Phán xét
Ba tháng sau.
Tòa án nhân dân thành phố. Phòng xử số 1, phòng lớn nhất, ba trăm ghế, trần cao. Phiên tòa xét xử chính thức, không phải sơ thẩm tạm giam như lần trước. Lần này, phán xét.
Khả Vy đến sớm. 7 giờ 15 phút, phòng xử chưa mở cửa, cô đứng ngoài hành lang cùng hai mươi người khác. Phóng viên nhiều gấp ba lần phiên trước, báo nước ngoài, truyền hình, phát trực tiếp trên mạng. An ninh tòa kiểm tra thẻ từng người, máy soi hành lý, cấm mang đồ điện tử vào trừ phóng viên có giấy phép.
Cô xếp hàng. Tay trái cầm một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ cô dùng suốt mười chín tuần ở Aeternum, bìa cứng đen, gáy đã sờn. Bên trong là hai trăm mười ba trang ghi chép bằng mực xanh, chữ nghiêng trái, kín đặc. Từ trang đầu tiên, "Thang máy không có nút tầng 47", đến trang cuối cùng, "Phong tỏa. Xong."
Cô không mang sổ để đọc. Mang vì nó cần ở đây. Nó bắt đầu trong tòa nhà Aeternum, nó sẽ kết thúc trong tòa án.
8 giờ 30 phút. Cửa mở.
Cô ngồi hàng ghế thứ tư. Cạnh cô: Phúc. Phía sau: vợ ông Toàn, bà Nguyễn Thị Mai Hương, sáu mươi hai tuổi, tóc bạc trắng, mặt gầy. Bà đến một mình, không luật sư, không người thân. Tay bà cầm một tấm ảnh nhỏ, ông Toàn, ảnh cũ, có lẽ chụp cách đây mười năm. Bà đặt ảnh trên đùi, mặt ngửa lên, và không rời mắt khỏi nó cho đến khi thẩm phán gõ búa.
Nguyễn Đình Trung ngồi hai hàng phía trước, sát tường. Vẫn vest xám, vẫn kính cận, vẫn mắt nhìn đâu đó phía trước mà không tập trung.
Tống Diệp An ngồi hàng đầu, góc phải. Đầm xám, tóc búi, mặt không son. Cô trông khác, không phải cô gái quyền lực bước vào tầng 49 đối đầu Đình Viễn ba tháng trước. Giờ cô trông mệt. Mệt kiểu người đã thắng một trận nhưng biết chiến tranh chưa xong.
Diệp An quay lại nhìn Khả Vy. Một cái gật, ngắn, không cười, không thân. Xác nhận: tôi ở đây, cô ở đây, chúng ta biết tại sao. Rồi quay lại.
9 giờ. Thẩm phán gõ búa.
– Phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Viễn và Lê Tuấn. Tội danh đã khởi tố: mười một tội giết người, ba tội che giấu tội phạm, hai tội rửa tiền, một tội lợi dụng chức vụ. Đề nghị tiếp tục xét xử.
Đình Viễn bước ra từ cánh cửa phía sau.
Ba tháng trong trại tạm giam. Tóc bạc hơn, gò má gầy hơn, nhưng lưng, vẫn thẳng. Vẫn bước đều. Vẫn mặt không biểu cảm. Ông mặc đồng phục trại, áo xanh, quần xanh, nhưng mang nó như mang vest: tự nhiên, không sai lệch.
Khả Vy nhìn ông. Ba tháng cách ly, ba tháng không có phòng họp tầng 49, không có nhân viên gật đầu, không có Tuấn đếm sổ bên cạnh. Nhưng ông không gãy. Có những người, Khả Vy đã học điều này qua mười chín tuần, bị nhốt lại thì sụp. Đình Viễn không phải loại đó. Ông là loại xây phòng giam thành phòng họp.
Tuấn bước ra sau. Gầy hơn nhiều, hai tay còng, mắt trũng sâu, vai sụp. Không giống Tuấn ở tầng 47, anh ta từng bước đều, vai rộng, mắt sắc. Ba tháng đã đổi. Anh ta ngồi xuống, cúi đầu, không nhìn ai.
Quân Phong không ngồi ghế nhân chứng lần này. Anh ngồi ở hàng ghế sau, phía trái, tư cách "người có quyền và nghĩa vụ liên quan." Vest đen, áo sơ mi trắng, không cà vạt. Mắt nhìn thẳng.
Khả Vy biết anh ở đâu mà không cần quay lại.
Viện kiểm sát trình bày luận tội.
Công tố viên, một người đàn ông năm mươi, tóc muối tiêu, giọng Bắc rõ ràng, đứng trước bục, đọc từng vụ.
Từng tên. Từng ngày. Từng phương thức. Từng kết quả.
– Vụ thứ nhất. Nguyễn Văn Hải, nhân viên kế toán, năm 2012. Phương thức: tai nạn giao thông giả trên đường Điện Biên Phủ. Kết quả: chết.
– Vụ thứ hai. Trần Thị Loan, trưởng phòng kiểm soát, năm 2013. Phương thức: đe dọa gia đình, ép tự tử. Kết quả: chết.
– Vụ thứ ba...
Mỗi tên, một cuộc đời. Mỗi phương thức, một cách chết mà ai đó phải ngồi xuống, tính toán, lên kế hoạch, thực hiện, dọn dẹp. Không phải giết trong cơn giận. Giết có quy trình. Có mã số. Có ngân sách.
Khả Vy nghe. Đếm. Đến tên thứ sáu, Lâm Hữu Đức, Giám đốc Công nghệ, năm 2016. Phương thức: sa thải cưỡng bức, sau đó bị giết. Kết quả: chết. Nguyên nhân được công bố: tự tử, cô cầm sổ tay chặt hơn. Không nhắm mắt. Không cúi đầu. Nhìn thẳng.
Phúc cạnh cô hít vào, nhẹ, qua mũi. Không nói gì.
Công tố viên đọc hết mười bảy vụ. Mười lăm phút. Phòng xử im như tắt tiếng, ba trăm người ngồi bất động, không ai cựa, không ai ghi chép, chỉ nghe.
Khi tên cuối cùng được đọc, Vũ Minh Khang, Giám đốc Pháp chế, năm 2025. Phương thức: bị đánh sau gáy, chết trong phòng kỹ thuật tầng 47. Kết quả: chết. Thủ phạm trực tiếp: Lê Tuấn, Khả Vy nhìn xuống tay mình. Tay trái nắm sổ, tay phải nắm mép ghế. Cả hai tay trắng bệch.
Mười bảy cái tên. Mười một cái chết. Năm người sống. Một người, Khang, chết giữa đường.
Quân Phong lên bục nhân chứng.
Anh đã khai đầy đủ trong buổi lấy lời khai ba tháng trước. Nhưng hôm nay, trước tòa, trước ba trăm người, trước truyền hình phát trực tiếp, anh khai lại. Từ đầu. Vì sự thật cần được nói trước ánh sáng, không phải trong phòng kín.
Anh đứng thẳng trên bục, hai tay đặt trên mặt gỗ, ngón đan vào nhau. Mắt nhìn thẳng vào hội đồng xét xử. Khả Vy nhận ra, anh mặc cùng bộ vest ngày lấy lời khai. Vest đen, sơ mi trắng. Như một lựa chọn có chủ ý: đây là tôi, không thay đổi, không diễn.
– Tôi vào tầng 47 năm mười ba tuổi. Đình Viễn đưa tôi lên, cho tôi ngồi ghế phía sau, quan sát. Tôi không hiểu mình đang quan sát cái gì – tôi mười ba, vừa được nhận nuôi từ trại mồ côi, biết ơn ông đến mức không dám hỏi tại sao mình phải ngồi đó.
Giọng anh đều. Không nhanh, không chậm. Từng câu rõ ràng như đọc từ một bản ghi mà anh đã thuộc lòng, không phải vì học, mà vì sống.
– Vụ đầu tiên tôi chứng kiến – tôi mười chín tuổi. Một người đàn ông bị đưa vào phòng kỹ thuật tầng 47. Tuấn vào theo. Khi cửa mở lại – người đàn ông không đi ra.
Im lặng.
– Tôi nôn. Đình Viễn đứng cạnh. Ông nói: "Lần sau sẽ dễ hơn."
Im lặng dài hơn. Ba trăm người chờ.
– Ông nói đúng. Lần sau dễ hơn. Lần sau nữa càng dễ. Đến lần thứ năm – tôi không nôn. Đến lần thứ mười – tôi ký lệnh mà không run tay. Đó là điều đáng sợ nhất mà tầng 47 làm – không phải giết người. Mà biến người khác thành kẻ quen với việc giết.
Phòng xử im. Một nữ phóng viên ở hàng ghế cuối hạ máy ghi âm xuống, tay run. Thẩm phán nhìn xuống giấy, bút không di chuyển.
– Năm 2014, tôi phát hiện cửa sau trên máy chủ B1 – do Lâm Hữu Đức xây từ năm 2006. Tôi dùng cửa sau đó để ghi nhật ký song song. Mười năm. Mỗi lệnh, mỗi chuyển khoản, mỗi vụ xử lý – tôi ghi lại trên hệ thống mà Đình Viễn không biết tồn tại. Tôi cố tình chuyển tiền vào tài khoản có thể truy vết. Tôi giữ mã số thuế gốc liên kết về Aeternum trên mỗi công ty ma. Vì tôi biết – ngày nào đó sẽ cần bằng chứng.
Anh dừng. Nuốt. Rồi tiếp.
– Tôi ký bốn mươi bảy tỷ chuyển khoản. Tôi ký mười bảy lệnh xử lý. Năm lần tôi đổi lệnh "hoàn tất" thành "chuyển giao" – năm người sống. Họ đang ở Bình Dương, Đà Lạt, các tỉnh miền Tây, dưới tên mới. Mười một lần tôi không đổi được – mười một người chết. Và một lần – Vũ Minh Khang – chết trong tầng 47, bị Tuấn giết, trong quá trình chúng tôi đang cố phá hệ thống từ bên trong.
Công tố viên hỏi:
– Hai trường hợp anh đề xuất chuyển giao nhưng bị bác – ai?
– Lâm Hữu Đức, năm 2016. Và Nguyễn Đình Bình, năm 2019. Tôi ký lệnh sa thải Lâm Hữu Đức để đưa ông ra khỏi hệ thống hợp pháp, trước khi Đình Viễn dùng cách khác. Ba ngày sau – Đình Viễn vẫn giết ông.
Khả Vy nghe tên cha. Tay trái siết sổ. Không nhắm mắt.
Quân Phong nhìn thẳng vào hội đồng xét xử.
– Mười ba năm. Tôi không phải nạn nhân. Tôi không phải anh hùng. Tôi là người ở lại trong hệ thống, làm những gì tôi có thể, và chịu trách nhiệm cho những gì tôi không làm được.
Im lặng dài. Quân Phong bước xuống bục. Mắt không lướt qua Đình Viễn. Nhưng Đình Viễn nhìn anh, từ vành móng ngựa, ánh mắt dõi theo từ lúc anh đứng dậy đến khi anh ngồi xuống.
Không giận. Không khinh. Thất vọng.
Loại thất vọng của người thợ rèn nhìn thanh kiếm tốt nhất của mình quay mũi lại.
3 giờ chiều. Đình Viễn được phép trình bày lần cuối.
Ông đứng dậy. Chậm. Hai tay để sau lưng. Lưng thẳng. Mắt quét phòng xử một vòng, ba trăm khuôn mặt, truyền hình, thẩm phán, hội thẩm. Rồi ông nói.
– Tôi xây Aeternum từ một công ty hai mươi người. Hai mươi năm. Năm mươi tầng. Năm nghìn nhân viên. Bốn mươi hai nghìn tỷ doanh thu. Tôi không phủ nhận tầng 47. Tôi không phủ nhận mười bảy lệnh. Tôi không phủ nhận – những cái chết.
Ông dừng. Nhìn xuống tay mình trên thanh gỗ vành móng ngựa. Rồi ngẩng lên.
– Nhưng tôi không hối hận.
Phòng xử ồn. Thẩm phán gõ búa.
– Mỗi đế chế có giá. Mỗi quyết định có chi phí. Tôi đưa ra quyết định, và tôi chấp nhận chi phí. Các vị gọi đó là tội ác. Tôi gọi đó là – quản trị.
Ông nói từ "quản trị" bằng giọng đều, bình tĩnh, như thể đang giải thích cho hội đồng quản trị tại sao lợi nhuận quý này giảm.
– Tôi nuôi năm nghìn gia đình. Tôi đóng thuế bốn trăm tỷ. Tôi tạo ra một tập đoàn mà cả nước biết tên. Các vị nhìn mười bảy cái tên và gọi tôi là kẻ giết người. Tôi nhìn năm nghìn nhân viên và gọi mình là người xây dựng. Lịch sử sẽ phân xử.
Ông ngồi xuống.
Khả Vy nhìn ông. Và lần đầu tiên trong mười chín tuần, từ ngày cô bước vào Aeternum, từ ngày cô phát hiện thang máy không có nút tầng 47, từ ngày cô tìm ra cha bị xóa sạch, từ ngày cô đọc chữ ký Quân Phong trên lệnh sa thải cha, cô hiểu Trần Đình Viễn rõ hơn bao giờ hết.
Không phải đồng ý. Hiểu, sâu hơn lần trước, khi cô chỉ nhận ra ông tin. Lần này cô hiểu tại sao ông tin.
Ông tin. Thực sự tin. Mười bảy cái chết, trong đầu ông, là chi phí vận hành. Như khấu hao tài sản. Như phí bảo trì. Ông không diễn cho tòa. Không đóng vai doanh nhân cứng rắn. Ông nói điều ông tin, bằng giọng điều ông đã nói cả đời.
Đó mới là điều đáng sợ nhất. Kẻ giết người biết mình sai thì có thể dừng. Kẻ giết người tin mình đúng thì không bao giờ dừng, chỉ có thể bị dừng.
Cô nhìn xuống sổ tay trên đùi. Trang đầu: "Thang máy không có nút tầng 47." Mười chín tuần trước, câu đó là một sự tò mò. Bây giờ nó là một bản cáo trạng.
4 giờ chiều. Thẩm phán tuyên bố tòa nghỉ để nghị án. Phiên tuyên án sẽ vào tuần sau.
Đình Viễn đứng dậy. Cảnh sát tư pháp tiến lại. Ông cài nút áo, rồi nhớ ra mình mặc đồng phục trại, không có nút áo vest. Tay ông dừng giữa không trung một giây, rồi buông xuống. Thao tác vô thức mà hai mươi năm mặc vest đã khắc vào cơ thể.
Ông quay người, nhìn quanh phòng xử lần cuối trước khi bị dẫn đi. Ánh mắt lướt qua, Diệp An (dừng một giây), Phúc (không dừng), vợ ông Toàn (không nhìn), Trung (không thấy).
Rồi mắt ông dừng ở Khả Vy.
Ba giây.
Cô nhìn lại. Không rời mắt. Không sợ. Không giận. Chỉ nhìn, bằng ánh mắt mà ông đã thấy một lần, ở đại hội cổ đông, khi cô đứng lên nói "Tôi là Lâm Khả Vy" và ông hỏi "Cô là ai."
Bây giờ ông biết cô là ai.
Và cô biết ông là ai.
Ba giây. Rồi ông quay đi. Bước giữa hai cảnh sát, vào cửa sau, biến mất.
Ngoài tòa án. Nắng chiều.
Khả Vy đứng trên bậc thềm, sổ tay trong tay. Phóng viên chụp hình, microphone dí trước mặt, cô lắc đầu, bước qua, không dừng.
Phúc đi bên cạnh, im lặng. Đến gốc cây bên đường, Phúc dừng.
– Vy.
– Dạ.
– Ổn không.
Khả Vy nhìn Phúc. Người phụ nữ ba năm trốn chạy, đổi tên, sống trong sợ hãi. Hôm nay cô đứng trước tòa, khai bằng tên thật, nhìn thẳng vào mắt Đình Viễn. Và bây giờ cô hỏi Khả Vy "ổn không."
– Ổn.
Cô nói. Và lần đầu tiên, cô nghĩ mình nói thật.
Quân Phong bước ra từ cổng phụ tòa án, tránh phóng viên. Anh đứng ở vỉa hè đối diện, chờ. Mắt tìm cô. Tìm thấy.
Cô gật đầu với Phúc, rồi băng qua đường.
Anh đưa cô ly cà phê, cà phê đen, không đường. Thói quen ba tháng nay. Cô uống một ngụm.
– Tuần sau tuyên án.
Cô nói.
– Ừ.
– Anh chuẩn bị gì chưa.
– Không cần chuẩn bị. Mọi thứ đã nói.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô.
– Mình về đi.
Cô nói. Giản dị. Hai chữ.
Anh gật đầu.
Họ bước đi, cạnh nhau, trên vỉa hè Sài Gòn buổi chiều. Nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây, đổ bóng dài trên mặt đường. Tiếng xe cộ, tiếng còi xa, mùi khói và bụi đường. Thành phố mười triệu người vẫn chạy, vẫn kẹt xe ở ngã tư, vẫn có người bán cà phê bên đường, vẫn có bà cụ ngồi xếp vé số trên vỉa hè. Không ai ngoảnh lại nhìn hai người đi bộ giữa dòng xe.
Ba trăm người trong tòa đang ra về. Phóng viên đang viết bài, truyền hình đang dựng phóng sự, mạng xã hội đang bùng. Toàn bộ quốc gia đang theo dõi vụ án mà cả nước gọi bằng ba chữ: "Bí mật tầng 47."
Nhưng trên vỉa hè này, chỉ có hai người đi bộ về phía bến xe buýt, ly cà phê chia đôi, sổ tay bìa đen trong túi áo.
Khả Vy nghĩ đến cha. Mười năm trước, ông chết trên con đường này, một con đường Sài Gòn bình thường, nắng vàng, xe cộ. Ông chết và không ai biết tại sao. Hôm nay, trong phòng xử cách đây ba trăm mét, ba trăm người nghe tên ông được đọc to, giữa thanh thiên bạch nhật, trên sóng truyền hình.
Cha. Người ta biết tên cha rồi.
Cô không dừng bước. Không khóc. Chỉ nghĩ, rõ ràng, sắc, như ghi vào sổ tay lần cuối.
Mười chín tuần. Mười bảy cái tên. Một tòa nhà năm mươi tầng.
Và một câu hỏi đã được trả lời.
Quân Phong đi cạnh cô, vai cách vai mười phân, bước đều. Anh không nói gì. Cô không nói gì. Không cần. Họ đã nói đủ, trong phòng xử, trên bục nhân chứng, trong mười chín tuần bên trong tòa nhà có tầng chết.
Bây giờ, im lặng. Và lần đầu tiên, im lặng giữa họ không mang trọng lượng.
Nhẹ hẳn.
Như gió chiều Sài Gòn.