"Em nghĩ rời đi một mình là hy sinh sao?"
Thứ Năm. Tuần bảy. 2 giờ chiều.
Khương Mộc gửi email lúc mười giờ sáng.
"Tống An Nhiên — Cần cô tham gia họp 2h chiều nay, phòng họp B tầng 19. Chủ đề: tổng kết pilot QA-deployment, báo cáo kết quả cho CEO. Mang theo tài liệu đầy đủ. — KM"
An Nhiên đọc ba lần.
Báo cáo cho CEO.
Cô đã biết chuyện này sẽ đến — pilot kết thúc tuần này, kết quả tốt, exception rate giảm sáu mươi lăm phần trăm. Quang đã khen. Mộc đã approve mở rộng scope. Bước tiếp theo tự nhiên là trình lên CEO. Chuyên nghiệp. Logic. Bình thường.
Cô reply: "Nhận. Sẽ có mặt."
Rồi cô đi xuống pantry, rót nước, uống. Tay không run. Cô kiểm tra — nhìn tay, nhìn cốc — không run.
Tốt.
Phòng họp B tầng mười chín: nhỏ hơn phòng A, bàn chữ nhật sáu ghế, tường kính một bên, một bên tường trắng. Không có bàn phụ, không có đĩa trái cây. Phòng cho cuộc họp ngắn — bốn mươi lăm phút, đi thẳng vào vấn đề.
An Nhiên đến sớm năm phút. Đặt laptop, mở slide, xếp tài liệu in — ba bản, kẹp gọn. Ngồi xuống. Hít thở.
Một giờ năm mươi tám. Khương Mộc vào — sơ mi trắng, tóc búi cao, gật đầu chào An Nhiên. Ngồi đối diện. Mở laptop.
Hai giờ đúng. Cửa mở.
Đình Thâm bước vào.
Vest xám đậm, sơ mi trắng, không cà vạt — kiểu ngày bận nhưng không có khách ngoài. Tóc gọn. Đồng hồ trên cổ tay trái. Mắt — mắt anh nhìn qua phòng, quét nhanh: Mộc, An Nhiên, laptop, tài liệu. Không dừng ở cô. Không né cô. Chỉ nhìn qua — như nhìn mọi thứ cùng lúc, đánh giá, xử lý, rồi ngồi xuống.
– Bắt đầu đi. — Anh nói. Ngắn. Ghế đầu bàn.
Mộc gật. Quay sang An Nhiên.
– Cô Tống, trình bày.
An Nhiên đứng dậy. Mở slide đầu tiên.
Cô nói. Rõ. Gọn. Số liệu, biểu đồ, trước-sau. Exception rate giảm sáu mươi lăm phần trăm. Thời gian handoff QA-deployment rút từ bốn tiếng xuống một tiếng bốn mươi lăm phút. Trigger condition đã sửa — AND/OR logic chạy đúng. Hai tuần. Không phát sinh thêm nhân lực.
Cô không nhìn anh khi nói. Nhìn slide. Nhìn Mộc. Nhìn bàn. Tay cầm remote slide — ổn, không run.
Đình Thâm ngồi yên. Tay đặt trên bàn, ngón tay đan nhẹ. Không ghi chép. Không gật. Không cắt lời. Nghe.
Mười lăm phút. An Nhiên kết thúc slide cuối — đề xuất mở rộng sang pipeline dữ liệu, timeline bốn tuần, cần thêm một engineer.
Im lặng.
Đình Thâm nhìn màn hình.
– Slide bảy. — Anh nói. — Quay lại.
An Nhiên bấm. Slide bảy — biểu đồ so sánh error rate theo tuần.
– Tuần hai giảm mạnh hơn tuần một. — Anh nói. Giọng đều, thấp. — Lý do?
– Bug trigger condition phát hiện cuối tuần một. — An Nhiên đáp. — AND/OR logic lỗi, exception chạy sai nhánh. Sửa xong, tuần hai chạy sạch.
– Ai phát hiện bug?
An Nhiên dừng nửa giây. Trình Dã chỉ cho cô — nhưng cô tự tìm ra vùng nghi ngờ trước đó.
– Tôi và CTO cùng nhìn ra. Anh Trình Dã xác nhận logic lỗi.
Đình Thâm gật nhẹ. Một lần. Quay sang Mộc.
– Mộc nghĩ sao?
– Approve mở rộng. — Mộc nói. — Timeline hợp lý. Resource tôi sẽ coordinate với Engineering.
– Được. — Đình Thâm nói. Rồi nhìn An Nhiên — lần đầu trong cuộc họp, nhìn thẳng. — Tốt. Tiếp tục.
Hai chữ. Tốt. Tiếp tục. Giọng đều. Mặt phẳng. Không gì hơn.
Mộc đóng laptop. Đứng dậy.
– Tôi có meeting ba giờ. Cô Tống, gửi tôi báo cáo chính thức qua email trước năm giờ.
– Vâng.
Mộc ra. Cửa đóng.
Phòng còn hai người.
An Nhiên đứng cạnh bàn — tay vẫn cầm remote slide, slide cuối vẫn chiếu trên màn hình. Đình Thâm ngồi ghế đầu bàn — chưa đứng dậy, chưa mở cửa, chưa đi.
Im lặng. Ba giây. Năm.
An Nhiên gập laptop. Cầm tài liệu — ba bản kẹp, xếp lại. Cô biết nên đi. Nên nói "cảm ơn Lục tổng", cúi đầu, bước ra. Nên đi.
Cô đứng dậy. Tay ôm tài liệu. Quay người. Bước về phía cửa.
Kẹp tài liệu trượt.
Không biết tại sao — tay cô không run, tay cô ổn cả buổi, nhưng khi bước đi, vai cô chạm mép bàn, tài liệu lệch, kẹp bung, giấy tung. Mười lăm trang — A4, in hai mặt — rơi xuống sàn, tản ra quanh chân cô.
Cô cúi xuống nhặt. Nhanh. Tay gom giấy — trang ba, trang bảy, trang mười một, lộn xộn.
Rồi có bàn tay khác.
Đình Thâm cúi xuống. Bên cạnh cô. Gần — gần hơn bất kỳ lúc nào trong bảy tuần qua. Anh nhặt giấy — trang một, trang hai — xếp lại, đưa cho cô.
Tay anh chạm tay cô.
Ngón tay — ngón trỏ anh chạm mu bàn tay cô. Nhẹ. Nhanh. Lạnh — tay anh lạnh, luôn lạnh, bảy năm trước cô gọi "tay ma", anh nói "thì em yêu ma".
An Nhiên cứng người.
Đình Thâm cũng cứng.
Hai người cúi sát nhau — giữa sàn phòng họp B, giữa đống giấy A4, giữa hai giờ hai mươi chiều thứ Năm. Gần đến mức cô ngửi được mùi nước hoa anh — gỗ và bạc hà, mùi không có bảy năm trước.
Anh rút tay. Đứng dậy. Nhanh.
An Nhiên cũng đứng. Tay ôm giấy — lộn xộn, chưa xếp lại. Cô nhìn xuống. Nhìn giấy. Không nhìn anh.
Im lặng.
Cô nên đi.
Cô nên nói "cảm ơn" rồi đi.
Cô nói:
– Tôi xin lỗi.
Giọng cô nhỏ. Nhỏ hơn cô tưởng — cô tưởng mình nói bình thường, nhưng câu đó ra khỏi miệng chỉ vừa đủ nghe trong phòng sáu ghế.
Đình Thâm đứng cách cô một bước. Lưng thẳng. Mặt — mặt anh không thay đổi. Vẫn phẳng. Vẫn lạnh. Vẫn CEO.
– Xin lỗi gì? — Anh hỏi. Giọng đều.
An Nhiên nuốt. Cổ họng khô.
– Về chuyện ngày xưa.
Im lặng.
Máy lạnh chạy. Tiếng đều, nhỏ, đều. Ngoài tường kính — thành phố, nắng, xe. Trong phòng — hai người, đống giấy dưới sàn, và bảy năm.
Đình Thâm nhìn cô.
Lần này anh nhìn — không phải nhìn lướt qua, không phải nhìn quét phòng, không phải nhìn nhân viên. Nhìn. Nhìn cô. Nhìn bằng đôi mắt mà cô biết — đôi mắt tối, sâu, đọc cô giỏi hơn đọc code. Đôi mắt mà bảy năm trước nhìn cô qua ánh đèn bàn lúc hai giờ sáng, nhìn cô lúc cô ngủ, nhìn cô lúc cô nói câu tàn nhẫn nhất đời mình.
Anh nhìn. Và cô thấy — thấy vì cô cũng đang nhìn kỹ — mắt anh thay đổi. Cái phẳng lặng vỡ ra. Không phải vỡ ầm — vỡ từ bên trong, như kính chịu lực rạn nứt, không có tiếng, chỉ có đường vân chạy dần từ tâm ra rìa.
Anh nói. Chậm. Từng chữ.
– Em nghĩ rời đi một mình là hy sinh sao?
Em.
Không phải "cô Tống". Không phải "An Nhiên". Em. Chữ đó — chữ anh không dùng bảy tuần, bảy năm, chữ anh giữ chặt sau lớp vest và ghế CEO và cà phê đen không đường — chữ đó vỡ ra. Từ miệng anh. Không kiểm soát được.
An Nhiên sững.
– Em có bao giờ nghĩ người ở lại phải chịu gì không?
Giọng anh. Giọng — vẫn trầm, vẫn thấp, nhưng run. Run ở cuối câu. Run kiểu dây đàn căng quá mức, gảy nhẹ thôi cũng rung, và âm thanh đó — cô chưa bao giờ nghe. Bảy năm trước anh không run. Anh mắt đỏ, tay run, nhưng giọng không. Giọng anh lúc đó im — im hoàn toàn, không nói, không hỏi, đi ra, đóng cửa nhẹ.
Bây giờ anh nói. Và giọng anh run.
– Em rời đi. — Anh nói. Mắt nhìn cô. Không chớp. — Em nói câu đó rồi đi. Em nghĩ thế là xong. Em nghĩ anh sẽ ghét em rồi đi tiếp. Em nghĩ hy sinh là rời đi mà không ngoảnh lại.
Anh dừng. Hít thở. Vai anh — vai thẳng, lưng thẳng, luôn thẳng — hơi chùng. Một milimet. Cô thấy.
– Nhưng em có biết — anh không ngủ được ba tháng không? Em có biết anh ngồi trên sàn căn phòng đó — cái sàn em nằm, cái gối còn vết đầu em — và anh code đến bốn giờ sáng không phải vì muốn thành công, mà vì nhắm mắt thì thấy em?
Cô không thở. Cô đứng đó — tay ôm giấy, chân đứng yên, mắt mở — và cô không thở.
– Em nghĩ đóng cửa nhẹ là đủ? — Anh nói. Giọng thấp hơn. Run hơn. — Em nghĩ bỏ đi mà không nói một lời giải thích là dũng cảm?
Cô giật.
Anh nhìn cô — nhìn bằng mắt người đã đọc cô bảy năm, đã sống không có cô bảy năm, đã biết cô giỏi giấu hơn bất kỳ ai. Anh biết — không phải biết sự thật cụ thể, mà biết bằng trực giác: cô đã muốn nói gì đó. Đã muốn giải thích. Đã không nói.
– Em tự quyết định thay cả hai người. — Anh nói. Từng chữ. Chậm. Nặng. — Em có bao giờ hỏi anh muốn gì không?
Im lặng.
An Nhiên nhìn anh. Nước — nước ở đâu đó sau mắt, nóng, cay — nhưng cô không khóc. Cô đã khóc rồi, Saturday trước mặt Vy, khóc sạch, khóc hết. Hôm nay cô không khóc. Cô chỉ đứng, và nghe, và chịu.
Vì anh đúng.
Cô biết anh đúng. Cô biết từ lâu — từ khi nằm trên sàn phòng 402 nhìn trần nhà, từ khi nghe Trình Dã kể ba tháng anh sụp, từ khi thấy cốc trà ô long trên bàn sáng thứ Hai. Cô biết: rời đi không phải hy sinh. Rời đi mà không nói lý do — là tàn nhẫn. Dù cô tàn nhẫn với chính mình trước.
Cô mở miệng. Muốn nói gì đó — xin lỗi, giải thích, mẹ bệnh, bà Lục, gương toilet, bảy ngày luyện — nhưng không gì ra. Cổ họng cô nghẹn. Chữ dồn ở đâu đó dưới xương ức, không lên được.
Đình Thâm nhìn cô. Một giây nữa. Hai.
Rồi anh quay đi.
Bước ra. Nhanh. Mở cửa — không đóng sập, đóng vừa đủ, nhưng nhanh hơn bình thường. Bước chân ngoài hành lang — dài, nhanh, xa dần.
Rồi im.
An Nhiên đứng trong phòng họp B.
Một mình.
Giấy A4 vẫn dưới sàn — vài trang chưa nhặt, nằm tản quanh chân cô. Slide cuối vẫn chiếu trên màn hình: "Đề xuất mở rộng — Timeline 4 tuần." Máy lạnh vẫn chạy. Nắng chiều vẫn chiếu qua tường kính.
Mọi thứ vẫn ở đó. Chỉ có anh không còn.
Cô nhìn cửa. Đóng. Hành lang ngoài — vắng, yên.
Cô ngồi xuống.
Không phải ngồi vào ghế — ngồi xuống sàn. Giữa đống giấy. Lưng tựa chân bàn. Đầu gối co lên. Tay — tay vẫn ôm mấy trang giấy đã nhặt — buông ra, giấy tản trên đùi.
Cô ngồi đó.
Không khóc. Không run. Không gọi ai.
Chỉ ngồi. Và nghe — nghe giọng anh vang lại trong đầu, run, thấp, đau, chữ "em" vỡ ra khỏi bảy năm im lặng như viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh.
"Em có bao giờ hỏi anh muốn gì không?"
Không. Cô chưa bao giờ hỏi. Cô quyết thay anh. Cô luyện trước gương. Cô nói câu tàn nhẫn nhất. Cô đi. Cô nghĩ đó là yêu. Cô nghĩ đó là hy sinh.
Nhưng anh đúng.
Hy sinh mà không hỏi người kia có muốn không — không phải hy sinh.
Là bỏ rơi.
Ngoài hành lang tầng mười chín. Đình Thâm đứng ở góc cầu thang thoát hiểm — nơi không có camera, không có ai đi qua, không có ánh đèn neon. Chỉ có bóng tối nhẹ, và tiếng quạt thông gió ở trần.
Anh tựa lưng vào tường. Nhắm mắt.
Tay — tay phải — nắm chặt. Đốt ngón trắng. Không phải giận. Không phải hận. Anh không giận cô — chưa bao giờ giận. Anh chỉ — đau. Đau kiểu đã đau bảy năm, đã đóng kín, đã xếp gọn dưới vest và laptop và dashboard và mỗi sáng thức dậy tiếp tục — rồi cô nói "tôi xin lỗi" và mọi thứ vỡ.
Hai chữ. Tôi xin lỗi. Và anh vỡ.
Anh nói "em". Trước mặt cô. Trong phòng họp. Nơi anh là CEO và cô là nhân viên. Anh gọi cô "em" — và anh không rút lại được.
Anh mở mắt. Nhìn trần — bê tông xám, ống nước, đèn emergency xanh nhạt.
Anh nghĩ: mình vừa phá quy tắc mình dựng bảy tuần.
Anh nghĩ: mặc kệ.
Anh đứng thẳng lại. Hít thở. Sâu. Chậm. Một lần. Hai. Kéo lại — kéo mọi thứ lại, xếp gọn, đóng nắp, ấn xuống. Giỏi nhất thế giới chuyện đó — giỏi hơn cả cô.
Anh chỉnh vest. Xoay đồng hồ — một vòng, hai vòng. Bước ra khỏi cầu thang. Hành lang sáng. Đèn neon. Máy lạnh. Thư ký Linh đi tới — "Lục tổng, bốn giờ có call với Singapore."
– Biết rồi. — Anh nói. Giọng đều. Thấp. Bình thường.
Anh đi về phía phòng CEO.
Lưng thẳng. Bước dài. Mặt phẳng.
Không ai biết rằng ba phút trước, ở phòng họp B, CEO Nebula Tech đã gọi một nhân viên tầng mười hai bằng "em" — và đó là lần đầu tiên trong bảy năm anh không đóng cửa nhẹ rồi bước đi. Lần đầu tiên anh nói ra. Lần đầu tiên giọng anh run.
Và anh không biết — mình sẽ không gom lại được nữa.