Lần này em chọn chúng ta
Vài tháng sau.
Sáng thứ Hai. 7 giờ 45.
An Nhiên đứng trước gương phòng 402. Áo sơ mi trắng. Quần tây. Tóc buộc gọn. Son nhẹ. Bình thường.
Nhưng, nhưng mắt cô trong gương khác. Khác ngày đầu tiên bước vào Nebula. Ngày đó, mắt sợ. Mắt giấu. Mắt người đi vào hang cọp mà không biết cọp là người mình yêu.
Bây giờ, mắt sáng. Mắt người biết mình đi đâu, về đâu, và, và ai đợi.
Cô cười. Với gương. Với mình. Rồi, nhìn bàn đầu giường. Cuốn sổ nhật ký, bìa da giả, nâu, trang bốn mươi mấy rồi. Cạnh sổ: kẹp tóc bướm xanh (sơn tróc), dây chuyền ngôi sao bạc (đã đánh bóng lại). Cạnh nữa: cốc trống, cốc trà ô long sáng qua, chưa rửa.
Cô cầm kẹp tóc. Kẹp, gạt tóc sang bên. Kiểu, kiểu hồi hai mươi tuổi. Kiểu, kiểu anh thích.
Ra cửa. Cầu thang. Tầng một. Cổng.
Và, và có xe đợi.
Không phải taxi. Không phải xe buýt.
Xe anh. Đỗ trước cổng. Đình Thâm, ghế lái, cửa kính hạ, sơ mi xanh đậm, tay trên vô lăng. Nhìn cô. Khoé miệng, nhích.
– Lên. Anh nói.
Cô nhìn anh. Nhìn, nhìn xe, nhìn anh, nhìn sáng thứ Hai, nhìn Hà Nội.
– Anh đón em đi làm?
– Ừ.
– Từ bao giờ?
– Từ hôm nay.
Cô cười. Mở cửa. Ngồi. Đóng cửa.
Xe chạy. Phố. Nắng. Sáng.
Nebula Tech. Lobby. 8 giờ.
Xe đỗ trước toà nhà kính hai mươi tầng. Đình Thâm xuống. An Nhiên xuống, phía bên kia.
Hai người đi vào lobby. Cùng. Cạnh nhau.
Không nắm tay, vì lobby, vì nhân viên, vì sáng thứ Hai. Nhưng, cạnh. Gần. Ai nhìn cũng thấy: hai người đi cùng.
Lễ tân nhìn. Bảo vệ nhìn. Ai đó ở thang máy nhìn.
Thang máy mở. Hai người vào. Cùng.
Thang máy, đóng. Lên.
Trong thang máy, hai người. Cửa thép. Phản chiếu. Cô nhìn phản chiếu mình, sơ mi trắng, kẹp tóc bướm xanh. Nhìn phản chiếu anh, suit đen, lưng thẳng, khoé miệng nhích.
Anh nhìn cô qua cửa thép. Cô nhìn anh qua cửa thép.
Cười. Cả hai. Trong phản chiếu. Kiểu, kiểu bí mật. Kiểu, kiểu hai người biết thứ cả toà nhà chưa biết.
Tầng mười hai. Cửa mở.
– Đi đi. Anh nói.
Cô bước ra. Quay lại, nhìn anh trong thang máy. Anh đứng. Cửa sắp đóng.
– Trưa ăn gì? Cô hỏi. Bình thường. Kiểu, kiểu hỏi mỗi ngày.
– Phở. Anh nói.
Cô cười.
Cửa đóng. Anh lên tầng hai mươi.
Tầng mười hai.
Cô đi về bàn. Laptop. Mở.
Lâm Dư, ngồi cạnh. Tai nghe. Nhìn lên.
– Chị ơi. Dư nói. Mắt tròn. Chị vừa, chị vừa đi chung xe với CEO?
Cô nhìn Dư.
– Dư ơi.
– Dạ.
– Làm việc đi.
– Dạ. Dư quay lại bàn. Đeo tai nghe.
Rồi, ba giây sau, Dư lại quay sang. Mắt sáng nhất Nebula.
– CHỊ ƠI. CEO ĐÓ!!!
Cô nhìn Dư. Nhìn, nhìn mắt Dư. Hai mươi hai tuổi. Intern. Hồn nhiên. Sáng.
Và, lần đầu tiên, cô không nói "làm việc đi". Không nói "bình thường". Không giấu.
Cô cười. Cười, rộng. Kiểu quán Sóng Nhỏ. Kiểu, kiểu không cần giấu gì nữa.
Và gật. Nhẹ.
Dư, Dư mắt mở to nhất đời. Miệng mở. Đóng. Mở lại.
Rồi, cười. Rộng. Kiểu hai mươi hai tuổi. Kiểu, kiểu người tin vào tình yêu vì vừa thấy nó thật.
Dư quay lại bàn. Đeo tai nghe. Nhưng, dưới bàn, giấu, Dư rút điện thoại. Nhắn nhóm intern:
"BỌN MÀY ƠI. TAO BIẾT BÍ MẬT CÔNG TY. VÀ LẦN NÀY TAO KỂ."
12 giờ trưa.
Lobby. An Nhiên đợi thang máy.
Thang máy mở, Đình Thâm. Suit đen. Bước ra.
Nhìn cô.
– Đi ăn trưa không? Anh hỏi. Bình thường. Giọng, giọng CEO. Kiểu, kiểu hỏi đồng nghiệp.
– Đi. Cô nói.
Hai người đi ra. Lobby. Cửa xoay.
Và, và ở lobby, trước mặt lễ tân, bảo vệ, ba người đợi thang máy, và Lâm Dư đang đứng ở quầy nước nhìn, Đình Thâm nói:
– Đi. Phở.
Bình thường.
Rồi, anh giơ tay. Và cầm tay cô.
Nắm. Nhẹ. Ngón xen ngón. Giữa lobby. Giữa trưa. Giữa, giữa cả Nebula.
Không giấu.
Lễ tân, mắt mở. Bảo vệ, mắt mở. Ba người thang máy, mắt mở.
Lâm Dư, đứng ở quầy nước, cốc trong tay, mắt mở to nhất toà nhà, rơi cốc. Nước đổ. Không thấy. Vì đang nhìn.
CEO. Nắm tay. Chị Nhiên. Lobby. Giữa trưa.
Hai người đi. Cửa xoay. Ra phố. Nắng.
Tay nắm tay. Bình thường. Giản dị.
Kiểu, kiểu hai đứa trẻ hai mươi mấy từ quán Sóng Nhỏ hẻm bốn bảy Tây Sơn. Kiểu đó. Y kiểu đó.
Nhưng hơn. Vì bây giờ, bây giờ ba mươi. Đã mất. Đã đau. Đã giấu bảy năm. Đã khóc trong taxi, trên sàn, trong bóng tối. Đã luyện trước gương. Đã viết email không gửi. Đã gửi năm mươi triệu. Đã giữ kẹp tóc. Đã nắm tay trong bóng tối. Đã nói "anh yêu em" và "em cũng yêu anh, chưa bao giờ thôi". Đã, đã qua hết.
Và bây giờ, bây giờ đi ăn phở. Trưa thứ Hai. Nắm tay. Nắng.
Bình thường.
Trưởng thành.
Chữa lành.
Quán phở. Bàn góc. Hai tô, phở bò tái cho cô (không hành tây, rau riêng), cơm gà xối mỡ cho anh.
Ăn. Nói chuyện. Bình thường, Phase 2, ông Tan, checkpoint, Dã patch bảo mật. Bình thường kiểu, kiểu mỗi ngày từ nay.
Rồi, giữa tô phở, cô ngẩng lên.
– Đình Thâm.
– Gì.
– Hồi xưa anh hỏi "nếu bây giờ anh vẫn chưa có gì, em còn chọn anh không?"
Anh nhìn cô. Đũa trong tay. Phở bốc hơi.
– Anh chưa hỏi câu đó. Anh nói.
– Nhưng anh nghĩ. Cô cười. Em biết anh nghĩ. Vì, vì câu đó là câu ở căn phòng cũ. Câu anh tập cả trăm lần trong đầu.
Im lặng.
– Nên em trả lời trước. Cô nói. Nhìn anh. Thẳng. Mắt sáng. Mắt, mắt hai mươi bảy tuổi, đã khóc, đã giấu, đã mở, đã tìm lại.
– Nếu bây giờ anh vẫn chưa có gì, không Nebula, không penthouse, không tỷ đô, chỉ có sàn gạch bông và mì gói, em vẫn chọn anh.
Im.
– Nhưng lần này, lần này em không chọn anh kiểu cũ. Kiểu giấu. Kiểu luyện trước gương. Kiểu đóng cửa.
Im.
– Lần này em chọn chúng ta.
Anh nhìn cô. Lâu. Quán phở. Bàn góc. Trưa.
Rồi, anh đặt đũa. Chậm. Và, và cười. Cười, rộng nhất cô từng thấy. Rộng nhất Nebula từng thấy. Rộng nhất, rộng nhất mười năm.
Cười, kiểu người vừa nghe câu trả lời cho câu hỏi giữ cả trăm lần trong đầu.
– Đủ rồi. Anh nói. Nhẹ. Đủ.
Cô cười lại.
Hai người cười. Quán phở. Trưa. Nắng ngoài cửa kính. Hà Nội. Bình thường.
Bình thường, nhưng đẹp nhất.
Vì bình thường, bình thường là thứ họ mất bảy năm. Và bây giờ, bây giờ có lại. Không phải bình thường kiểu hai mươi, kiểu chưa biết mất. Bình thường kiểu ba mươi, kiểu đã mất, đã tìm, đã giữ.
Kiểu, kiểu trưởng thành.
Kiểu, kiểu chữa lành.
Epilogue.
Vài tuần sau. Sáng thứ Hai. Lobby Nebula.
An Nhiên đi từ thang máy ra. Đình Thâm đi bên cạnh. Bình thường. Kiểu, kiểu mỗi ngày.
Lâm Dư đứng ở quầy nước. Nhìn. Mắt sáng.
– CHỊ ƠI, CEO ĐÓ!!! Dư hét. Kiểu, kiểu mỗi ngày. Vì Dư hét mỗi ngày. Từ hôm đó. Mỗi sáng thứ Hai.
Cô cười. Anh, anh không cười. Nhưng khoé miệng nhích. Nửa milimet.
Cả văn phòng sững. Vài giây. Rồi, bình thường. Vì, vì mọi người biết rồi. Biết từ lâu. Từ cốc trà ô long. Từ CEO cười vì tin nhắn. Từ huýt sáo trong thang máy. Từ, từ tất cả. Chỉ, chỉ chưa ai nói. Vì, vì có những thứ giữ mới đẹp. Và bây giờ, bây giờ không cần giữ nữa.
Anh nhìn cô. Cô nhìn anh.
– Đi ăn trưa không? Anh hỏi. Kiểu, kiểu mỗi ngày.
– Đi.
Họ bước ra cùng nhau.
Bình thường.
Giản dị.
Trưởng thành.
Hết.