Người Tình Của Tầng 47
Chương 88: Tang lễ không mời
Chương 88

Tang lễ không mời

Nhà tang lễ nằm ở cuối đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Một tòa nhà hai tầng, mặt tiền ốp đá rửa màu xám, cửa kính tối.

Khả Vy đến lúc 9 giờ sáng thứ Tư. Trời nắng nhẹ, gió khô, loại thời tiết Sài Gòn vào mùa không mưa, nóng vừa đủ để người ta muốn vào chỗ mát.

Cô mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc buộc thấp. Tay cầm một bó hoa cúc trắng mua ở hàng hoa đầu đường. Hoa đã tỉa gọn, quấn giấy trắng, không có ruy băng.

Quân Phong đợi cô ở vỉa hè đối diện.

Anh mặc vest đen, áo sơ mi trắng, không cà vạt. Lần đầu tiên cô thấy anh không cà vạt ở nơi công cộng mà không phải trong bếp tầng 46. Khuôn mặt anh bình thản, nhưng có gì đó dưới lớp bình thản đó, như nước đọng dưới lớp băng mỏng mà cô nhận ra chỉ vì cô đã nhìn khuôn mặt này quá nhiều lần.

Anh nhìn bó hoa trên tay cô.

– Cúc trắng.

Anh nói.

– Khang thích cúc trắng à.

– Tôi không biết anh ấy thích hoa gì.

Cô đáp.

– Tôi chọn vì nó không cần giải thích.

Quân Phong gật đầu.

Họ băng qua đường, bước vào nhà tang lễ.

Phòng tang nhỏ, sạch, lạnh. Máy lạnh chạy đều, mùi nhang trầm nhẹ trộn với mùi hoa ly trắng đặt hai bên di ảnh.

Ảnh Minh Khang trên bàn thờ là ảnh thẻ phóng to, nền xanh dương. Anh mỉm cười nhẹ, đeo kính gọng mảnh, mắt sáng. Ảnh có lẽ chụp năm hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi, trước khi anh vào Aeternum.

Trong ảnh, Minh Khang trông giống một giảng viên đại học trẻ hơn là trưởng ban pháp chế của tập đoàn có tầng 47.

Gia đình Khang ngồi ở hàng đầu. Mẹ anh, một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc bạc, mặc áo dài đen, ngồi im, hai tay đặt trên đùi. Bà không khóc. Hoặc đã khóc xong.

Bố anh ngồi cạnh, lưng hơi gù, mặt vuông, mắt đỏ nhưng khô. Ông nhìn di ảnh bằng ánh mắt của người đang cố hiểu tại sao thứ tự lại sai, tại sao cha lại ngồi đây nhìn ảnh con.

Em trai Khang, khoảng hai mươi lăm, gầy, mắt giống anh, đứng cạnh bàn thờ, xếp lại vòng hoa. Tay anh ta chậm, cẩn thận, như thể việc sắp hoa là thứ duy nhất anh ta kiểm soát được trong ngày hôm nay.

Khoảng hai mươi người dự tang. Không nhiều. Bạn bè cũ, họ hàng, vài đồng nghiệp cũ từ thời Khang chưa vào Aeternum. Không ai từ Aeternum ngoài Khả Vy và Quân Phong.

Cô đặt bó cúc trắng lên bàn thờ. Cúi đầu. Nhắm mắt.

Không cầu nguyện. Không biết cầu gì. Chỉ đứng yên một lúc, nghe tiếng nhang cháy tí tách nhẹ, nghe hơi thở của mình trong lồng ngực.

Anh Khang. Tôi đến rồi.

Cô mở mắt. Lùi lại.

Quân Phong bước lên. Đặt một cành hoa trắng duy nhất, hoa huệ, lên cạnh bó cúc của cô. Anh cúi đầu, đứng yên lâu hơn cô.

Khi anh ngẩng lên, mắt anh không đỏ. Nhưng hàm anh cứng.

Em trai Khang bước đến.

Anh ta nhìn Quân Phong, rồi nhìn Khả Vy.

– Anh chị là đồng nghiệp của anh Khang.

Không phải câu hỏi. Nhưng cần câu trả lời.

– Vâng.

Quân Phong đáp.

– Tôi làm cùng công ty.

Em trai Khang gật đầu. Mắt anh ta đỏ, nhưng giọng bình tĩnh, kiểu bình tĩnh của người đã quen với việc mình phải giữ bình tĩnh vì người khác trong gia đình không thể.

– Anh Khang có nói gì trước khi... không?

Anh ta hỏi, giọng nhẹ.

Quân Phong im lặng một nhịp.

– Khang nói anh ấy đang làm đúng.

Anh đáp.

Em trai Khang nhìn anh. Một cái nhìn lâu, sâu, như thể đang tìm kiếm gì đó trong câu trả lời mà anh ta biết mình sẽ không tìm thấy.

– Công ty nói anh ấy gặp tai nạn ở công ty.

Anh ta nói.

– Tai nạn gì mà công ty không giải thích được.

Quân Phong không đáp ngay.

Khả Vy nhìn anh. Biết anh đang chọn, nói sự thật hay giữ sự thật cho gia đình Khang khỏi một vết thương mới.

– Công ty sẽ phải giải thích.

Quân Phong nói.

– Cơ quan điều tra đang làm việc. Gia đình sẽ được thông báo đầy đủ.

Đó không phải câu trả lời. Nhưng đó là thứ tốt nhất anh có thể cho.

Em trai Khang nhìn anh thêm vài giây. Rồi gật đầu.

– Cảm ơn anh chị đã đến.

Anh ta quay lại bàn thờ, tiếp tục xếp hoa.

Khả Vy nhìn lưng anh ta. Hai mươi lăm tuổi. Có lẽ vừa tốt nghiệp đại học, vừa bắt đầu đi làm, vừa bắt đầu hiểu cuộc sống là gì. Và bây giờ phải đứng trong nhà tang lễ, xếp hoa cho anh trai, trả lời câu hỏi của người lạ, giữ bình tĩnh cho cha mẹ.

Anh Khang. Anh có biết em trai anh đang ở đây không.

Cô nghĩ.

Anh có viết email cho em trai anh không.

Cô không biết. Khang gửi bốn email và một tin nhắn. Có lẽ có, có lẽ không. Có lẽ Khang nghĩ em trai mình không nên biết. Có lẽ Khang nghĩ sự thật sẽ bảo vệ gia đình, hoặc ngược lại. Có lẽ, và đây là điều cô sợ nhất, Khang đã viết nhưng chọn không gửi.

Vì có những sự thật không ai xứng đáng phải mang.

Mẹ Khang đứng dậy.

Bà bước đến bàn thờ, tay run, cắm thêm một nén nhang. Khói nhang cuộn lên trong ánh đèn trắng.

Bà quay lại, nhìn thấy Khả Vy.

– Con là bạn Khang.

Bà nói, giọng nhỏ.

– Dạ. Con là đồng nghiệp ạ.

Bà nhìn cô bằng đôi mắt mà Khả Vy nhận ra ngay, đôi mắt của người mẹ đang tìm câu trả lời ở bất kỳ ai có thể biết. Giống mẹ cô mười năm trước, sau khi cha chết.

– Khang có vui không. Ở công ty.

Bà hỏi.

Khả Vy thấy lồng ngực mình co lại.

– Anh Khang rất giỏi ạ.

Cô nói.

– Mọi người đều quý anh ấy.

Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của bà. Nhưng bà gật đầu, chấp nhận, vì đó là thứ bà cần nghe.

Bà quay lại chỗ ngồi. Ông bố Khang đỡ tay bà.

Khả Vy đứng yên. Tay trái cô siết chặt dây ba lô cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô nghĩ đến mẹ mình. Mười năm trước, mẹ cô cũng hỏi những câu như vậy. Hỏi đồng nghiệp cha, hỏi hàng xóm, hỏi bất kỳ ai từng gặp cha trong tuần cuối. "Ông ấy có buồn không?" "Ông ấy có nói gì lạ không?" "Ông ấy có vui không?"

Không ai trả lời đúng. Vì không ai biết sự thật. Hoặc biết mà không dám nói.

Mẹ cô sụp đổ sau ba tháng. Sáu tháng sau không ra khỏi nhà. Một năm sau chuyển về quê, sống với dì, không nhắc đến Aeternum nữa.

Khả Vy mười sáu tuổi khi quyết định mình sẽ không sụp. Không phải vì cô mạnh. Mà vì cô giận. Và giận thì không sụp, giận thì đào.

Bây giờ cô hai mươi sáu, đứng trong tang lễ của người đàn ông mở cánh cửa đầu tiên cho cô, nhìn mẹ anh ta hỏi câu hỏi mà mẹ cô từng hỏi, và cô vẫn không có câu trả lời tốt.

Có lẽ sẽ không bao giờ có.

Cha cô chết mà không ai giải thích. Khang chết mà gia đình nghĩ là tai nạn. Ông Toàn chết mà báo chí gọi là tự tử. Bình chết mà cảnh sát ghi là nhảy lầu.

Bao nhiêu gia đình đang ngồi ở đâu đó trong thành phố này, hỏi những câu giống nhau, và nhận những câu trả lời giống nhau, sai.

Cô nhìn di ảnh Khang. Nụ cười nhẹ, kính gọng mảnh, mắt sáng.

Tôi sẽ đảm bảo gia đình anh biết sự thật. Khi cơ quan điều tra công bố, tôi sẽ tìm cách để họ hiểu. Không phải bây giờ. Nhưng sẽ.

Đó là lời hứa cô giữ cho mình. Không nói ra.

Ngoài nhà tang lễ.

Vỉa hè. Nắng. Xe cộ chạy qua.

Khả Vy nhìn thấy Phúc đứng ở đầu hẻm đối diện, dưới tán cây bàng. Áo sơ mi trắng, quần tây, tóc cắt ngắn. Cô đứng yên, không bước vào nhà tang lễ.

Phúc nhìn sang. Gặp mắt Khả Vy. Gật đầu rất nhẹ.

Rồi quay đi.

Cô không vào vì cô không thể. Vào nghĩa là giải thích mình là ai, và giải thích mình là ai nghĩa là mở ra câu hỏi tại sao cô biến mất ba năm. Gia đình Khang không cần thêm câu hỏi.

Xa hơn một chút, một chiếc Camry xám đỗ ven đường. Trung ngồi trong xe, cửa kính hạ một nửa, mắt nhìn về phía nhà tang lễ.

Anh ta cũng không vào.

Hai người biết Khang chết vì gì. Hai người biết sự thật. Và cả hai chọn đứng ngoài.

Vì sự thật không thuộc về ngày hôm nay.

Quân Phong ra khỏi nhà tang lễ sau cô mười phút.

Anh bước đến xe, mở cửa, ngồi vào ghế lái. Không nổ máy. Hai tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước qua kính chắn gió.

Khả Vy ngồi ghế bên cạnh. Đóng cửa.

Họ ngồi yên.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Quân Phong không nói gì. Không cử động. Chỉ có ngón tay cái anh gõ rất nhẹ lên vô lăng, nhịp không đều, như một cái đồng hồ bị lỗi.

Bốn phút.

Năm phút.

Khả Vy không an ủi. Không nói "anh ổn không." Không chạm vào tay anh. Cô ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa kính, để anh có không gian mà không cần phải ở một mình.

Có những thứ không cần lời.

Sáu phút.

Bảy phút.

Quân Phong thở ra. Một hơi thở dài, nặng, như thể anh vừa đặt xuống một thứ gì đó anh mang từ rất lâu.

Rồi anh nổ máy.

Xe chạy ra đường, rẽ trái, hòa vào dòng xe Sài Gòn buổi trưa.

Trên đường về, không ai nói gì. Loa xe tắt. Máy lạnh chạy đều. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên mặt cô, ấm và nhẹ.

Khả Vy nhìn ra ngoài. Người đi bộ. Xe máy. Quán cà phê vỉa hè. Một ông già ngồi trên ghế nhựa đọc báo, tay cầm ly trà đá. Hai đứa trẻ mặc đồng phục đạp xe qua ngã tư, cười.

Cuộc sống bình thường của một thành phố không biết có người vừa được chôn.

Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng. Quân Phong nhìn ra cửa kính bên trái. Khả Vy nhìn bên phải. Giữa họ là khoảng trống của ghế xe, im lặng nhưng không trống.

– Em trai Khang.

Quân Phong nói.

Khả Vy quay sang.

– Anh ta hỏi Khang có đau không.

Anh nói.

– Khi tôi ở trong đó. Anh ta hỏi riêng tôi ở cửa.

Khả Vy chờ.

– Tôi nói không.

Quân Phong nhìn thẳng. Đèn xanh. Xe chạy.

– Tôi không biết có đau không. Tuấn nói hai phút. Cờ lê. Có thể không đau. Có thể đau. Tôi không biết.

Giọng anh đều. Nhưng ngón tay cái anh gõ lên vô lăng nhanh hơn.

– Nhưng tôi nói không. Vì em trai anh ấy hai mươi lăm tuổi và không cần mang thêm cái gì.

Khả Vy nhìn anh.

Quân Phong nói dối. Anh rất giỏi nói dối, mười ba năm ở tầng 47 đã đảm bảo điều đó. Nhưng lần này anh nói dối không phải vì nhiệm vụ, không phải vì kiểm soát, không phải vì tồn tại.

Anh nói dối vì lòng thương.

Và đó có lẽ là điều xa nhất mà Trần Quân Phong từng đi khỏi chính mình.

Xe rẽ vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nắng vàng nhạt, bóng cây sao dài đổ trên mặt đường.

– Khang chết vì tôi không đủ nhanh.

Anh nói. Giọng đều.

Khả Vy nhìn anh.

– Khang chết vì hệ thống.

Cô nói.

– Không phải vì anh.

Quân Phong nhìn cô. Mắt anh không ướt. Nhưng mệt. Mệt theo cách mà mười ba năm trong tầng 47 đã dạy anh, giấu mọi thứ, kể cả mệt.

– Nếu tôi nhanh hơn.

– Nếu anh nhanh hơn.

Cô ngắt lời.

– Thì Khang vẫn sẽ chơi ba phe. Và ai đó vẫn sẽ muốn giết anh ấy. Vì hệ thống đó không cho phép ai chơi ba phe và sống.

Anh im lặng.

– Anh biết điều đó.

Cô nói.

– Anh biết rõ hơn tôi.

Quân Phong nhìn lại phía trước.

– Em đúng.

Anh nói, rất khẽ.

Im lặng một lúc lâu. Xe chạy qua công viên Tao Đàn. Cây xanh. Người tập thể dục. Một bà cụ ngồi trên ghế đá cho chim ăn.

– Chúng ta phải đảm bảo không ai chết nữa.

Cô nói.

Quân Phong không trả lời.

Nhưng tay anh trên vô lăng siết chặt hơn một chút.

Đó là câu trả lời.

Ch.88/99
2.268 từ