp quản bằng ai đó khác, bên ngoài, hoặc T47.

Cô nhìn Trung. Anh ta nhìn lại, ba giây, dài, kiểu nhìn mà cô chỉ thấy ở Trung khi anh ta muốn nói gì đó mà không nói được.

– Cảm ơn anh Trung.

Trung gật. Đeo tai nghe.

Mười hai giờ. Cô không xuống nhà ăn.

Ngồi ở bàn, ăn bánh mì mua từ sáng, nguội, khô, nhai chậm. Mắt trên điện thoại.

VnExpress, bài viết mười một giờ: "Một nhân viên cấp cao Aeternum Group tử vong tại trụ sở, nghi tự tử." Trích nguồn cảnh sát quận: "đang điều tra, chưa kết luận." Trích nguồn Aeternum: "sự ra đi đột ngột, hỗ trợ gia đình."

Bình luận dưới bài, nhiều hơn bài trước. Ai đó viết: "Hai người chết trong hai tuần, cùng tập đoàn. Trùng hợp?" Ba mươi sáu lượt thích trước khi bị xóa. Ai đó khác: "Aeternum đang thanh trừng." Mười hai lượt thích, bị xóa trong năm phút.

Cô chụp màn hình. Lưu. Thêm vào thư mục riêng trên điện thoại, cùng thư mục với ảnh chụp bình luận bài ông Toàn tuần trước. Hai bài, hai người chết, cùng tập đoàn. Bình luận bị xóa nhanh hơn bài trước, ai đó phía Aeternum đang theo dõi mạng xã hội thời gian thực.

Cô nhìn ra cửa kính. Nắng trưa chiếu xiên, bóng tòa nhà đổ xuống đường, dài, tối, cắt ngang vỉa hè. Phía dưới sảnh, cổng chính vẫn đóng. Xe cảnh sát đậu ngoài, hai chiếc, đèn tắt, cửa đóng. Chờ.

Hai người chết trong hai tuần. Ông Toàn, nhảy lầu Landmark Tower quận Hai. Bình, rơi từ tầng ba mươi trụ sở Aeternum. Cả hai "biết nhiều." Cả hai tiếp xúc với Đình Viễn hoặc T47 trước khi chết. Cả hai chết ở nơi không phải nhà, nơi công cộng, nơi truyền thông đưa tin nhanh.

Cha cô chết tại nhà. Mười năm trước, kín. Ông Toàn chết tại tòa nhà khác. Bình chết tại trụ sở. Mỗi lần công khai hơn. Mỗi lần nhanh hơn.

Leo thang.

Hệ thống không còn giấu được. Cổ đông nộp đơn kiểm toán, truyền thông đưa tin, bình luận ẩn danh nhắc T47. Đình Viễn phản ứng bằng cách xóa, xóa người, xóa máy chủ, xóa dấu vết. Nhưng xóa bây giờ tạo dấu vết mới: chín người sa thải, máy chủ email khóa, trưởng phòng Kiểm soát chết. Mỗi hành động xóa tạo thêm câu hỏi. Mỗi câu hỏi tạo thêm người muốn biết.

Cô nghĩ đến USB trong túi áo khoác. Dữ liệu bóng ma, nhật ký gửi, tập tin ghi âm. Dữ liệu trên USB là bằng chứng duy nhất còn tồn tại nếu máy chủ email bị xóa sạch đêm qua. Dữ liệu đó, nếu giao đúng người, đúng lúc, có thể phá hệ thống.

Hoặc dữ liệu đó có thể khiến cô chết.

Bình biết sổ sách. Bình chết. Cha biết hệ thống email. Cha chết. Ông Toàn biết đủ để đòi kiểm toán. Ông Toàn chết.

Cô biết nhiều hơn cả ba.

Hai giờ chiều. Điện thoại cô rung.

Tin nhắn Zalo, Minh Khang. Đầu tiên sau ba mươi sáu giờ im lặng.

"Em an toàn không?"

Cô nhìn tin nhắn. Ba chữ. Không giải thích vắng, không nói đi đâu, không nói tại sao.

Cô gõ: "An toàn. Anh đâu rồi?"

Ba phút. Trả lời: "Không ở công ty. Gặp ngoài sau. Cẩn thận."

Cô nhìn tin nhắn. Minh Khang ở ngoài Aeternum, tự ý hay bị buộc. "Gặp ngoài sau", anh ta sẽ liên lạc. Hoặc anh ta nói vậy.

Cô cất điện thoại. Nhìn tin nhắn lần nữa trước khi tắt màn hình. "Cẩn thận." Minh Khang, QP, Trung, ba người nói với cô cẩn thận. Ba kiểu cẩn thận khác nhau. QP cảnh báo vì anh ta biết hệ thống giết người thế nào. Minh Khang cảnh báo vì anh ta biết mình đang chơi hai mang. Trung cảnh báo bằng dữ liệu, không nói "cẩn thận", cho cô thấy bốn mã phòng dữ liệu trên danh sách rồi để cô tự hiểu.

Bình không có ai cảnh báo. Hoặc có, và anh ta không nghe. Hoặc anh ta nghe, và vẫn không đủ.

Ngoài cửa kính phòng dữ liệu, hành lang vắng. Đèn LED trắng sáng đều. Ở đâu đó phía dưới, sân trong giếng trời, cảnh sát vẫn làm việc. Băng phong tỏa, đo đạc, chụp ảnh. Vết máu trên bê tông, cô không nhìn thấy từ tầng hai mươi hai, nhưng cô biết nó ở đó.

Lê Quốc Bình, năm mươi bốn tuổi, mười hai năm Aeternum, trưởng phòng Kiểm soát nội bộ. Hai ngày trước ngồi trong phòng Đình Viễn tầng bốn mươi chín. Sáng nay nằm trên bê tông sân trong.

Cô quay lại màn hình. Gõ phím. Báo cáo biến động nhân sự.

Thêm một cái tên. Lê Quốc Bình. Trạng thái: tử vong.

Hai mươi mốt cái tên trên danh sách của cô. Mười hai người chết hoặc mất tích. Chín người sa thải. Và một tập tin Confidential-A với mười bốn tên nữa chờ kích hoạt.

Cô gõ phím. Đều. Bình thường.

Nhưng USB trong túi áo khoác nặng hơn sáng qua. Không phải nặng vật lý, nặng kiểu khác. Kiểu nặng của thứ có thể cứu người hoặc giết người, tùy ai cầm và khi nào buông.

Ngoài cửa sổ, trời Sài Gòn nắng gắt. Sân trong giếng trời nằm ở trung tâm tòa nhà, cô không nhìn thấy từ tầng hai mươi hai. Nhưng cô biết: ở đó, ai đó vừa chết. Và ở đâu đó trên các tầng cao hơn, bốn mươi bảy, bốn mươi chín, ai đó đang quyết định ai chết tiếp.

Sáu giờ. Cô rời Aeternum.

Cổng chính vẫn đóng, cảnh sát chưa gỡ phong tỏa sân trong. Cô ra cổng phụ, đi qua bãi xe. Xe cảnh sát vẫn đậu ngoài, bây giờ ba chiếc thay vì hai.

Lên xe. Gương chiếu hậu, chỉnh rộng. Không Lead trắng. Nổ máy.

Trên đường về, qua đường hầm, đèn vàng nhạt chạy đều, cô nghĩ đến Bình. Năm mươi bốn tuổi. Mười hai năm. Biết sổ sách. Chết lúc sáu giờ hai mươi sáng trên bê tông sân trong.

Cô nghĩ đến mình. Hai mươi sáu tuổi. Tám tuần. Biết hệ thống email, dữ liệu bóng ma, định tuyến path, tập tin ghi âm. USB trong túi áo khoác.

Bình biết sổ sách, chết. Cô biết nhiều hơn sổ sách.

Cô ra khỏi đường hầm. Quận Hai. Nắng chiều. Đường nội khu. Bãi căn hộ.

Khóa xe. Lên tầng bốn. Khóa cửa. Ba lớp.

Không nằm sofa. Ngồi ở bàn. Mở sổ tay. Bút bi đen, tay trái.

"Lê Quốc Bình. Trưởng KS nội bộ. T30. 06:20. Tùng IT lên T49. IT thu hồi quản trị. MK: an toàn, ngoài cty. Quy luật: biết → T49 → chết."

Đóng sổ. Nhìn cửa. Khóa ba lớp. Cửa gỗ mỏng.

Đêm thứ sáu cô không ngủ trong phòng ngủ.

Ch.27/99
2.717 từ