Trình Dã thay đổi
Thứ Ba. Tuần mười lăm. 8 giờ tối.
Tầng mười hai vắng. Đèn trần tắt, chỉ còn đèn bàn An Nhiên, vệt sáng duy nhất giữa open space tối. Màn hình laptop sáng, bảng tính, số, quy trình. Cô ngồi, tay gõ, mắt nhìn màn hình nhưng không thấy số.
Mắt cô sưng nhẹ. Không phải khóc hôm nay, khóc hôm qua. Đêm qua, trước khi ngủ, cô nằm nhìn trần nhà phòng 402 và nghĩ về năm mươi triệu, về anh đi bộ hai cây số về phòng trọ vì bán xe rồi, về mẹ ngồi ghế nhựa dưới cây nhãn, và nước mắt chảy, lặng, không nấc, chỉ chảy. Sáng dậy, mắt sưng. Che bằng kính.
Tám giờ tối. Cô nên về. Nhưng, nhưng về phòng 402 thì ngồi một mình, và một mình thì nghĩ, và nghĩ thì đau. Nên cô ngồi đây. Gõ. Giả vờ làm việc.
Tiếng bước chân.
Cô không ngẩng lên. Bảo vệ, anh Thắng, trạc năm mươi, đi tuần tầng mười hai mỗi tối chín giờ. Sớm hơn thường lệ.
Nhưng bước chân này không phải anh Thắng. Bước ngắn hơn. Nhẹ hơn. Lười hơn, kiểu bước của người không muốn bước nhưng vẫn bước.
– Tầng mười hai. Tám giờ tối. Thứ Ba. Giọng nói. Ngang. Gọn. Hơi mỉa. Mày điên à?
Cô ngẩng lên.
Trình Dã.
Anh đứng cuối dãy bàn. Sơ mi đen, tay xắn, tóc hơi dài, dép lê, dép lê trong văn phòng vì Trình Dã là CTO và không ai dám nói. Tay cầm hai cốc, giấy kraft, có nắp.
– Anh Dã. Cô nói.
– Tao xuống tầng mười bảy lấy đồ, thấy đèn tầng mười hai sáng. Tưởng ai quên tắt. Hoá ra mày.
Anh đi tới. Đặt một cốc trước mặt cô. Trà. Nóng. Hơi bốc lên.
– Uống đi. Anh nói. Mắt sưng thế kia mà ngồi nhìn bảng tính thì nhìn cũng không ra số.
Cô nhìn anh. Nhìn cốc trà. Rồi nhìn anh lại.
Trình Dã, người ba tháng trước chặn cô ở pantry, nói "đừng ảnh hưởng đến anh ấy, tôi sẽ đuổi cô", nhìn cô bằng mắt lạnh, bây giờ đặt trà trước mặt cô và nói "uống đi".
– Cảm ơn. Cô nói. Nhẹ.
– Đừng cảm ơn. Trà tầng một, bảy nghìn, tao mua vì đi ngang. Anh kéo ghế bàn cạnh, ngồi. Chân gác. Uống cốc của mình.
Im lặng. Đèn bàn. Bóng tối quanh. Hai người.
Trình Dã uống trà. Nhìn ra cửa kính, thành phố đêm, đèn, xe thưa.
– Mày biết tại sao tao ghét mày không?, Anh nói. Bỗng. Không nhìn cô.
Cô nhìn anh. Không đáp. Nghe.
– Không phải vì mày bỏ nó. Anh nói. Người ta chia tay hoài. Bình thường. Tao không ghét ai vì chia tay.
Im.
– Tao ghét mày vì, — anh dừng. Uống trà. Vì tao phải dọn.
Cô nhìn anh. Không hiểu.
– Mày bỏ đi. Anh nói. Giọng đều, nhưng dưới đều, có thứ gì đó cũ. Mày nói câu đó rồi đi. Và nó, nó ngồi trên sàn. Ba tháng.
Anh nhìn cốc trà.
– Ba tháng, Tống An Nhiên. Anh nói tên đầy đủ. Không mỉa. Nặng. Ba tháng tao đến phòng nó mỗi sáng bảy giờ. Gõ cửa. "Dậy đi. Đừng chết." Mỗi sáng. Nó mở cửa, mắt thâm, râu, áo hôm qua, hoặc hôm kia, tao không chắc vì nó không thay. Nó không ăn. Không ngủ. Ngồi trên sàn, laptop trên đùi, code đến khi ngón tay chuột rụt.
Cô nghe. Ngực, thắt.
– Tuần đầu tao nghĩ nó sẽ qua. Anh nói. Chia tay, buồn, uống rượu, rồi qua. Tuần hai tao bắt đầu sợ. Vì nó không uống rượu. Không khóc. Không gì. Chỉ ngồi. Code. Nhìn tường.
Im.
– Tuần ba tao gọi Mộc. Anh nói. Mộc bay từ Sài Gòn ra. Nhìn nó. Nhìn phòng. Nhìn sàn, sàn có vết nước mì gói khô, tao không biết đổ từ bao giờ. Mộc hỏi: "Nó ăn gì?" Tao nói: "Tao mua cơm để trước cửa. Sáng sau kiểm tra, cơm biến mất, nhưng hộp vẫn nguyên, nắp đậy." Mộc hỏi: "Nghĩa là?" Tao nói: "Nghĩa là nó đổ cơm đi, giữ hộp, để tao nghĩ nó ăn."
Cô nhắm mắt. Tay, tay ôm cốc trà, siết.
Anh đổ cơm đi. Giữ hộp. Để Trình Dã nghĩ anh ăn.
– Mộc ngồi xuống cạnh nó trên sàn. Trình Dã nói. Không nói gì. Ngồi. Nửa tiếng. Rồi Mộc nói một câu. Tao nhớ hoài: "Mày có cái này." Chỉ laptop. "Xây đi. Đừng chết."
Im lặng.
– Nó nhìn Mộc. Nhìn tao. Rồi nhìn laptop. Rồi code. Trình Dã uống trà. Và nó code. Code tiếp. Nhưng lần này, lần này khác. Lần này nó code vì muốn sống, không phải vì không biết làm gì khác.
Anh nhìn cô.
– Đó là Nebula. Anh nói. File ý tưởng phân tích hành vi click, trang mười bốn, cái nó đang code đêm mày bỏ đi. Từ trang mười bốn đó, nó xây. Tao viết backend. Mộc tìm nhà đầu tư. Ba đứa, một căn phòng bốn mươi mét vuông, một cái laptop, một cái sàn vết nước mì.
Im.
– Nebula không phải công ty. Trình Dã nói. Nebula là cách nó đứng dậy.
An Nhiên ngồi. Tay ôm cốc trà. Nóng. Mắt, mắt nóng hơn trà.
Cô biết, biết từ lần Trình Dã kể ở pantry, từ Mộc nói "bảy năm chưa nhìn ai như nhìn cô", từ Vy, từ mẹ. Cô biết anh sụp. Nhưng nghe lại, nghe chi tiết, nghe "đổ cơm đi giữ hộp", nghe "dậy đi đừng chết mỗi sáng bảy giờ", nghe từ người đã ở đó, đã dọn, đã kéo anh dậy, khác.
Đau. Đau kiểu khác. Không phải đau vì tội lỗi, đã qua cái đó trong taxi. Đau vì, vì anh đã trải qua tất cả những thứ đó, và cô không ở đó. Cô chọn đi. Và anh, anh ngồi trên sàn, một mình, đổ cơm đi.
– Anh Dã.
– Gì.
– Tại sao anh kể tôi chuyện này?
Trình Dã nhìn cô. Mắt, mắt Trình Dã, sắc, lười, mỉa, lần này không mỉa. Lần này, lần này giống mắt anh nhìn Đình Thâm trên sofa phòng CEO, mắt người đã ngồi cạnh bạn thân trên sàn gạch bông ba giờ sáng.
– Vì mày cần biết. Anh nói. Không phải để mày tội lỗi. Mày tội lỗi đủ rồi, tao thấy, mắt sưng, ngồi đây tám giờ tối, giả vờ nhìn bảng tính. Tao không ngu.
Im.
– Tao kể vì mày cần biết nó mạnh thế nào. Anh nói. Nó ngồi sàn ba tháng, đổ cơm, code bằng tay chuột rụt, rồi đứng dậy. Xây Nebula. Từ không có gì. Không phải vì nó giỏi, vì nó không chịu chết.
Im.
– Nên, — Trình Dã dừng. Uống trà. Nên dù mày làm gì, kể nó chuyện gì, nói gì, sự thật gì, đừng đánh giá thấp nó. Nó chịu được. Nó chịu được nhiều hơn mày nghĩ.
Cô nhìn anh. Lâu.
– Anh biết tôi sắp kể anh ấy?
Trình Dã cười, nhẹ, mỏng, kiểu Trình Dã.
– Tao không biết mày sắp kể gì. Anh nói. Nhưng tao biết mày có chuyện. Mắt sưng. Về quê cuối tuần. Thứ Hai đi làm mà nhìn cứ như vừa đánh nhau với ai, thua. Và nó, — anh chỉ lên trần, ý nói tầng hai mươi, — nó cũng lạ. Thứ Hai vào, hỏi Mộc mày có đi làm không. Không hỏi thẳng mày. Hỏi Mộc. Kiểu nó.
Im lặng.
– Hai đứa mày, — Trình Dã đứng dậy. Đặt cốc rỗng trên bàn. Hai đứa mày giấu giỏi. Giỏi đến mức cả công ty không biết. Nhưng tao biết. Vì tao dọn ba tháng trên sàn gạch bông. Tao biết thằng đó ra sao khi đau. Và tao biết, cái kiểu mày ngồi đây tám giờ tối nhìn bảng tính mà không thấy số, y chang.
Trình Dã đi. Bước lười, dép lê, bóng dài trên sàn tối.
Dừng ở cửa thang máy. Quay lại.
– Tống.
Cô nhìn.
– Nó nợ tao bốn mươi triệu. Anh nói. Bảy năm trước.
Cô sững.
– Trả tao sau. Tính lãi. Anh cười. Mỏng. Rồi nghiêm lại. Nó vay tao bốn mươi triệu, nói "mẹ con đó bệnh". Tao chửi. Rồi chuyển. Nó trả tao hai năm sau, khi Nebula có seed round đầu tiên. Trả đủ. Không thiếu đồng nào.
Im.
– Tao ghét mày bảy năm vì tao phải dọn. Anh nói. Nhưng tao cũng biết, nó vay tao bốn mươi triệu cho mẹ mày. Vì người mà nó yêu đến mức vay tiền cứu mẹ sau khi bị bỏ, người đó không tệ. Chỉ ngu.
Im lặng.
– Giống nó. Anh nói. Cùng kiểu ngu.
Rồi vào thang máy. Cửa đóng. Đi.
An Nhiên ngồi một mình. Tầng mười hai. Đèn bàn. Trà nguội.
Cô nhìn cốc trà Trình Dã mua. Bảy nghìn. Tầng một. Đi ngang mua.
Không phải đi ngang. Tầng mười bảy xuống tầng mười hai là đi ngang. Nhưng mua trà, mua hai cốc, mang lên, đặt trước mặt cô, không phải đi ngang. Đó là cố ý. Đó là Trình Dã, người mà cách thương là mắng, cách quan tâm là chửi, cách tha thứ là mua trà bảy nghìn rồi nói "đi ngang".
Cô cười. Nhẹ. Mắt ướt.
Nó chịu được. Đừng đánh giá thấp nó.
Cô nghe. Nghe thật.
Anh chịu được. Anh ngồi sàn ba tháng, đổ cơm, code tay rụt, đứng dậy, xây tỷ đô. Anh chịu được.
Nên, nên khi cô kể anh tất cả, mẹ bệnh, bà Lục, câu luyện trước gương, email không gửi, bảy năm, anh sẽ đau. Sẽ giận. Sẽ cần thời gian.
Nhưng anh sẽ chịu được. Vì anh là Lục Đình Thâm. Người không chịu chết.
Cô tắt laptop. Cất đồ. Đứng dậy.
Đèn tắt. Tầng mười hai tối.
Cô đi ra thang máy. Bấm xuống.
Trong thang máy, cô nhìn phản chiếu mình trên cửa thép. Mắt sưng nhẹ. Son không tô. Tóc buộc gọn. Bình thường.
Nhưng bên trong, bên trong, lần đầu tiên kể từ khi biết chuyện năm mươi triệu, cô không sợ nữa. Không sợ kể. Không sợ anh giận. Không sợ mất.
Vì Trình Dã, người ghét cô bảy năm, người dọn sàn gạch bông, người vay bốn mươi triệu, Trình Dã nói: đừng đánh giá thấp nó.
Và cô tin.
Lobby. Cổng. Đêm. Taxi.
Về nhà.
Ngày mai, hoặc ngày kia, cô sẽ gõ cửa phòng CEO tầng hai mươi. Và cô sẽ kể.
Tất cả.