Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 62: Lâm Dư nhận ra
Chương 62

Lâm Dư nhận ra

Thứ Ba. Tuần mười chín. 11 giờ sáng.

Lâm Dư đang pha trà ở pantry tầng mười hai thì thấy thứ lạ.

CEO cười.

Không phải cười kiểu gật đầu lịch sự. Không phải cười kiểu "joke trong cuộc họp mà ai cũng phải cười theo". Cười thật. Khoé miệng lên. Mắt nheo. Nửa giây. Rồi hết.

Nhưng Dư thấy.

CEO đang đi ngang tầng mười hai, hiếm, rất hiếm, CEO ở tầng hai mươi, xuống tầng mười hai phải có lý do. Anh cầm điện thoại, đọc gì đó, rồi cười. Nhỏ. Nhanh. Rồi mặt bình thường lại. Bỏ điện thoại vào túi. Đi tiếp.

Dư đứng ở pantry. Cốc trà tay. Mắt mở rộng.

Dư làm ở Nebula tám tháng. Tám tháng, chưa bao giờ thấy CEO cười kiểu đó. Cười trước nhân viên thì có, cười lịch sự, cười gật, cười kiểu "tôi nghe rồi". Nhưng cười vì đọc tin nhắn? Cười, kiểu một mình, kiểu không biết ai nhìn, kiểu vì thứ gì đó trên điện thoại khiến khoé miệng tự nhích?

Chưa. Chưa bao giờ.

Dư bỏ trà. Chạy về bàn. Ngồi. Nhìn sang bàn chị Nhiên, chị đang gõ laptop, tai nghe một bên, bình thường.

– Chị. Dư thì thầm. Ghé sát. Chị ơi.

An Nhiên tháo tai nghe.

– Gì Dư?

– Em thấy CEO cười.

Cô nhìn Dư. Mặt bình thường. Không biểu cảm.

– CEO cười thì sao?

– Cười thật ấy chị! Dư nói. Mắt sáng. Kiểu intern hai mươi hai tuổi phát hiện bí mật quốc gia. Không phải cười meeting. Cười vì đọc tin nhắn. Cười kiểu người có người yêu gửi tin nhắn buổi sáng.

Cô nhìn Dư. Mặt bình thường. Nhưng nhưng khoé miệng. Nhích. Nhỏ. Nhỏ hơn nhỏ. Kiểu nhích mà phải biết cô rất rõ mới thấy.

– Dư ơi. Cô nói. CEO cười là chuyện bình thường.

– Không bình thường! Dư nói. Chị Hà Marketing nói CEO chưa bao giờ cười. Anh Quang nói CEO cười là trời sắp sập. Chị Trúc nói –

– Dư.

– Dạ.

– Làm việc đi.

– Dạ. Dư quay lại bàn. Đeo tai nghe. Rồi quay sang. Nhưng chị ơi. Em nghĩ CEO có người yêu rồi.

Cô không đáp. Nhìn màn hình. Gõ.

Nhưng nhưng tay cô trên bàn phím dừng nửa giây. Rồi gõ tiếp.

12 giờ trưa. Nhà ăn.

Dư ăn cơm cạnh An Nhiên. Trúc ngồi đối diện. Hà Marketing ghé bàn, mang theo tin đồn, kiểu Hà luôn mang theo tin đồn.

– Mọi người ơi. Hà nói. Giọng nhỏ. Mắt sáng. Linh thư ký kể. CEO sáng nay vào văn phòng sớm hơn bình thường. Bảy giờ. Và Linh nói, anh ấy huýt sáo.

Trúc nhìn Hà.

– Huýt sáo?

– Huýt sáo. Trong thang máy. Linh nghe được vì đi cùng thang. Nói nhỏ lắm, nhưng huýt sáo. Hà dừng. Lục tổng. Huýt sáo. Trong thang máy.

Im lặng.

Trúc nhìn Hà. Hà nhìn Trúc. Cả hai nhìn Dư.

Dư, mắt mở to nhất bàn, nhìn An Nhiên.

An Nhiên ăn cơm. Bình thường. Gắp rau. Nhai. Bình thường.

– Chị Nhiên. Dư nói. Em nói rồi. CEO có người yêu.

– Dư ơi. Ăn cơm.

– Nhưng –

– Ăn. Cơm.

Dư ăn. Nhưng mắt vẫn sáng. Kiểu hai mươi hai tuổi. Kiểu người tin vào tình yêu vì chưa bị thế giới dạy bài nào đau.

2 giờ chiều. Bàn làm việc.

Dư làm báo cáo, gõ phím rồi ngước nhìn màn hình.

Rồi nghe tiếng bước chân. Từ thang máy. CEO.

Đình Thâm đi qua tầng mười hai. Lại. Lần thứ hai trong ngày. Hiếm, bình thường anh không xuống tầng mười hai, có việc thì gọi lên hoặc gửi Slack.

Anh đi ngang bàn An Nhiên. Chậm hơn bình thường, hoặc Dư tưởng tượng. Nhìn, lướt qua cô, nhanh, kiểu quét. Rồi đi.

Nhưng nhưng khi ngang bàn cô, anh đặt gì đó xuống. Nhẹ. Nhanh. Không dừng bước.

Dư nhìn. Cốc cốc giấy kraft, nắp, ấm. Đặt góc bàn chị Nhiên. Không nói. Đi.

An Nhiên nhìn cốc. Nhìn lưng anh đi. Rồi cầm cốc. Mở nắp.

Trà ô long. Nóng. Không đường.

Dư nhìn. Nhìn cốc. Nhìn chị Nhiên. Nhìn thang máy, CEO vừa biến mất.

Và não Dư, hai mươi hai tuổi, intern, hồn nhiên nhưng không ngu, không ngu chút nào, não Dư kết nối.

CEO xuống tầng mười hai. Đặt cốc trà trên bàn chị Nhiên. Không nói. Đi.

Trà ô long. Đúng loại chị Nhiên uống. Đúng, không đường.

CEO biết chị Nhiên uống gì.

CEO, cười vì tin nhắn. Huýt sáo trong thang máy. Xuống tầng mười hai hai lần một ngày. Đặt trà ô long trên bàn chị Nhiên.

Dư nhìn chị Nhiên. Chị chị đang uống trà. Tay ôm cốc. Hai tay. Kiểu ôm, kiểu ôm cẩn thận, kiểu ôm thứ quý, không phải kiểu cầm cốc uống rồi bỏ.

Và chị cười. Nhỏ. Nhìn cốc. Cười kiểu mà Dư chưa thấy ở chị. Cười kiểu ấm. Kiểu riêng. Kiểu dành cho ai đó.

Dư mở miệng. Định nói –

Rồi đóng. Không nói.

Vì Dư, hai mươi hai tuổi, Gen Z, hồn nhiên, nhưng Dư hiểu. Hiểu có những thứ không nên nói to. Có những thứ, nhìn thấy, biết, nhưng giữ. Vì nói to thì vỡ. Vì có những thứ đang hình thành, mỏng, nhẹ, dễ vỡ, và cách tốt nhất là im. Nhìn. Và vui thầm.

Nên Dư quay lại màn hình. Gõ báo cáo. Đeo tai nghe.

Nhưng dưới bàn, giấu, Dư cười. Cười rộng. Cười kiểu hai mươi hai tuổi. Kiểu người vừa phát hiện: CEO có người yêu. Và người yêu CEO, ngồi cạnh mình.

Tối. Phòng trọ Dư. Quận Cầu Giấy.

Dư nằm giường. Điện thoại. Nhắn nhóm chat intern:

"Bọn mày ơi. Tao biết bí mật công ty."

Trả lời, ba giây:

"Gì gì gì?"

Dư gõ. Rồi xoá. Gõ lại. Rồi xoá.

Rồi gõ:

"Không nói được. Bí mật."

Trả lời:

"WHAT???"

"DƯ KỂ ĐI"

"Mày biết gì mà giấu"

Dư cười. Đặt điện thoại. Lăn sang bên. Ôm gối.

Không kể. Vì vì đây không phải tin đồn. Đây là, đây là chị Nhiên. Và CEO. Và cốc trà ô long. Và nụ cười.

Dư giữ.

Kiểu ai đó đã dạy Dư: có những thứ giữ mới đẹp.

Dư không nhớ ai dạy. Nhưng nhưng nhìn cách chị Nhiên ôm cốc trà bằng hai tay, cười nhỏ, mắt ấm, Dư hiểu.

Giữ.

Ngủ.

Ch.62/81
1.089 từ