Người Tình Của Tầng 47
Chương 30: Mùi máu
Chương 30

Mùi máu

Thứ Tư, tuần thứ chín. Tám giờ mười lăm sáng.

Phòng dữ liệu tầng hai mươi hai – ba bàn có người ngồi. Cô, Trung, chị Hằng. Ba bàn trống – Lan, Huy, và bàn nhân viên thời vụ đã hết hợp đồng tháng trước. Ba bàn có máy tính tắt, ghế đẩy vào, mặt bàn sạch. Không hộp giấy – Lan và Huy chưa dọn đồ, hoặc ai đó đã dọn hộ.

Cô ngồi ở bàn. Mở máy tính. Đăng nhập. Hệ thống nhân sự.

Kiểm tra hồ sơ: Nguyễn Thị Lan – trạng thái "chấm dứt hợp đồng", hiệu lực từ thứ Ba hôm qua. Trần Văn Huy – trạng thái "chấm dứt hợp đồng", hiệu lực từ thứ Hai tuần trước. Không email thông báo nội bộ cho phòng – chỉ thay đổi trong hệ thống, im lặng.

Đợt ba đã bắt đầu. Hai trong bốn mã phòng dữ liệu trên danh sách CA-2025-0047 – Lan và Huy. Còn hai.

Cô nhìn chị Hằng. Bốn mươi bốn tuổi, tám năm Aeternum, mắt sưng buổi sáng từ tuần trước. Chị Hằng gõ phím – chậm, đều, kiểu gõ của người đang làm vì thói quen chứ không vì mục đích.

Trung đeo tai nghe. Mắt trên màn hình. Không nhìn ai.

Ba người. Phòng sáu bàn. Một nửa phòng – trống.

Cô kiểm tra tiếp. Phòng IT tầng mười lăm – ba nhân viên bị chấm dứt tuần trước, bây giờ thêm hai. Tổng năm người IT bị cắt. Nguyễn Văn Tùng – trưởng phòng – hồ sơ: vẫn "đang hoạt động." Tùng vẫn trên giấy tờ. Như Bình trước khi chết.

Pháp chế tầng ba mươi tám – ba người bị chấm dứt. Minh Khang – "đang hoạt động." Anh ta vẫn ở Aeternum, vẫn đi làm. Sáu ngày kể từ khi lên T49. Bình được hai ngày. Minh Khang đã vượt qua hai ngày – điều đó nghĩa là gì. Minh Khang không giống Bình. Bình biết sổ sách – biết thật, không giấu. Minh Khang giấu được. Hoặc – Đình Viễn chưa xong với Minh Khang.

Truyền thông tầng ba mươi – hai người bị chấm dứt. Phòng Truyền thông mất hai người – nhưng vẫn đủ người để viết bài "Bình tự tử vì áp lực," đủ người để cung cấp nguồn ẩn danh cho VnExpress, đủ người để kiểm soát bình luận trên mạng xã hội.

Tổng cộng: mười hai người đợt một và hai. Mười hai người đợt ba – đã kích hoạt. Hai mươi bốn người trong mười ngày. Và Lê Quốc Bình – chết.

Cô mở sổ tay. Bút bi đen, tay trái. Chỉ dữ liệu.

"Đợt 3 kích hoạt: Lan + Huy (T22), 2 IT, 3 pháp chế, 2 truyền thông = 9 người. Tùng IT: chưa. MK: chưa. KV: chưa."

Đóng sổ.

Chưa.


Chín giờ ba mươi. Hành lang tầng hai mươi hai.

Cô đi ra máy nước. Hành lang – đèn LED trắng, sàn gạch sạch, bốn cửa phòng hai bên. Phòng dữ liệu, phòng hành chính, phòng in ấn, phòng trống. Bình thường thì chín giờ rưỡi là giờ nhân viên đi lấy nước, đi vệ sinh, gặp nhau ngoài hành lang. Hôm nay – hành lang trống. Cô đứng một mình ở máy nước, ly giấy, nước lọc.

Tiếng thang máy – cửa mở. Hai người bước ra: một phụ nữ cầm hộp giấy, một người bảo vệ đi kèm. Phụ nữ – cô nhận ra: Nguyễn Thị Mai, phòng hành chính cùng tầng. Mai cầm hộp giấy, mắt nhìn sàn, bước nhanh. Bảo vệ đi sau hai bước – không ép, không nói, chỉ đi.

Mai rẽ vào phòng hành chính. Bảo vệ đứng ngoài cửa. Hai phút – Mai ra, hộp giấy nặng hơn: ảnh, cốc, sổ tay. Đi qua cô – mắt nhìn sàn, không chào. Vào thang máy. Cửa đóng.

Cô đứng ở máy nước. Ly giấy trong tay, nước đầy, không uống.

Mai – phòng hành chính. Không nằm trong bốn phòng giảm ngân sách mà cô kiểm tra tuần trước (Tài chính, Kiểm soát, IT, Phân tích). Phòng hành chính – phòng thứ năm. Thanh trừng lan rộng hơn danh sách CA-2025-0047.

Hoặc – có danh sách khác. CA-2025-0048. CA-2025-0049. d-exec tạo danh sách mới mỗi đêm, lúc ba giờ sáng, mười bốn tên, hai mươi tên, ba mươi tên. Cho đến khi tòa nhà năm mươi tầng chỉ còn lại những người biết im.

Cô uống nước. Vứt ly. Quay lại phòng dữ liệu.


Mười giờ. Cô kiểm tra hồ sơ nhân sự – tìm tên: Trần Thị Phúc.

Minh Khang nói: Phúc nghỉ năm 2022, có chìa khóa két tầng ba mươi tám. Hồ sơ – em kiểm tra được.

Cô gõ. Kết quả:

Trần Thị Phúc. AET-2016-0198. Phòng ban: Pháp chế (2016-2019), chuyển Phòng Dữ liệu (2019-2022). Trạng thái: chấm dứt hợp đồng, 14/03/2022. Lý do: tự nguyện nghỉ việc. Thời gian làm việc: 6 năm.

Cô dừng ở dòng "phòng ban." Pháp chế (2016-2019) – khớp với Minh Khang nói "từng ở pháp chế." Nhưng sau đó chuyển Phòng Dữ liệu (2019-2022) – phòng cô đang ngồi. Phúc từng làm ở phòng này. Tầng hai mươi hai. Bàn nào.

Cô nhìn quanh. Sáu bàn. Ba trống. Phúc ngồi bàn nào – hồ sơ không ghi, nhưng cô có thể hỏi. Hỏi ai – Trung. Trung ở phòng này từ 2018. Trung biết Phúc.

Cô nhìn Trung qua phản chiếu monitor. Anh ta đeo tai nghe, mắt trên màn hình. Kiểu Trung mỗi sáng – nhưng hôm nay khác. Tay Trung không gõ. Tay đặt trên bàn phím, ngón cái ấn phím cách, không nhả. Trung đang nghĩ.

Cô quay lại hồ sơ Phúc. Kiểm tra chi tiết:

Người duyệt chấm dứt hợp đồng: Phòng HR, Nguyễn Thanh Hà. Lý do chi tiết: "Nhân viên đề nghị chấm dứt theo nguyện vọng cá nhân. Bồi thường: theo quy định. Cam kết bảo mật: đã ký."

Cam kết bảo mật. Cùng loại cam kết mà Minh Khang vừa ký cho chín người đợt một. Cam kết bảo mật hai trang, không tiết lộ thông tin nội bộ trong năm năm, vi phạm – bồi thường không giới hạn.

Phúc "tự nguyện nghỉ việc" năm 2022 – cùng năm mà internal-ops-07 tạo tập tin Confidential-A "Xử lý nội bộ – Ưu tiên, 4 mục." Cùng năm.

Phúc nghỉ vì tự nguyện – hay nghỉ vì nằm trong bốn mục đó.

Cô kiểm tra thêm. Thông tin liên lạc sau nghỉ việc – trống. Địa chỉ – trống. Số điện thoại – trống. Tất cả trường hợp thông tin liên lạc đều trống – hệ thống xóa sau khi nhân viên chấm dứt, giữ lại ba tháng rồi xóa tự động.

Phúc biến mất trong hệ thống. Giống cha, giống bảy người danh sách đầu tiên. Không phải xóa sạch như cha – vẫn còn hồ sơ, còn tên, còn lịch sử phòng ban. Nhưng thông tin liên lạc – trống. Không tìm được Phúc.

Cô ghi nhận. Không ghi sổ – ghi trong đầu.

Phúc: pháp chế → phòng dữ liệu → nghỉ 2022 → mất dấu. Có chìa két T38. Trung biết.


Mười hai giờ. Nhà ăn tầng năm.

Nhà ăn mở nhưng vắng hơn. Cô đếm – thói quen: bốn mươi ba người ngồi ăn, so với sáu mươi lăm ngày đầu tiên cô vào. Giảm một phần ba. Một phần vì sa thải, một phần vì người ta không muốn xuống nhà ăn – ăn ở bàn, ăn một mình, tránh nói chuyện.

Bàn gần cửa sổ nhìn ra sân trong – vẫn bị rào. Băng dính vàng bong một góc, không ai dán lại. Sân trong – bê tông đã được rửa sạch, hoa chậu đặt lại vị trí cũ, nhưng nhân viên vẫn tránh nhìn ra đó. Mùi nước rửa sàn – hoặc cô tưởng tượng.

Cô ngồi bàn góc. Cơm, canh, rau luộc. Nhai chậm.

Hai nhân viên bàn kế bên nói chuyện – giọng thấp, mắt liếc. Cô nghe:

– ...mười hai người tuần trước, thêm mấy người nữa hôm qua. Em nghe phòng hành chính cũng bị.

– Ai bảo?

– Mai. Chị Mai vừa dọn bàn sáng nay. Bảo vệ đi kèm lên tận phòng.

– Bảo vệ đi kèm. Kiểu gì vậy.

– Không biết. Nhưng phòng chị ấy cũng bị kiểm tra máy tính trước khi cho dọn đồ. IT – à, không phải IT cũ, người mới – vào kiểm tra hai mươi phút rồi mới cho Mai lấy đồ cá nhân.

Cô nhai cơm. Nghe.

Người mới – IT mới. Sau khi thu hồi quyền quản trị từ tầng mười lăm, ai đó đã tiếp quản hạ tầng kỹ thuật. Không phải nhân viên Aeternum – người mới, bên ngoài, hoặc từ tầng bốn mươi bảy.

– Chị ơi, em nghe nói phòng Kiểm soát đóng cửa luôn rồi. Tầng hai mươi sáu – cả tầng tối đèn.

– Cả tầng?

– Ừ. Anh Hùng bảo vệ nói thang máy bỏ qua tầng hai mươi sáu – không dừng. Kiểu tầng ma.

Cô đặt đũa. Thang máy bỏ qua tầng hai mươi sáu – giống thang máy bỏ qua tầng bốn mươi bảy. Một tầng biến mất khỏi bảng nút. Bình chết, phòng Kiểm soát bị xóa, tầng hai mươi sáu đóng cửa. Phòng ban xóa xong – tầng xóa theo.

Cô đứng dậy. Dọn khay. Thang máy.

Trên đường lên tầng hai mươi hai – cô nhấn nút tầng hai mươi sáu. Thang máy dừng. Cửa mở.

Hành lang tầng hai mươi sáu – đèn tắt. Không tắt hoàn toàn – đèn khẩn cấp sáng mờ ở hai đầu, đủ thấy hành lang trống, cửa phòng đóng, biển "Phòng Kiểm soát nội bộ" trên tường. Sàn gạch sạch – ai đó đã lau. Không một tờ giấy, không một hộp giấy, không dấu vết con người. Tầng mười hai năm của Lê Quốc Bình – xóa sạch trong một tuần.

Cửa thang đóng. Cabin trượt lên.


Hai giờ chiều. Phòng dữ liệu.

Chị Hằng đứng ở bàn cô. Mắt đỏ.

– Khả Vy. Em có thấy email không?

Cô nhìn máy tính. Mở email – thông báo nội bộ từ HR, mười ba giờ bốn mươi lăm:

"Thông báo: Điều chỉnh nhân sự Phòng Phân tích Dữ liệu. Theo quyết định của Ban lãnh đạo, bà Lê Thị Hằng (AET-2018-0034) được điều chuyển sang bộ phận Hành chính – Lưu trữ, hiệu lực từ ngày mai."

Điều chuyển. Không phải chấm dứt – điều chuyển. Chị Hằng không mất việc, chị Hằng mất phòng. Từ Phân tích Dữ liệu sang Hành chính – Lưu trữ. Từ tầng hai mươi hai xuống – đâu. Tầng nào. Hành chính lưu trữ – B1, tầng hầm.

– Em biết gì không? Chị Hằng hỏi, giọng thấp.

Cô nhìn chị Hằng. Tám năm, bốn mươi bốn tuổi, mắt sưng, tay giữ mép bàn.

– Không.

– Tôi không xin chuyển. Chị Hằng nói. – Tôi không biết. Email đến lúc một rưỡi – không ai hỏi tôi trước.

Cô hiểu. Chị Hằng nằm trong bốn mã phòng dữ liệu – AET-2018-0034. Nhưng không bị chấm dứt như Lan và Huy. Bị điều chuyển – xuống tầng hầm, khỏi dữ liệu, khỏi hệ thống nhân sự, khỏi bất kỳ thông tin nào có thể dùng được. Đưa đi mà không sa thải – kiểu xử lý mềm. Kiểu tầng bốn mươi bảy.

Bốn mã phòng dữ liệu: Lan – chấm dứt. Huy – chấm dứt. Chị Hằng – điều chuyển. Mã thứ tư – cô hoặc Trung.

Trung tháo tai nghe. Nhìn chị Hằng. Rồi nhìn cô. Không nói.

Chị Hằng đứng ở bàn cô thêm mười giây. Rồi quay lại bàn mình. Ngồi xuống. Mở máy tính. Gõ – không biết gõ gì. Kiểu gõ của người biết ngày mai sẽ không ngồi đây.


Ba giờ chiều. Cô đi ra vệ sinh.

Hành lang tầng hai mươi hai – trống. Cô đi qua phòng hành chính – cửa mở, bên trong: hai bàn trống (Mai dọn sáng nay), ba người còn lại ngồi im, mắt trên màn hình. Không ai nhìn ra khi cô đi qua.

Vệ sinh – cô rửa tay, nhìn trong gương. Mặt – gầy hơn tuần đầu. Quầng mắt đậm – bảy đêm sofa. Tóc buộc gọn nhưng lỏng hơn – không đủ sức siết. Áo sơ mi trắng – sạch, ủi, đúng chuẩn. Bề ngoài bình thường.

Bên trong – cô đếm. Hai mươi bốn người sa thải. Một người chết. Một người điều chuyển. Ít nhất hai danh sách Confidential-A đang chạy song song. Phòng Kiểm soát đóng cửa – cả tầng. IT bị tiếp quản bởi người ngoài. Máy chủ nhật ký thư – mất. Nhật ký camera – bị sửa. Truyền thông – bị kiểm soát.

Và cô – vẫn ngồi ở bàn, gõ phím, làm báo cáo biến động nhân sự. Báo cáo ghi nhận hai mươi lăm người biến mất nhưng không ghi nhận lý do thật.

Cô tắt vòi. Lau tay.

Ngoài cửa vệ sinh – tiếng bước chân. Hai người đi qua nhanh – vest xám, kiểu người cô thấy ngày Bình chết. Cố vấn pháp lý bên ngoài, hoặc kiểm toán viên, hoặc ai đó không phải nhân viên Aeternum. Họ đi về phía thang máy, nhấn nút – lên.

Cô quay lại phòng dữ liệu. Ngồi xuống.

Trung – một mình. Chị Hằng đã dọn đồ, lấy hộp giấy, đi. Không chào – hoặc chào lúc cô ở vệ sinh.

Hai người. Cô và Trung. Phòng sáu bàn.

Trung tháo tai nghe.

– Chị Hằng đi rồi.

Cô nhìn bàn chị Hằng – trống. Cốc, ảnh gia đình, cây xương rồng nhỏ – tất cả đã lấy. Bàn sạch, ghế đẩy vào, màn hình tắt.

– Còn hai.

Trung nhìn cô. Ba giây.

– Huy: chấm dứt. Lan: chấm dứt. Hằng: điều chuyển. Ba trong bốn mã. Còn một.

Cô nhìn Trung.

– Anh hay tôi.

Trung không trả lời ngay. Tay đặt trên bàn, ngón thẳng, yên.

– Tôi kiểm tra hồ sơ mình sáng nay. Trạng thái: đang hoạt động. Không ghi chú. Không thay đổi.

– Của tôi cũng vậy.

Im lặng. Phòng dữ liệu – hai người, sáu bàn, đèn LED trắng, hành lang ngoài vắng. Đâu đó trong tòa nhà, ai đó đang dọn bàn, cầm hộp giấy, đi qua sảnh lần cuối.

Trung đeo tai nghe lại. Quay về màn hình.

Cô quay về màn hình. Gõ phím. Báo cáo biến động nhân sự – cập nhật thêm tên. Lê Thị Hằng: điều chuyển. Nguyễn Thị Mai: chấm dứt.

Hai mươi sáu cái tên trên danh sách của cô. Và đâu đó – tên cô cũng nằm trên một danh sách của ai đó khác.


Sáu giờ. Cô rời Aeternum.

Cổng phụ. Bãi xe – vắng hơn. Những ô trống nhiều hơn: xe của người đã nghỉ, của người không đến, của người sẽ không quay lại.

Lên xe. Gương chiếu hậu – chỉnh rộng. Không Lead trắng. Nổ máy.

Trên đường về – đường hầm, đèn vàng nhạt. Cô nghĩ đến phòng dữ liệu ngày mai. Hai người. Hai bàn sáng, bốn bàn tắt. Báo cáo biến động nhân sự – cô viết báo cáo về sự biến mất của đồng nghiệp trong khi chính cô đang chờ biến mất.

Cô nghĩ đến Phúc. Trần Thị Phúc – pháp chế rồi phòng dữ liệu, nghỉ 2022, mất dấu. Có chìa khóa két T38 chứa danh sách viết tay mười bảy tên. Phúc biết gì. Phúc đi đâu. Phúc còn sống không.

Điện thoại rung. Zalo – Minh Khang.

"Tùng IT nghỉ phép vô thời hạn từ hôm nay. Email HR. Không tái cơ cấu – nghỉ phép."

Cô đọc. Tùng – trưởng phòng IT, lên T49 thứ Sáu tuần trước, sáu ngày trước. Không chết – nghỉ phép vô thời hạn. Khác quy luật Bình. Bình gặp Đình Viễn → hai ngày → chết. Tùng gặp Đình Viễn → sáu ngày → nghỉ phép.

Tại sao Tùng không chết. Bình biết sổ sách – chết. Tùng biết hạ tầng kỹ thuật – sống. Sự khác biệt: Tùng hợp tác. Hoặc Tùng không biết đủ để nguy hiểm. Hoặc Tùng đã ký cam kết bảo mật và biến mất khỏi Aeternum – phiên bản nhẹ hơn cái chết.

Hoặc – Tùng chưa chết. Nghỉ phép là bước đệm.

Cô gõ: "MK an toàn?"

Ba phút. "Vẫn đếm."

Vẫn đếm. Sáu ngày. Bình được hai. Minh Khang được sáu – và đang đếm.

Cô cất điện thoại. Ra khỏi đường hầm. Quận Hai. Nắng chiều – nhạt, mây xám kéo từ phía đông, mùa mưa gần.

Bãi xe căn hộ. Khóa xe. Lên tầng bốn. Khóa cửa. Ba lớp.

Ngồi ở bàn. Sổ tay. Bút bi đen, tay trái.

"Đợt 3: Lan, Huy (chấm dứt), Hằng (điều chuyển B1), Mai hành chính (chấm dứt). Phòng DL còn 2: KV + Trung. T26 Kiểm soát đóng tầng – thang máy bỏ qua. Tùng IT: nghỉ phép vô thời hạn (không chết – hợp tác?). MK: 6 ngày, vẫn đếm. Phúc: pháp chế 2016-2019, phòng DL 2019-2022, nghỉ 2022, cam kết bảo mật, mất dấu. Trung biết Phúc."

Đóng sổ.

Cô nhìn cửa. Khóa ba lớp. Cửa gỗ mỏng.

Tòa nhà đang chảy máu – từ từ, đều, kiểu chảy máu trong. Không ai thấy từ bên ngoài. Sảnh vẫn sáng, cổng xoay vẫn mở, email nội bộ vẫn lịch sự. Nhưng bên trong – tầng đóng cửa, phòng trống, bàn sạch, hộp giấy, bảo vệ đi kèm. Mỗi ngày ít người hơn. Mỗi ngày im hơn.

Và mùi – cô không ngửi được, nhưng cô biết nó ở đó. Mùi của nơi đang chết mà chưa biết mình đang chết. Mùi của máu khô trên bê tông sân trong đã rửa sạch nhưng mọi người vẫn tránh nhìn. Mùi của hai mươi sáu cái tên trên danh sách mà không ai đọc ngoài cô.

Mùi máu.

Cô tắt đèn. Nằm sofa. Đêm thứ tám.

Ngoài cửa sổ – trời tối sớm hơn bình thường. Mùa mưa Sài Gòn, mây kéo, gió ẩm lọt qua khe cửa. Mùi đất – mùi trước cơn mưa đầu mùa.

Ngày mai cô sẽ quay lại tầng hai mươi hai. Hai bàn sáng, bốn bàn tắt. Trung sẽ đeo tai nghe. Cô sẽ gõ phím. Báo cáo biến động nhân sự sẽ dài thêm.

Và đâu đó trên các tầng cao – bốn mươi bảy, bốn mươi chín – ai đó đang quyết định ngày mai tên nào bị gạch tiếp.

Ch.30/80
3.126 từ