Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 79: Mẹ em đồng ý
Chương 79

Mẹ em đồng ý

Chủ nhật. Tuần hai mươi sáu. Hải Dương.

Xe dừng trước hẻm nhỏ sau chợ Thanh Bình. Nhà cấp bốn. Tường vôi trắng ngả vàng. Mái ngói cũ. Cổng sắt xanh tróc. Chậu cúc vàng. Cây nhãn trĩu quả.

An Nhiên xuống xe. Đình Thâm, xuống phía bên kia. Sơ mi trắng. Không vest. Không suit. Quần tây đen. Giày, giày da nhưng đơn giản, không bóng, kiểu chọn để không nổi ở quê. Tay, tay cầm túi: cam, sữa Ensure, một hộp trà ô long. Cô mua trà; anh mua cam và sữa.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cổng.

– Sẵn sàng chưa? Cô hỏi.

Anh nhìn cô. Mắt, mắt CEO tỷ đô, người đứng trước HĐQT không run, người đối mặt bốn mươi phóng viên, người xây Nebula từ sàn gạch bông, mắt đó bây giờ có thứ cô chưa từng thấy:

Lo.

Anh lo.

Cô cười.

– Mẹ em không cắn đâu. Cô nói.

– Anh biết. Anh nói. Giọng đều. Nhưng, nhưng tay anh siết quai túi hơi chặt.

Cô giơ tay. Chạm tay anh. Nhẹ.

– Đi. Cô nói.


Cổng mở. Sân gạch. Mẹ, mẹ đứng ở cửa. Tạp dề hoa. Tóc búi. Mắt, mắt sáng. Sáng kiểu mẹ thấy con gái về. Rồi, mắt di sang. Sang người đàn ông đứng cạnh con gái.

Cao. Gầy vừa. Mặt sắc sảo. Mắt sâu. Tay cầm túi trái cây.

Bà Hạnh nhìn anh. Nhìn, lâu. Ba giây.

Bà đã thấy ảnh anh trên điện thoại. Đã biết anh là CEO. Đã biết anh gửi năm mươi triệu. Nhưng, nhưng ảnh khác. Người thật khác. Người thật, người thật đứng trước nhà bà, sáng Chủ nhật, tay cầm cam, mắt, mắt lo.

Và bà thấy, thấy bằng ba mươi năm làm mẹ: anh lo. CEO tỷ đô lo gặp mẹ bạn gái. Kiểu, kiểu con trai. Kiểu, kiểu chân thật.

– Mẹ. An Nhiên nói. Đây là Đình Thâm.

– Bác. Anh nói. Cúi đầu nhẹ. Lễ phép. Con chào bác.

Con. Không "tôi". Không "cháu". "Con." Kiểu, kiểu con rể. Kiểu, kiểu đã chọn.

Bà Hạnh nhìn anh. Rồi, mắt bà ướt. Nhanh. Chớp. Lau bằng tay áo, nhanh, giấu.

– Vào nhà. Bà nói. Vào đi con.

Con. Bà gọi anh "con". Không "cậu". Không "anh". "Con."

An Nhiên nghe. Nghe, nghe mẹ gọi anh "con". Và ngực cô, ấm. Ấm kiểu, kiểu khi hai người quan trọng nhất đời gặp nhau, và mọi thứ ổn.


Phòng khách. Bàn tròn. Ghế nhựa. Cơm, mẹ nấu nhiều hơn cần: cá kho tộ, canh chua, rau muống xào tỏi, thịt kho trứng, đậu phụ rán. Nhiều, nhiều kiểu mẹ nấu khi con gái về. Nhiều hơn nữa vì, vì lần đầu con gái đưa ai về.

Lần đầu. Hai mươi bảy năm. Lần đầu.

Ba người ăn. Bàn tròn. Gió từ cửa sổ. Tiếng ve. Mùi cá kho.

Mẹ gắp thịt cho anh. Gắp cá cho cô. Kiểu mẹ, gắp cho tất cả trước khi ăn cho mình.

– Con ăn đi. Mẹ nói. Nói anh. Gầy quá. Ở Hà Nội không ai nấu cho con ăn à?

An Nhiên nhìn mẹ. Nhìn, nhìn mẹ nói anh "gầy quá" bằng giọng lo kiểu mẹ. Kiểu, kiểu mẹ lo con gái gầy mỗi lần về. Bây giờ, bây giờ lo anh gầy.

– Dạ, con, con thường ăn ngoài. Anh nói. Giọng, giọng lễ phép, nhẹ hơn bình thường. Kiểu, kiểu CEO biến mất, chỉ còn con trai ngồi trước mẹ người yêu.

– Ăn ngoài sao bằng cơm nhà. Mẹ nói. Lần sau về, bác nấu. Nhiều hơn.

Lần sau. Bà nói "lần sau". Nghĩa là, nghĩa là có lần sau.


Ăn xong. Trà. Sân nhà. Ghế nhựa dưới cây nhãn.

Ba người ngồi. Nắng xiên qua lá. Vệt sáng nhảy trên sân gạch.

Mẹ ngồi, chén trà, mắt nhìn hai đứa. An Nhiên và Đình Thâm, ngồi cạnh nhau. Ghế nhựa. Gần, vai không chạm, vì trước mặt mẹ. Nhưng gần.

– Đình Thâm. Mẹ nói.

– Dạ, bác.

Mẹ nhìn anh. Mắt, mắt mẹ, năm mươi chín tuổi, nếp nhăn, mỏi, nhưng sắc. Kiểu mẹ. Kiểu, kiểu nhìn thấu.

– Bác biết chuyện tiền. Mẹ nói. Nhẹ. Năm mươi triệu. Bảy năm trước.

Anh, anh đứng yên. Mắt, mắt thay đổi. Không ngạc nhiên, vì An Nhiên đã kể anh rằng mẹ biết. Nhưng, nhưng nghe mẹ cô nói trực tiếp, khác.

– Con không cần bác cảm ơn. Anh nói. Chậm. Con gửi vì, vì bác là mẹ An Nhiên. Và An Nhiên, anh dừng. An Nhiên là người con yêu. Nên, nên bác khoẻ là đủ.

Im lặng. Sân. Nắng. Ve.

Mẹ nhìn anh. Lâu.

Rồi, mẹ nắm tay anh. Hai tay, tay mẹ nhỏ, gầy, gân xanh, da nám. Nắm tay anh, tay to, dài, lạnh. Nắm. Giữ.

– Cảm ơn con. Mẹ nói. Giọng run. Cảm ơn vì chuyện năm đó. Cảm ơn, mắt mẹ ướt, cảm ơn vì con vẫn ở đây. Sau, sau tất cả. Con vẫn ở đây.

Anh nhìn tay mẹ nắm tay anh. Nhìn, lâu. Và, và mắt anh ướt. Nhẹ. Vì, vì bà Hạnh. Mẹ An Nhiên. Người phụ nữ bán rau chợ Thanh Bình ba mươi năm. Người anh gửi năm mươi triệu mà chưa từng gặp. Bây giờ, bây giờ bà nắm tay anh. Và nói cảm ơn.

– Con chỉ cần bác khoẻ. Anh nói. Giọng, giọng run nhẹ. CEO không run. Con trai trước mẹ, run.

Mẹ gật. Nước mắt chảy, ít, chậm, kiểu người già. Lau bằng tay áo.

An Nhiên đứng phía sau. Nhìn, nhìn hai người quan trọng nhất đời cô nắm tay nhau. Mẹ, nhỏ, gầy, tạp dề hoa. Anh, cao, lưng thẳng, sơ mi trắng. Tay trong tay. Dưới cây nhãn. Nắng.

Và cô, cô khóc. Lặng. Không nấc. Nước mắt chảy. Kiểu, kiểu nước mắt đẹp nhất. Kiểu, kiểu nhìn thứ mình đợi lâu rồi và bây giờ có.


Chiều. Ra về.

Mẹ đứng ở cổng. Nhìn hai đứa lên xe.

– Nhiên.

– Dạ mẹ.

– Lần này, mẹ dừng. Cười. Lần này đúng rồi.

Cô cười. Mắt ướt. Gật.

Xe chạy. Mẹ vẫy. Nhỏ dần, tạp dề hoa, cổng sắt xanh, cây nhãn.

Trong xe. Im lặng. Đường quê. Nắng.

– Đình Thâm.

– Gì.

– Mẹ em thích anh.

– Sao em biết?

– Vì mẹ gắp thịt cho anh trước khi gắp cho em. Cô cười. Mẹ chưa bao giờ gắp cho ai trước em.

Anh nhìn đường. Im. Rồi, khoé miệng. Nhích.

– Thịt kho ngon. Anh nói.

– Ngon hơn sashimi?

– Ngon hơn. Anh nói. Ngon hơn tất cả.

Xe chạy. Đường quê. Nắng. Về Hà Nội.

Tay, tay trên vô lăng. Và tay cô, tay đặt trên tay anh. Kiểu, kiểu lần trước. Kiểu, kiểu bao giờ cũng vậy.

Ch.79/81
1.142 từ