Event ngành
Thứ Bảy. Tuần mười hai. 7 giờ tối.
Vietnam Startup Summit. Khách sạn Melia, Hà Nội. Sảnh lớn tầng ba, trần cao, đèn chùm, hai trăm người. Founder, nhà đầu tư, báo chí, người muốn được thấy và người muốn thấy người khác.
An Nhiên đến vì Mộc bảo đến. "Cô Tống, đại diện team Operations, đi cùng tôi. Mặc đẹp." Không phải mời, là chỉ thị.
Cô mặc đầm đen, đơn giản, dài qua gối. Tóc thả. Son nhẹ. Blazer mỏng gấp trong túi vì trời nóng. Không hàng hiệu, không trang sức, chỉ đồng hồ nhỏ mặt tròn. Đủ để không lạc lõng, không đủ để nổi bật.
Nhưng cô nổi bật, vì cô không cố.
Mộc đi trước, blazer trắng, tóc búi cao, gật đầu chào người này, bắt tay người kia, tự nhiên như cá trong nước. An Nhiên đi cạnh, lịch sự, gật, cười đúng lúc. Hai phụ nữ Nebula giữa hai trăm người.
Cô quét mắt qua sảnh. Tìm, không cố ý, nhưng tìm.
Thấy.
Đình Thâm đứng góc trái sảnh. Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt xám. Nói chuyện với hai người đàn ông, một cầm ly rượu, một cầm card. Anh gật, nói gì đó ngắn, người kia cười. Anh không cười.
Cô nhìn anh. Nửa giây. Rồi quay đi.
Rồi thấy người khác.
Tần Phong. Đối diện sảnh, góc phải. Suit xanh navy quen thuộc, tay cầm ly champagne, cười với nhóm ba người. Duyên dáng. Thoải mái. Kiểu người sinh ra để đứng ở những sảnh như thế này.
Anh ta thấy cô. Mắt sáng lên. Giơ ly nhẹ, gật đầu từ xa. Cô gật lại.
Hai người đàn ông. Hai góc sảnh. Một cô ở giữa.
Chín giờ. Cocktail party. Nhạc jazz nhẹ, buffet, rượu.
Tần Phong đến bên cô lúc cô đứng một mình ở bàn nước. Mộc vừa đi gặp đối tác.
– An Nhiên. Anh ta cười. Nhẹ hơn lần trước. Buồn hơn lần trước. Cô đẹp tối nay.
– Cảm ơn anh Phong.
– Tôi nghĩ sau lần trước... chúng ta sẽ không gặp lại sớm thế này.
– Ngành nhỏ. Cô nói. Sớm muộn cũng gặp.
Anh ta cười. Đứng cạnh cô. Tay cầm ly. Tự nhiên. Gần. Không ép, nhưng gần, kiểu người đã quen đứng cạnh cô.
Ai đó đi qua, nhìn hai người, cười ý nhị. An Nhiên nhận ra: đứng cạnh Tần Phong ở event, hai trăm người nhìn, trông như một cặp. Anh ta đẹp. Cô đẹp. Hợp.
Cô lùi nửa bước. Nhẹ. Đủ để tạo khoảng cách. Không đủ để anh ta nhận ra.
Nhưng anh ta nhận ra. Tần Phong nhận ra mọi thứ.
Anh ta không comment. Chỉ cười, uống champagne, nói chuyện nhẹ. Hỏi cô Nebula thế nào sau crisis, cô nói tốt, anh ta gật. Lịch sự. Xa hơn lần trước.
Rồi có bước chân.
An Nhiên nghe trước khi thấy. Bước dài. Đều. Gót giày trên sàn đá. Bước cô nhận ra bằng nhịp, bằng trọng lượng, bằng cách không khí thay đổi.
Đình Thâm.
Anh đi tới. Không đi về phía cô. Đi về phía nhóm đối tác đứng cạnh bàn buffet, cách cô ba mét. Nhưng đường đi, anh phải qua chỗ cô đứng.
Anh đi qua. Chậm hơn bình thường. Mắt nhìn thẳng, không ngoảnh.
Nhưng khi ngang chỗ cô, mắt anh lướt. Nhanh. Qua cô. Qua Tần Phong đứng cạnh cô.
Và dừng.
Không phải dừng bước. Dừng mắt. Nửa giây. Mắt anh dừng ở Tần Phong. Nhìn. Không lạnh, không giận, không gì rõ ràng. Chỉ nhìn, kiểu CEO nhìn nhà đầu tư đối thủ, lịch sự, đánh giá, và, dưới lớp lịch sự, sắc.
Tần Phong nhìn lại. Cũng lịch sự. Cũng đánh giá. Giơ ly nhẹ.
– Lục tổng. Tần Phong nói. Cười. Lâu không gặp.
Đình Thâm dừng bước. Quay sang. Gật.
– Tần Phong. Giọng đều. Nghe nói Phoenix Capital đang mở rộng.
– Nhỏ thôi. Không bằng Nebula. Tần Phong cười. Nhưng cố gắng.
Hai người đàn ông đứng cách nhau một mét. An Nhiên ở giữa, lùi nửa bước. Cô nhìn, cảm thấy không khí giữa hai người, thứ mà hai trăm người trong sảnh không thấy nhưng cô thấy: lịch sự phủ lên thứ gì đó dày hơn lịch sự. Không phải hận. Không phải ghét. Chỉ là hai người đàn ông biết về nhau nhiều hơn họ cho thấy.
Đình Thâm biết Tần Phong đứng sau vụ tấn công. Tần Phong biết Đình Thâm biết. Cả hai cười. Cả hai lịch sự. Và cả hai, bên dưới, sắc.
– An Nhiên giúp tôi rất nhiều trong crisis vừa rồi. Tần Phong nói. Nhẹ. Quay sang cô. Cô ấy giỏi lắm.
Đình Thâm nhìn Tần Phong. Rồi nhìn cô. Nhanh. Rồi lại nhìn Tần Phong.
– Tôi biết. Anh nói. Hai chữ. Nặng.
Im lặng. Một giây. Nhạc jazz. Tiếng cười đâu đó.
– Thất lễ. Đình Thâm nói. Tôi có hẹn với đối tác.
Gật đầu. Đi. Bước dài, đều, không quay lại.
An Nhiên đứng cạnh Tần Phong. Nhìn Đình Thâm đi.
Tần Phong uống hết champagne. Đặt ly trống xuống bàn.
– Anh ấy biết. Tần Phong nói. Không nhìn cô. Nhìn ly trống.
– Biết gì?, Cô hỏi. Dù biết.
– Biết tôi thích cô. Anh ta nói. Và biết cô không chọn tôi.
Im lặng.
– An Nhiên. Anh ta quay sang. Mắt, lần đầu, không cười. Cẩn thận với anh ấy.
Cô nhìn anh ta.
– Không phải vì anh ấy xấu. Tần Phong nói. Mà vì anh ấy... giấu giỏi. Giấu giỏi nhất trong tất cả người tôi gặp. Và người giấu giỏi, khi mở ra, sẽ rất, — anh ta tìm từ, — nhiều.
Cô không đáp.
Tần Phong cười lại. Nhẹ. Buồn.
– Tôi đi chào mấy người rồi về. Anh ta nói. Chúc cô may mắn, An Nhiên. Thật lòng.
Anh ta gật đầu. Quay đi. Bước vào đám đông. Biến mất giữa hai trăm người.
An Nhiên đứng bên bàn nước. Một mình. Ly nước lọc trong tay. Nhạc jazz. Đèn vàng. Tiếng cười.
Cô nhìn qua sảnh. Góc trái. Đình Thâm đang nói chuyện với đối tác, tay cầm ly, mặt bình tĩnh. Vest đen. Lưng thẳng.
Anh không nhìn cô.
Nhưng cô biết, anh biết cô đang nhìn. Vì anh xoay đồng hồ. Một vòng. Hai. Thói quen khi suy nghĩ. Thói quen khi giữ mọi thứ bên trong.
Cô nhìn anh xoay đồng hồ giữa hai trăm người, giữa đèn chùm và nhạc jazz và champagne, và cô nghĩ: anh giấu giỏi thật.
Nhưng cô biết cách đọc anh. Bảy năm trước cô đọc anh qua ánh đèn bàn lúc hai giờ sáng. Bây giờ cô đọc anh qua cách xoay đồng hồ giữa đám đông.
Và cô biết, dưới vest đen và giọng đều và "tôi biết" hai chữ, anh đang nghĩ đến cô.
Cô uống nước. Đặt ly. Đi tìm Mộc.
Đêm còn dài. Nhưng cô biết mình muốn gì rồi.
Chỉ cần tìm đúng lúc.