Vùng cấm
Hệ thống từ chối lần thứ ba lúc hai giờ mười bốn phút chiều.
Khả Vy ngồi trước màn hình, con trỏ chuột nằm yên trên dòng thông báo: "Access denied. Insufficient authorization level." Cô đã thử ba cách, truy vấn trực tiếp, tham chiếu chéo từ bảng nhân sự hiện tại, và gõ mã tài liệu bằng tay. Cả ba đều dẫn đến cùng một kết quả. Archive nhân sự từ năm 2016 trở về trước nằm ngoài quyền truy cập của phòng Phân tích Dữ liệu Nội bộ.
Cô không ngạc nhiên. Hệ thống Aeternum được thiết kế để ngăn chặn chính xác kiểu tìm kiếm này, truy vấn chéo giữa các phòng ban, giữa các khoảng thời gian, giữa các cấp bậc. Mỗi nhân viên nhìn thấy đúng phần dữ liệu mình cần, không hơn. Kiến trúc thông minh. Hoặc kiến trúc có chủ đích.
Khả Vy đóng cửa sổ truy vấn, mở lại bảng tính mình đang làm dở, báo cáo phân tích hiệu suất nhân sự quý bốn. Công việc thật. Công việc cần hoàn thành trước thứ Sáu, và hôm nay mới thứ Tư. Cô đã tính sẵn: dành buổi sáng cho deadline, buổi chiều cho việc thật sự.
Lần thứ ba bị từ chối nghĩa là hệ thống không có kẽ hở ở tầng truy vấn. Cô đã biết điều đó trước khi thử, nhưng phải xác nhận. Dữ liệu phủ định cũng là dữ liệu. "Không thể truy cập bằng cách A, B, C" thu hẹp phạm vi tìm kiếm, loại bỏ ba hướng đi, buộc cô tập trung vào hướng thứ tư.
Cô nhìn sang bàn Trung. Trung đang gõ phím, tai cắm headphone, mắt dán vào màn hình. Bình thường. Phương vẫn vắng, bốn ngày rồi, không ai nhắc. Hai đồng nghiệp khác ngồi đầu phòng, nói chuyện nhỏ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Phòng Phân tích Dữ liệu Nội bộ có bảy người, luôn im ắng kiểu phòng thí nghiệm, không ai hỏi ai đang làm gì ngoài phạm vi mình.
Archive nhân sự trước 2016 nằm ở đâu.
Câu hỏi trong đầu cô không lên giọng. Không phải thắc mắc. Là bài toán cần lời giải. Dữ liệu số bị khóa, nghĩa là có phiên bản số, chỉ là quyền truy cập không đủ. Nhưng Aeternum thành lập hơn hai mươi năm trước, thời kỳ đầu chưa số hóa hoàn toàn. Sẽ có hồ sơ giấy. Hồ sơ giấy cần nơi lưu trữ vật lý. Nơi lưu trữ vật lý nằm ở phòng ban có trách nhiệm bảo quản.
Ban pháp chế. Tầng 38.
Khả Vy mở danh bạ nội bộ, tìm "Bộ phận pháp chế." Trưởng ban: Vũ Minh Khang. Tên cô từng nghe ở canteen tuần trước, nhân viên nhắc đến khi nói về một vụ gì đó "tầng trên xử lý." Cô ghi nhớ tên lúc đó không phải vì tò mò. Mà vì thói quen. Ghi nhớ là phản xạ của người làm dữ liệu.
Cô cần lý do hợp lệ để lên tầng 38.
Mất mười lăm phút. Cô lục lại email nội bộ, tìm được một chuỗi thư trao đổi cũ giữa phòng Phân tích và ban pháp chế, ba tháng trước, trước khi cô vào, liên quan đến quy trình xác minh dữ liệu hợp đồng lao động. Một câu hỏi chưa được trả lời trong chuỗi mail, đánh dấu vàng: "Xin xác nhận quy trình lưu trữ hồ sơ nhân sự trước năm 2018." Người hỏi là Phương, Phương đang vắng mặt.
Đủ.
Khả Vy đứng dậy, cầm theo laptop và một tập giấy in, báo cáo quý bốn, trông có vẻ công việc. Cô bước ra khỏi phòng không vội, qua hành lang tầng 22, đến thang máy.
Trong lúc chờ, cô đứng thẳng, mắt nhìn bảng số tầng. Thói quen cô hình thành từ tuần đầu: đứng bình thường, không nhìn quanh, không để tay vào túi. Người bình thường đi thang máy sẽ bấm nút, nhìn điện thoại hoặc nhìn thẳng, không quay đầu đếm camera. Cô làm đúng như vậy. Bấm tầng 38. Đợi.
Thang máy đóng, lên.
Tầng 38 khác tầng 22. Sàn gỗ thay vì gạch. Đèn vàng thay vì trắng. Hành lang hẹp hơn, hai bên là phòng kính mờ, mỗi phòng có biển tên nhỏ bằng đồng. Không khí kín, không có cửa sổ mở, máy lạnh vừa đủ, kiểu mát dành cho người ngồi lâu, không phải kiểu mát dành cho người thoải mái.
Khả Vy đi qua ba phòng trước khi tìm đúng. Biển đồng ghi: "Phòng Pháp chế, Trưởng ban Vũ Minh Khang."
Cửa mở một nửa. Bên trong, phòng rộng hơn phòng làm việc trung bình, bàn gỗ sáng màu, tủ hồ sơ kính dọc tường, một cây xanh nhỏ trên bệ cửa sổ. Khác với phần còn lại của tầng 38, phòng này có cửa sổ thật, ánh nắng chiều xiên qua, chia bàn làm việc thành hai nửa sáng tối. Một người đàn ông ngồi bên nửa tối, đang đọc tài liệu. Kính gọng mảnh, tóc chải gọn, áo sơ mi trắng không nhăn, tay cầm bút đỏ, đang gạch chân điều gì đó trong văn bản. Anh ta nhìn lên khi cô gõ khung cửa.
— Chào. Em cần gì ạ?
Giọng bình thường. Không lạnh, không ấm, không dò xét. Giọng của người quen tiếp khách nội bộ.
— Em ở phòng Phân tích Dữ liệu, tầng 22. Có một câu hỏi về quy trình lưu trữ hồ sơ nhân sự, chị Phương phòng em đang nghỉ nên em muốn hỏi trực tiếp.
Minh Khang đặt bút xuống, ra hiệu cô ngồi.
— Hồ sơ nhân sự thời kỳ nào?
— Trước 2018. Em đang làm báo cáo phân tích hiệu suất, cần tham chiếu dữ liệu cũ nhưng hệ thống chặn quyền.
— Hồ sơ trước 2018 đã được chuyển sang archive vật lý. Minh Khang nghiêng người về phía trước, tay chắp trên bàn. Phần số hóa chỉ có metadata, tên, ngày vào, ngày nghỉ, phòng ban. Nội dung chi tiết nằm trong kho lưu trữ tầng B2.
— Tầng B2.
— Hầm. Có phòng riêng, khóa thẻ từ. Quyền truy cập thuộc ban pháp chế và phòng Nhân sự cấp cao. Phòng Phân tích không có quyền trực tiếp.
Khả Vy gật, mắt không rời mặt Minh Khang. Anh ta trả lời đúng câu hỏi, không thêm, không bớt, kiểu trả lời của người quen xử lý thông tin theo đơn vị: mỗi câu một sự thật, không kèm ý kiến. Thông tin hữu ích, nhưng chưa phải thứ cô cần ngay. Cô cần hiểu cấu trúc. Ai được vào. Ai kiểm soát. Có log truy cập không.
— Vậy nếu phòng em cần tham chiếu hồ sơ cũ thì quy trình ra sao ạ?
— Gửi yêu cầu bằng email, qua trưởng phòng, chuyển lên ban pháp chế. Chúng tôi duyệt, rồi cung cấp bản scan. Không cho mượn bản gốc.
— Mất bao lâu?
— Tùy khối lượng. Thường ba đến năm ngày làm việc. Minh Khang dừng một nhịp. Nhưng thực tế, ít người hỏi.
Câu cuối nhẹ hơn những câu trước. Không phải cảnh báo. Nhưng cũng không phải thông tin đơn thuần.
— Ít người cần dữ liệu cũ vậy sao? — Khả Vy hỏi.
— Ít người muốn biết.
Im lặng. Minh Khang nhìn cô, không lâu, chỉ hai giây, nhưng đủ để cô nhận ra anh ta đang đánh giá. Rồi anh ta cười nhẹ, kiểu cười xã giao, và ngồi lại.
— Em cứ gửi yêu cầu chính thức, anh sẽ duyệt nhanh. Nếu chỉ cần metadata thì không cần xuống B2.
— Cảm ơn anh.
Khả Vy đứng dậy, cầm tập giấy. Trước khi bước ra, cô liếc nhanh qua tủ kính dọc tường, hàng chục hộp hồ sơ xếp đều, nhãn dán trắng, chữ in nhỏ. Cô không đọc được từ khoảng cách này, nhưng thấy rõ: các hộp được sắp theo năm, từ trái qua phải, năm gần nhất ở ngoài cùng. Hộp cuối cùng bên trái ghi một con số mà cô chỉ thấy hai chữ số đầu — "20". Hai mươi lẻ mấy, cô không kịp nhìn.
Ở ngưỡng cửa, cô quay lại.
— Anh Khang, phòng archive B2 có camera giám sát không ạ?
Minh Khang nhìn lên. Lần này nhìn lâu hơn hai giây.
— Có. Nhưng không phải loại camera em thấy ở hành lang. Loại khác.
Cô không hỏi thêm. Gật đầu, bước ra.
Hành lang tầng 38 dài hơn tầng 22. Sàn gỗ hút tiếng bước chân, không vang. Khả Vy đi chậm, mắt nhìn thẳng, nhưng ngoại vi đang đếm.
Camera đầu tiên ở góc thang máy, cố định, góc rộng, đèn đỏ nhỏ nhấp nháy. Camera thứ hai ở giữa hành lang, gắn trên trần, đen, không đèn. Camera thứ ba —
Cô dừng lại.
Camera thứ ba nằm ở cuối hành lang, trước cửa phòng họp. Nhưng không hướng về phòng họp. Nó hướng về phía cô. Và nó đang quay.
Không phải quay cố định, kiểu lắc qua lắc lại theo lịch trình. Nó theo cô. Cô bước hai bước sang trái, ống kính nghiêng theo. Cô dừng, ống kính dừng.
Khả Vy bước tiếp, không thay đổi tốc độ, không nhìn lại. Tay phải giữ tập giấy sát hông, tay trái buông tự nhiên. Tim đập nhanh hơn nhưng chân giữ nhịp, bước đều, gót giày búp bê gõ nhẹ trên sàn gỗ, không vội, không chậm. Cô đã học được điều này từ lâu, trước cả khi vào Aeternum: khi bị quan sát, cách tốt nhất là trông như người không biết mình đang bị quan sát.
Đến thang máy, bấm nút, đợi. Mười hai giây. Cửa mở. Cô bước vào, quay lưng vào thành thang, mắt nhìn ra hành lang cho đến khi cửa đóng. Camera cuối hành lang vẫn hướng về phía cô, hoặc vẫn hướng về phía thang máy, cô không chắc. Hai khả năng, chưa đủ dữ liệu để loại bỏ cái nào.
Trong thang máy, cô rút sổ tay từ túi áo khoác, viết bằng tay trái, mực xanh:
T38, camera cuối hành lang, tracking, không cố định. Quay theo người hay theo vị trí? Cần kiểm tra lại lần 2.
Cô về tầng 22 lúc ba giờ hai mươi phút. Ngồi vào bàn. Mở báo cáo quý bốn. Làm việc.
Trung tháo headphone, nhìn sang.
— Đi đâu đấy?
— Lên pháp chế hỏi quy trình archive. Chị Phương đang nghỉ, không biết ai xử lý.
— Phương nghỉ lâu rồi. Trung quay lại màn hình. Chắc tuần sau mới vào.
Khả Vy gật. Nhưng ghi nhận: Trung không hỏi Phương nghỉ vì sao. Không ai hỏi. Giống anh Hoàng, người biến mất, và phòng tiếp tục hoạt động như thể ghế trống là chuyện bình thường.
Bảy người. Phương có thể là số tám. Hoặc Phương thật sự chỉ đang nghỉ phép.
Cô không biết. Chưa đủ dữ liệu để phân loại. Cô tiếp tục làm báo cáo.
Năm giờ mười lăm. Phòng bắt đầu vắng. Trung tắt máy, khoác áo, gật đầu chào rồi đi. Hai đồng nghiệp đầu phòng đã ra từ năm giờ. Còn lại cô và một người ở góc phòng, anh Kiên, analyst cũ, ít nói, ít giao tiếp, thường về muộn.
Khả Vy làm đến sáu giờ. Hoàn thành báo cáo, số liệu chính xác, biểu đồ đúng format, nhận xét ngắn gọn. Công việc thật sự của cô ở Aeternum không kém phần nghiêm túc. Cô cần giữ vị trí này. Mất việc nghĩa là mất quyền truy cập, mất lý do hợp pháp để ở bên trong tòa nhà này, mất mười năm chuẩn bị. Nên cô làm tốt. Luôn luôn làm tốt.
Gửi email cho trưởng phòng. Tắt máy. Thu dọn. Kiên ở góc phòng vẫn gõ phím, không nhìn lên. Cô đứng dậy.
Hành lang tầng 22 vắng, đèn đã chuyển sang chế độ tiết kiệm, sáng vừa đủ, bóng dài trên sàn gạch. Cô đi về phía thang máy, bấm nút, đợi.
Trong lúc đợi, cô nhìn lên. Camera hành lang tầng 22, cô đã nhìn nó nhiều lần trong tuần qua, vị trí cố định, góc rộng, đèn đỏ nhấp nháy đều. Hôm nay cũng vậy. Đèn đỏ nhấp nháy.
Nhưng cô để ý thêm một chi tiết mà trước đó bỏ qua. Camera này có hai trục xoay, ngang và dọc. Loại camera cố định thường chỉ có một trục, hoặc không có trục nào. Hai trục nghĩa là nó có thể quay, chỉ là hôm nay nó không quay.
Hoặc hôm nay nó chưa cần quay.
Thang máy đến. Cô bước vào, xuống hầm xe, lái về.
Căn hộ cô ở ngoại ô, một phòng ngủ, một bếp nhỏ, một bàn làm việc sát cửa sổ. Sạch, gọn, ít đồ đạc. Trên tường không có ảnh, không có tranh. Kệ sách nhỏ sát góc, sách phân tích dữ liệu, hai cuốn tiểu thuyết trinh thám, và một hộp giấy đựng tài liệu mà cô mang từ nhà mẹ, bản sao giấy khai tử của cha, vài tấm ảnh cũ, một bức thư tay ông viết cho mẹ cô trước khi mất. Hộp giấy nằm ở tầng trên cùng, nơi dễ lấy nhất.
Cô ăn tối, cơm nguội hâm nóng, rau xào, một quả trứng chiên. Bữa ăn của người sống một mình lâu năm: nhanh, đủ chất, không cần ngon. Rửa bát, lau bàn, mở laptop.
Chín giờ mười bảy phút. Email nội bộ.
Hộp thư có một tin nhắn mới. Người gửi: không tên. Địa chỉ: internal-noreply@aeternum.vn. Không có chủ đề. Nội dung hai dòng.
"Tầng 22 không phải chỗ của cô. Nghỉ sớm đi."
Khả Vy nhìn màn hình. Tay cô nằm trên bàn phím, không di chuyển. Cô đọc lại lần thứ hai, chậm, từng chữ. "Tầng 22 không phải chỗ của cô." — biết cô ở tầng 22. "Nghỉ sớm đi." — không phải đe dọa, không phải tối hậu thư. Giọng điệu của người đang... khuyên.
Cô không nhấp vào reply. Không forward. Không chụp màn hình, chụp màn hình lưu vào thiết bị nối mạng nội bộ, nghĩa là có thể bị truy vết ngược. Cô chép nội dung ra sổ tay giấy, ghi thêm timestamp và địa chỉ gửi, rồi đóng laptop.
Ngồi im trên ghế, hai tay đặt trên đùi. Phòng tối dần, cô không bật đèn sau khi đóng laptop, để mắt quen bóng tối. Ánh đèn đường lọt qua rèm mỏng, kẻ sọc cam nhạt trên sàn gạch.
Ai đó biết cô đang tìm gì. Ai đó có quyền gửi email nội bộ mà không hiện tên. Ai đó muốn cô dừng lại, nhưng chọn cảnh báo thay vì hành động.
Cảnh báo nghĩa là chưa muốn xử lý. Chưa muốn xử lý nghĩa là có lý do giữ cô lại. Hoặc có lý do không muốn cô biến mất như những người khác.
Cô không kết thúc suy luận. Chưa đủ dữ liệu. Nhưng một giả thuyết bắt đầu hình thành, mờ, chưa có cạnh rõ, giống như cái bóng ở rìa tầm nhìn mà cô biết là ở đó nhưng chưa nhìn thẳng vào.
Khả Vy mở sổ tay giấy, lật đến trang mới, viết bằng tay trái, mực xanh. Cô liệt kê theo thứ tự thời gian:
1. Archive trước 2016: bị khóa quyền (số). Bản giấy: tầng B2, khóa thẻ từ, camera đặc biệt. 2. T38: Vũ Minh Khang, hợp tác, nhưng "ít người muốn biết" (cảnh báo ngầm?). 3. Camera T38 cuối hành lang, tracking. Ai điều khiển realtime? 4. Camera T22, hai trục xoay. Có khả năng tracking. Chưa kích hoạt (hoặc chưa cần). 5. Email ẩn danh 21:17 — "Tầng 22 không phải chỗ của cô. Nghỉ sớm đi." Giọng khuyên, không đe dọa. → Ai gửi. Tại sao cảnh báo thay vì xử lý.
Rồi gạch dưới dòng cuối hai lần.
Cô gấp sổ, đặt vào ngăn kéo bàn, khóa. Tắt đèn. Nằm xuống giường, mắt mở, nhìn trần nhà trong bóng tối.
Cha cô cũng từng nằm ở đâu đó, trong căn nhà cũ, nhìn trần nhà, nghĩ về những thứ mà tập đoàn không muốn ai biết. Cha cô cũng từng nhận được cảnh báo, hay không. Cô không biết. Mười năm, và cô không biết gì ngoài một điều: ông không còn.
Mắt cô nhắm lại. Không phải vì buồn ngủ.
Ngày mai cô sẽ gửi yêu cầu chính thức cho ban pháp chế. Ba đến năm ngày làm việc. Trong lúc chờ, cô sẽ tìm cách khác.
Tầng 22 không phải chỗ của cô. Đúng. Chỗ của cô là bất kỳ nơi nào có câu trả lời.