Đối diện
Thứ Năm. Tuần mười lăm. 5 giờ chiều.
Lâm Dư đặt hộp sữa chua nếp cẩm trên bàn An Nhiên.
– Chị ơi. Dư nói. Cười. Em mua ở dưới, mua hai, ăn không hết.
Cô nhìn hộp sữa chua. Nhìn Dư. Em mặc áo thun trắng, tóc buộc cao, tai nghe một bên, hai mươi hai tuổi, intern, hồn nhiên kiểu người chưa bị thế giới dạy bài nào đau.
– Cảm ơn Dư.
Dư ngồi xuống bàn cạnh. Mở sữa chua. Xúc. Rồi, nhìn cô. Nghiêng đầu.
– Chị Nhiên.
– Gì?
– Chị... ổn không?, Dư hỏi. Nhẹ. Mấy ngày nay chị lạ lắm. Không ăn trưa cùng em. Không nói chuyện. Mắt chị... Dư dừng. Không nói tiếp. Vì Dư hồn nhiên, nhưng không ngu, em biết khi nào không nên hỏi thêm.
Cô cười nhẹ.
– Chị ổn. Bận chút.
– Bận thì ăn sữa chua đi. Dư nói. Đường huyết thấp suy nghĩ không ra đâu.
Cô cười. Lần này thật hơn. Mở hộp. Ăn.
Dư ăn xong, đeo tai nghe lại, quay về bàn. Trước khi quay, nói nhỏ: "Chị cần gì thì gọi em nha."
Cô nhìn Dư đi. Nghĩ: em giống tao hồi hai mươi hai. Hồn nhiên. Tin người. Chưa biết mất.
Rồi, cô nhìn đồng hồ. Năm giờ mười lăm. Mọi người đang dọn bàn, tắt máy, về.
Cô không về.
Hôm nay.
5 giờ 45.
Tầng mười hai vắng dần. Quang về, gật đầu chào, "mai gặp". Trúc về. Hà về. Dư về, vẫy tay, "chị nhớ ăn tối nha".
Cô ngồi. Laptop mở. Không làm gì. Nhìn màn hình. Nhìn, nhưng thấy phòng CEO tầng hai mươi. Bàn gỗ sồi. Tường kính. Đèn bàn.
Cô đã nghĩ ba ngày. Từ tối thứ Ba, sau Trình Dã, sau cốc trà bảy nghìn, sau "đừng đánh giá thấp nó". Ba ngày. Thứ Tư nghĩ. Thứ Năm sáng vẫn nghĩ. Thứ Năm trưa ăn cơm một mình ở canteen, nhìn trần nhà, nghĩ.
Không phải nghĩ "có kể không", đã quyết từ quê, từ taxi, từ Vy. Nghĩ "kể thế nào". Từ nào trước. Từ nào sau. Bắt đầu từ đâu, mẹ bệnh? Bà Lục? Câu luyện trước gương? Email không gửi?
Ba ngày. Không tìm được thứ tự hoàn hảo. Vì không có thứ tự hoàn hảo cho bảy năm giấu.
Nên, nên cô sẽ kể. Không theo thứ tự. Kể thật. Kể hết. Đến đâu thì đến.
Cô đứng dậy. Cất laptop. Lấy thẻ nhân viên.
Thang máy. Bấm 20.
Tầng hai mươi. 6 giờ chiều.
Hành lang vắng. Thư ký Linh đã về, bàn ngoài trống, đèn tắt, cốc cà phê rửa sạch úp. Cửa phòng CEO, gỗ nâu đậm, tay nắm inox, đóng. Nhưng đèn sáng bên trong. Ánh vàng qua khe cửa.
Anh ở đây. Sáu giờ chiều thứ Năm. Bao giờ cũng ở đây.
Cô đứng trước cửa. Tay, tay phải, giơ lên, nắm. Sẵn sàng gõ.
Tim đập. Mạnh. Đều. Kiểu đập của người đã quyết nhưng cơ thể vẫn sợ.
Anh xứng đáng biết.
Gõ. Hai tiếng. Nhẹ.
Im lặng bên trong. Một giây. Hai.
– Vào.
Giọng anh. Trầm. Đều. Giọng CEO.
Cô mở cửa. Bước vào.
Phòng CEO. Bàn gỗ sồi tối. Tường kính sàn-trần, thành phố chiều, nắng nhạt, trời tháng sáu. Đèn bàn sáng. Cà phê trên bàn, nguội, chưa uống. Laptop mở.
Đình Thâm ngồi sau bàn. Vest cởi, sơ mi trắng tay xắn, cà vạt nới. Mệt hơn bình thường, quầng mắt, nhưng mắt vẫn sắc. Ngẩng lên.
Thấy cô.
Mắt anh, thay đổi. Nhanh. Từ "ai đó gõ cửa" sang "cô". Không giật. Không ngạc nhiên hẳn. Nhưng, nhưng cái gì đó dịch chuyển. Cái gì đó mềm đi nửa giây rồi cứng lại.
– Cô Tống. Anh nói. Đều. Có việc gì?
Cô đứng giữa phòng. Cửa đóng sau lưng. Hai người. Phòng CEO. Sáu giờ chiều.
– Lục tổng. Cô nói. Rồi dừng. Không. Không phải Lục tổng.
Anh nhìn cô. Chờ.
– Đình Thâm. Cô nói. Tên anh. Không chức danh. Không khoảng cách. Em muốn nói với anh một chuyện. Chuyện, chuyện bảy năm trước. Tất cả.
Im lặng.
Anh nhìn cô. Mắt, mắt thay đổi lần nữa. "Cô Tống" biến. "Lục tổng" biến. Còn lại, còn lại hai người từng nằm trên sàn gạch bông ăn mì gói, và bảy năm giữa họ.
Anh không nói. Không gật. Không lắc. Chỉ, đẩy ghế lùi. Đứng dậy. Đi đến sofa góc phòng. Ngồi xuống.
Nhìn cô. Chờ.
Cô hiểu: anh cho cô không gian. Không ngồi sau bàn CEO, ngồi sofa, ngang nhau, gần hơn.
Cô đi tới. Ngồi xuống ghế đối diện sofa. Cách anh một mét. Bàn thấp giữa hai người, không gì trên bàn.
Hít thở. Một lần. Hai.
Rồi kể.
– Bảy năm trước. Tháng hai. Cô nói. Giọng, giọng cô cố giữ đều, nhưng run ở rìa. Dì Bảy gọi. Mẹ em nhập viện. Khối u tử cung. Cần mổ trong tháng. Tám mươi, chín mươi triệu. Bảo hiểm hết hạn.
Anh nghe. Mắt, không rời cô. Không chớp.
– Em tính. Thu nhập em: bốn triệu bảy. Thu nhập anh: hai, ba triệu. Cộng lại, không đủ. Không gần đủ.
Im.
– Em không kể anh. Cô nói. Vì, vì em nhìn anh. Gầy. Mệt. Áo bạc. Code đến bốn giờ sáng. Em nghĩ, nếu nói, anh sẽ gánh. Và gánh, gánh sẽ gãy.
Anh ngồi. Tay, tay đặt trên đùi. Tĩnh. Nhưng ngón tay, ngón trỏ phải, gõ nhẹ lên đầu gối. Một nhịp. Hai. Thói quen khi anh giữ mọi thứ bên trong.
– Em tìm cách. Cô nói. Vay ngân hàng, cần thế chấp, không có. Vay tín dụng đen, lãi ba mươi phần trăm. Quỹ từ thiện, xét duyệt ba tháng. Không kịp.
Im.
– Rồi em, — cô dừng. Hít thở. Đây là phần khó. Em đến nhà anh. Gia Lâm.
Anh chớp mắt. Lần đầu.
– Nhà anh?, Anh hỏi. Giọng, giọng thay đổi. Nhẹ. Nhưng thay đổi.
– Em đến gặp mẹ anh. Cô nói. Anh không biết. Em đi xe buýt hai tiếng. Mặc đồ đẹp nhất. Bảy triệu trong ví, bán quần áo, sách, quạt sưởi.
Im lặng. Anh, anh nhìn cô. Mắt, mắt khác. Không còn sắc. Không còn CEO. Mắt, mắt người đang nghe thứ gì đó mà họ không muốn nghe nhưng phải nghe.
– Em xin mẹ anh bảo lãnh vay ngân hàng. Cô nói. Chậm. Cân. Để mẹ em mổ.
Im.
– Mẹ anh, — cô dừng. Mắt nóng. Nhưng không khóc. Chưa. Mẹ anh nói: "Con trai tôi không phải để cho loại con gái nhà nghèo bám vào."
Anh đứng yên. Tay, tay trên đùi, ngón gõ dừng. Dừng hẳn.
– Mẹ anh nói em kéo anh xuống. Cô nói. Nói anh có tương lai, em không có. Nói, — giọng cô run, — nói "cô biến đi". Đưa phong bì hai mươi triệu. Bảo em lấy rồi biến.
Im lặng.
Anh nhìn cô. Không nói. Không gì. Mặt, mặt anh, ba mươi tuổi, CEO, vest, sơ mi trắng, mặt đó bây giờ không có biểu cảm nào. Trống. Kiểu trống của người vừa bị đấm mà chưa kịp đau.
– Em không lấy tiền. Cô nói. Em cúi đầu. Xin phép về. Đi bộ ra trạm xe buýt. Trời mưa phùn.
Im.
– Và em, em nghĩ: cách duy nhất để cứu mẹ và không kéo anh xuống... là đi.
Anh nhìn cô. Mắt, mắt ướt. Không chảy. Ướt. Kiểu ướt của người đang giữ, đang ép, đang không cho thoát.
– Nên em luyện. Cô nói. Giọng, giọng vỡ nhẹ ở chữ "luyện". Bảy ngày. Trước gương toilet tầng ba. Mỗi sáng sáu giờ, trước khi anh thức. Luyện câu, — cô nhắm mắt, — "Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai."
Im lặng. Dài. Phòng CEO. Nắng chiều tắt dần ngoài kính.
– Em chọn câu đó vì nó tàn nhẫn nhất. Cô nói. Mắt mở. Nhìn anh. Thẳng. Em muốn anh ghét em. Để anh không chạy theo. Để anh, để anh đi tiếp.
Im.
– Em nói. Anh, anh mắt đỏ. Tay run. Không nói gì. Đứng dậy. Đi ra. Đóng cửa nhẹ. Cô dừng. Anh đóng cửa nhẹ vì anh biết em ghét tiếng cửa đóng mạnh. Và em, em ngồi trên sàn, viết email trên laptop anh giải thích tất cả. Rồi không gửi. Rồi đi.
Im lặng.
Lâu.
Phòng CEO. Hai người. Sofa. Ghế. Bàn thấp trống. Nắng tắt. Đèn bàn, vệt sáng duy nhất.
Đình Thâm ngồi. Không động. Mắt, mắt nhìn cô, nhưng không nhìn cô. Nhìn qua cô. Nhìn, nhìn bảy năm. Nhìn sàn gạch bông. Nhìn cánh cửa đóng nhẹ. Nhìn ba tháng trên sàn. Nhìn cốc cà phê nguội. Nhìn Trình Dã gõ cửa mỗi sáng bảy giờ. Nhìn năm mươi triệu chuyển qua ngân hàng. Nhìn tất cả, qua lăng kính mới, lăng kính có mẹ anh, có phong bì hai mươi triệu, có "con gái nhà nghèo bám", có gương toilet tầng ba, có bảy ngày luyện.
Anh nhìn.
Và anh, không nói.
Một phút. Hai.
Cô ngồi đối diện. Chờ. Không thúc. Không hỏi. Chờ. Vì anh xứng đáng được im lặng bao lâu anh cần.
Rồi, anh hít thở. Sâu. Chậm. Thở ra.
– Em nói xong chưa?, Anh hỏi. Giọng, giọng khác. Không lạnh. Không ấm. Trống. Kiểu trống sau khi mọi thứ bên trong vừa bị xếp lại.
– Xong. Cô nói. Tất cả.
Anh gật. Một lần. Chậm.
Rồi đứng dậy. Đi đến cửa kính. Đứng. Lưng quay về phía cô. Nhìn thành phố.
Im lặng.
Cô nhìn lưng anh. Sơ mi trắng. Vai, vai thẳng, nhưng cô thấy, thấy vai đó nặng hơn khi anh ngồi xuống sofa. Nặng hơn vì bảy năm vừa được kể lại, và mọi thứ anh tưởng mình biết, sụp. Xếp lại. Đau theo cách khác.
Anh đứng ở cửa kính. Lâu. Một phút. Hai.
Rồi, không quay lại, anh nói:
– Tôi cần ở một mình.
Giọng đều. Không giận. Không lạnh. Chỉ, chỉ đều. Kiểu đều của người đang giữ quá nhiều thứ và cần im lặng để xếp.
Cô đứng dậy. Không nói. Không "em hiểu". Không "xin lỗi". Không gì. Vì bất kỳ chữ nào thêm lúc này đều thừa.
Cô đi ra cửa. Mở. Bước ra.
Quay lại, nhìn anh lần cuối. Lưng. Cửa kính. Thành phố tối dần. Vai thẳng. Tay, tay phải, buông bên hông, nắm. Nắm chặt.
Cô đóng cửa.
Nhẹ.
Vì cô biết anh ghét tiếng cửa đóng mạnh, không, anh không ghét. Anh đóng nhẹ vì cô ghét. Và cô, cô đóng nhẹ vì anh vừa đau.
Hành lang tầng hai mươi. Vắng. Đèn tự động tắt dần.
An Nhiên đứng ngoài cửa phòng CEO. Lưng tựa tường. Nhắm mắt.
Không khóc. Không run. Không gì.
Chỉ, nhẹ. Nhẹ kiểu chưa từng. Nhẹ vì, vì lần đầu tiên trong bảy năm, cô không giấu gì. Không một thứ. Kể hết. Mẹ. Bà Lục. Gương. Email. Tất cả.
Anh biết rồi.
Anh sẽ giận. Sẽ đau. Sẽ cần thời gian. Trình Dã nói "nó chịu được". Vy nói "anh ấy sẽ không bỏ đi". Mẹ nói "con có dám nói thật không".
Cô đã nói. Thật. Hết.
Phần còn lại, không phải của cô. Phần còn lại là của anh.
Cô mở mắt. Đi ra thang máy. Bấm xuống. Lobby. Cổng. Đêm.
Đi bộ về. Không taxi. Đi bộ. Hà Nội tháng sáu. Gió. Đèn đường. Tiếng xe.
Phòng 402. Mở cửa. Vào. Đóng cửa.
Nhẹ.
Ngồi xuống giường. Rút điện thoại. Nhắn Vy, hai chữ:
"Kể rồi."
Vy reply, mười giây:
"Ôm."
Cô cười. Nhẹ. Mắt ướt. Cười.
Đặt điện thoại. Nằm. Nhắm mắt.
Chờ.