Nước mắt trong taxi
Thứ Bảy. Tuần mười hai. 10 giờ 52 tối.
Taxi. Đường Lý Thường Kiệt, ngã tư đèn đỏ.
An Nhiên ngồi ghế sau. Cửa kính đóng. Điều hoà hai mươi ba độ. Tài xế im lặng, radio nhạc nhỏ, bài gì đó cô không nghe rõ.
Cô nhắm mắt. Hai tay đặt trên đùi. Ngón tay, đan vào nhau, siết. Chặt.
Ngày mai. Cô sẽ nói ngày mai.
Cô tự nhủ câu đó trong thang máy. Tự nhủ lúc qua lobby. Tự nhủ khi lên xe, nói địa chỉ, nhắm mắt. Câu đó, bốn chữ, rõ ràng, chắc chắn, nghe như kế hoạch, nghe như quyết tâm.
Nhưng bây giờ, trong taxi, đèn đỏ, một mình, kế hoạch tan.
Vì bốn chữ "ngày mai cô sẽ nói" không chặn được sáu chữ đang lặp trong đầu.
Nhưng cô ấy không chọn tôi.
Nhưng cô ấy không chọn tôi.
Nhưng cô ấy không chọn tôi.
Lặp. Lặp. Giọng anh, thấp, đều, bình thường, giọng nói thời tiết. Lặp trong đầu cô như bài hát kẹt, không tua đi được, không dừng được. Và mỗi lần lặp, nó nặng hơn.
Đèn xanh. Xe chạy. Đường Giảng Võ. Quán phở đóng cửa. Tiệm trà sữa sáng đèn.
Cô mở mắt. Nhìn ra kính. Hà Nội đêm thứ Bảy, đông vừa, xe máy, quán vỉa hè, cặp đôi đi bộ. Bình thường. Thế giới bình thường.
Nhưng trong ngực cô, không bình thường.
Nó bắt đầu từ ngực. Thứ gì đó, nặng, dày, nóng, dâng lên. Không phải đau. Không phải buồn. Là thứ gì đó sâu hơn buồn, cũ hơn buồn, thứ cô đã nhốt bảy năm, đã ép xuống mỗi đêm, đã cắn môi mỗi lần nó dâng, và bây giờ, trong taxi, không có ai nhìn, không có rooftop, không có đám đông, nó dâng lên và cô không đủ sức ép xuống nữa.
Mắt nóng. Mũi cay.
Cô cắn môi. Thói quen. Bảy năm thói quen, cắn để không khóc, cắn để giữ, cắn để không ai biết cô yếu.
Nhưng lần này, môi run. Cắn không chặt. Và nước mắt, chậm, nóng, hai dòng, chảy.
Cô lau. Nhanh. Bằng mu bàn tay. Lau xong, chảy tiếp. Lau nữa. Chảy nữa. Như vỡ cái gì đó, như nắp gì đó bật, và cô không đậy lại được.
Tài xế nhìn gương chiếu hậu. Cô biết. Cô quay mặt vào cửa kính. Đặt trán lên kính, lạnh, kính lạnh, nước mắt nóng. Tương phản.
Cô khóc.
Không khóc kiểu lặng lẽ như đêm thứ Bảy phòng 402, nước mắt rơi trên gối, không tiếng. Không khóc kiểu bưng mặt trước Vy, vai rung nhưng ép. Lần này, lần này khác.
Lần này, ra tiếng.
Tiếng nhỏ. Nghẹn. Kiểu tiếng bật ra khi ngực quá chật mà miệng không kiểm soát được. Hơi thở đứt quãng, hít, nghẹn, thở, nghẹn, và từ kẽ nghẹn, tiếng nấc. Nhỏ. Nhưng có.
Tài xế tắt nhạc. Không nói gì. Chạy tiếp.
Cô khóc. Trán đặt trên kính. Tay ôm bụng, ôm vì ngực đau, đau thật, đau kiểu vật lý, kiểu cơ thể chịu không nổi thứ bên trong nên co lại.
Tao đã làm gì.
Anh ngồi giữa bốn mươi người, uống whisky, nói "cô ấy không chọn tôi" bằng giọng đều. Anh nói bằng giọng đều vì anh đã quen. Anh đã sống bảy năm với câu đó.
Và tao, tao là người viết câu đó cho anh.
Cô mò điện thoại. Tay run. Màn hình, sáng, mờ vì nước mắt. Cô chớp mắt. Lau. Tìm tên.
Giai Vy.
Bấm gọi. Đưa điện thoại lên tai. Đổ chuông. Một. Hai.
– Ê, mày ra khỏi event chưa mà —
Vy nghe. Dừng.
Im.
Vì Vy nghe, nghe tiếng thở của An Nhiên. Đứt. Nghẹn. Ướt.
– An Nhiên?
Cô không đáp. Không đáp vì mở miệng thì sẽ, sẽ gì, cô không biết, chỉ biết là không kiểm soát được.
– Mày. Vy nói. Giọng thay đổi. Hạ. Chắc. Mày ở đâu?
– Taxi. Một chữ. Giọng, giọng không giống cô. Khàn, ướt, vỡ.
– Mày khóc?
Cô không trả lời. Nhưng tiếng nấc trả lời thay.
Im lặng bên kia. Hai giây. Ba.
Vy không hỏi thêm. Không "sao", không "chuyện gì". Vy biết, biết vì biết An Nhiên hai mươi năm, biết cô không khóc, biết cô cắn môi đến chảy máu chứ không khóc trước mặt ai, biết lần duy nhất cô khóc trước Vy là đêm thứ Bảy hai tuần trước, và lần đó, lần đó cô bưng mặt, vai rung, không ra tiếng.
Lần này ra tiếng.
– Vy ơi.
Hai chữ. Run. Vỡ.
– Vy ơi, tao tệ quá.
Im lặng.
Vy im. Không nói. Không mắng. Không "mày ngu", không "tao nói rồi", không "bình tĩnh đi", không gì. Chỉ im. Nghe.
An Nhiên khóc. Khóc thật. Khóc kiểu cô chưa từng khóc từ đêm tháng ba bảy năm trước, đêm cô đóng cửa phòng trọ, ngồi trên sàn gạch bông, ôm đầu gối, khóc một mình đến bốn giờ sáng rồi lau mặt, nhìn gương, tập cười, rồi từ đó, không khóc nữa. Bảy năm.
Bảy năm cô không khóc. Không khóc khi mẹ phẫu thuật. Không khóc khi một mình đêm ba mươi Tết. Không khóc khi bị sếp chèn ép. Không khóc khi layoff. Không khóc khi gặp lại anh trong phòng phỏng vấn. Không khóc, vì cô tự nhủ: người đã chọn bỏ đi thì không có quyền khóc.
Nhưng đêm nay, đêm nay cô nghe anh nói "cô ấy không chọn tôi" giữa bốn mươi người, và bảy năm vỡ.
Vỡ. Hết. Không giữ được.
– Tao nghe anh ấy nói. Cô nói. Giọng nghẹn. Lắp. Anh ấy nói, nói giữa mọi người, "cô ấy không chọn tôi". Giọng đều. Như nói thời tiết. Vì anh ấy đã quen.
Hít thở. Đứt.
– Vy ơi, anh ấy quen rồi. Anh ấy sống bảy năm với câu đó. Đều. Bình thường. Như, như vết sẹo lành mà không ai hỏi.
Nấc. Lau mắt. Tay ướt. Lau bằng tay áo blazer.
– Và tao, tao là người cắt anh ấy. Tao luyện trước gương. Bảy ngày. Chọn câu tàn nhẫn nhất. Rồi nói. Rồi đi. Rồi tự nhủ đó là hy sinh.
Im. Hít.
– Nhưng không phải hy sinh. Tao chạy trốn. Tao sợ. Sợ mẹ bệnh mà anh ấy gánh thêm. Sợ bà Lục nhìn tao như con nhà nghèo bám. Sợ tao không xứng. Tao gọi đó là "bảo vệ anh ấy", nhưng, nhưng tao bảo vệ mình. Vì nói ra thì phải đối diện. Mà tao không dám.
Xe dừng đèn đỏ. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh. Đèn đường hắt vào, mặt cô trong kính xe, ướt, son nhòe khoé, mắt sưng.
– Bảy năm anh ấy không yêu ai. Bảy năm. Cô nói. Mộc nói vậy. Trình Dã nói vậy. Và anh ấy, anh ấy nói vậy. Trước bốn mươi người. Không biết tao nghe.
Nấc.
– Vy. Tao tệ quá.
Im lặng. Dài.
Vy im.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu trong hai mươi năm, Giai Vy im lặng khi An Nhiên khóc. Mọi lần trước, không nhiều, vì An Nhiên không khóc, nhưng vài lần, Vy sẽ mắng. "Nín đi", "mày ngu", "khóc xong chưa để tao chửi". Đó là cách Vy thương, bằng mắng, vì mắng thì An Nhiên sẽ tức, mà tức thì hết khóc.
Nhưng lần này Vy không mắng. Vì Vy nghe, nghe giọng bạn thân, nghe tiếng nấc, nghe bảy năm đang trào ra trong taxi lúc mười một giờ đêm, và Vy biết: lần này không phải lúc mắng. Lần này là lúc nghe.
Nên Vy nghe.
Nghe An Nhiên khóc. Nghe tiếng nấc nhỏ rồi to rồi nhỏ lại. Nghe hơi thở đứt. Nghe im. Nghe nấc. Nghe cô lau mũi. Nghe cô hít vào, run, dài, rồi thở ra, cũng run, cũng dài.
Nghe.
Ba phút. Bốn. Năm.
An Nhiên khóc xong. Không phải hết buồn, hết nước mắt. Cạn. Kiểu cạn của người đã giữ quá lâu, trào ra quá nhiều, và bây giờ, bây giờ rỗng. Rỗng mà nhẹ. Nhẹ kiểu lạ, kiểu mở cửa phòng kín bảy năm rồi gió lùa vào.
Cô ngồi thẳng lại. Lau mặt bằng hai tay. Mắt sưng. Mũi đỏ. Blazer ướt cả tay áo.
– Xong chưa?, Vy hỏi. Nhẹ. Không mỉa.
– Xong.
Im lặng. Ngắn.
– An Nhiên. Vy gọi tên đầy đủ. Hiếm. Vy gọi "mày" hoặc "con khùng" hoặc "bà", gọi tên đầy đủ là khi nghiêm. Tao nói một lần. Nghe kỹ.
Cô nghe.
– Mày tệ. Vy nói. Chậm. Ừ. Mày tệ. Bảy năm trước mày tệ thật. Mày chọn sai. Mày tự quyết thay hai người. Mày nói câu tàn nhẫn nhất để anh ấy ghét mày, rồi tự nhủ đó là tình yêu. Tao biết. Mày biết. Bây giờ anh ấy cũng gần biết.
Im.
– Nhưng mày không thể sống trong "tao tệ quá" mãi. Vy nói. Vì "tao tệ quá" là nhìn ra sau. Mà mày, mày đang ngồi trong taxi, đang đi về phía trước. Câu hỏi không phải "mày tệ thế nào". Câu hỏi là —
Vy dừng. Một nhịp.
– Bây giờ mày biết rồi. Biết anh ấy vẫn yêu mày. Biết mày vẫn yêu anh ấy. Biết mày tệ. Biết anh ấy đau.
Im.
– Câu hỏi là mày tính làm gì?
Taxi rẽ vào phố nhỏ. Gần nhà. Cây bàng. Đèn vàng hắt qua lá.
An Nhiên cầm điện thoại. Tai nóng. Mắt sưng nhưng khô.
Cô biết câu trả lời. Biết từ lúc đứng sau cột trên rooftop. Biết từ lúc bưng mặt. Biết từ lúc lên thang máy, qua lobby, lên taxi.
Nhưng cô không nói. Không phải vì không dám, vì câu trả lời không dành cho Vy. Câu trả lời dành cho anh.
– Tao biết rồi. Cô nói. Giọng khàn. Nhưng tĩnh. Tao biết tao tính làm gì.
– Thì làm đi. Vy nói. Đừng đợi thêm bảy năm nữa.
Im lặng.
– Vy.
– Gì.
– Cảm ơn.
– Cảm ơn cái đầu mày. Vy nói. Giọng quen. Mắng quen. Về rửa mặt đi. Xấu lắm chắc bây giờ. Son nhòe chắc như ma.
Cô cười. Nhỏ. Khàn. Cười mà mắt vẫn sưng, mũi vẫn đỏ, tay áo ướt, nhưng cười. Kiểu cười sau khi khóc, kiểu nhẹ mà chỉ người vừa trào hết mới có.
– Vy.
– Lại gì.
– Tao không biết nếu không có mày thì tao gọi ai.
Im. Lâu.
– Thì mày có tao. Vy nói. Nhẹ. Không mắng. Bao giờ cũng có.
Rồi cúp.
Taxi dừng. Phố nhỏ. Nhà trọ bốn tầng. Tầng bốn, phòng 402.
An Nhiên trả tiền. Mở cửa. Gió đêm, mát, tháng sáu, Hà Nội.
Cô đứng trước cổng. Nhìn lên. Phòng tối.
Mắt sưng. Son nhòe. Blazer ướt. Tay lạnh. Nhưng, nhưng ngực nhẹ hơn. Nhẹ hơn lúc lên xe. Nhẹ hơn mười hai tuần qua. Nhẹ hơn bảy năm.
Cô rút chìa khoá. Leo cầu thang.
Tầng một. Hai. Ba. Bốn.
Phòng 402. Mở khoá. Vào. Đóng cửa. Bật đèn.
Phòng ba mươi mét vuông. Giường đơn. Bàn nhỏ. Cốc nước trên bàn, cốc sáng nay, chưa rửa.
Cô ngồi xuống giường. Không thay đồ. Không rửa mặt. Ngồi.
Nhìn tay mình. Tay, tay đã cầm ly run trên rooftop. Tay đã bưng mặt. Tay đã lau nước mắt trong taxi. Bây giờ, tay tĩnh.
Cô mở điện thoại. Không nhắn ai. Mở danh bạ. Lướt. Dừng.
"Lục Đình Thâm, Nebula CEO"
Tên trong danh bạ. Cô lưu bằng chức danh, không bằng tên. Vì cô tự nhủ: anh là CEO, cô là nhân viên. Ranh giới. Chuyên nghiệp.
Nhưng đêm nay, đêm nay cô biết: không có ranh giới nào giữa hai người. Không bao giờ có. Từ quán Sóng Nhỏ hẻm bốn bảy Tây Sơn đến rooftop Melia, không có ranh giới. Chỉ có hai người yêu nhau mà không dám nói.
Cô đổi tên.
Xoá "Lục Đình Thâm, Nebula CEO". Gõ.
"Đình Thâm"
Hai chữ. Không chức danh. Không khoảng cách. Chỉ tên anh.
Cô đặt điện thoại xuống. Nằm. Nhắm mắt.
Ngày mai.
Không phải "ngày mai cô sẽ nói" kiểu kế hoạch. Không phải resolve. Không phải quyết tâm.
Ngày mai, vì cô đã sẵn sàng. Từ bây giờ. Từ nước mắt trong taxi. Từ Vy hỏi "mày tính làm gì". Từ hai chữ trong danh bạ.
Sẵn sàng.
Cô ngủ. Mắt sưng. Son nhòe. Blazer chưa cởi. Đèn phòng vẫn sáng.
Nhưng lần đầu tiên trong mười hai tuần, cô ngủ không mơ.