Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 73: Bình yên sau bão
Chương 73

Bình yên sau bão

Thứ Sáu. Tuần hai mươi hai.

Scandal qua.

Không phải qua kiểu biến mất, kiểu lắng. Kiểu bão tan, nước rút, bùn còn nhưng đường thấy lại. Cục ATTT ra báo cáo: Nebula là nạn nhân, hợp tác tốt, biện pháp khắc phục đạt chuẩn. Công an kinh tế khởi tố vụ án, Vũ Quốc Bảo, DataPulse. Cổ phiếu hồi, chưa hết, nhưng trend lên, âm bốn so với trước crisis. Ông Tan confirm Series E timeline giữ nguyên.

Nebula đứng.

12 giờ trưa. Canteen tầng hai.

An Nhiên ăn trưa. Bàn quen, góc phải cạnh cửa kính. Nhưng hôm nay, hôm nay không một mình.

Dư ngồi cạnh. Trúc đối diện. Hà Marketing ghé qua, mang theo trà sữa và tin đồn, kiểu Hà.

– Mọi người ơi. Hà nói. Giọng nhỏ. Mắt sáng. CEO sáng nay họp nội bộ all-hands. Mọi người xem chưa?

– Xem rồi. Trúc nói. Anh ấy cảm ơn toàn công ty.

– Không phải chỗ đó!, Hà vẫy tay. Chỗ cuối. Anh ấy cảm ơn từng team. Và khi nói đến team Operations, Hà dừng, nhìn An Nhiên, anh ấy nói: "Đặc biệt cảm ơn team Operations và cô Tống An Nhiên đã dẫn dắt crisis response."

– Ồ. Trúc nhìn An Nhiên. Chị Nhiên được CEO khen trước cả công ty.

– Bình thường. Cô nói. Ăn cơm. CEO khen team, không khen cá nhân.

– Nhưng anh ấy NÓI TÊN chị!, Dư nói. Hào hứng. "Cô Tống An Nhiên." Tên đầy đủ. CEO không bao giờ nói tên ai trong all-hands. Bao giờ. Em ở đây tám tháng, chưa bao giờ nghe CEO nói tên nhân viên cụ thể.

Cô nhìn Dư. Nhìn, nhìn mắt Dư. Sáng. Hai mươi hai tuổi. Biết, Dư biết, từ cốc trà ô long, từ CEO cười, từ khăn giấy dưới bàn. Dư biết. Nhưng Dư giữ.

– Dư ơi. Ăn cơm.

– Dạ. Dư cười. Cười rộng. Kiểu, kiểu intern giữ bí mật và vui vì giữ.

2 giờ chiều.

Đình Thâm đi qua tầng mười hai.

Không hiếm nữa. Tuần này, anh xuống tầng mười hai mỗi ngày. Lý do, checkpoint Phase 2 (hợp lệ), review với Quang (hợp lệ), kiểm tra progress user protection program (hợp lệ). Tất cả, hợp lệ. Nhưng cả tầng mười hai biết: CEO xuống nhiều hơn bình thường.

Anh đi qua bàn An Nhiên. Dừng. Không dừng kiểu "tôi muốn nói chuyện", dừng kiểu tự nhiên, kiểu đi ngang, kiểu nhìn.

– Cô Tống. Anh nói. Trước mọi người. "Cô Tống". Phase 2 report gửi trước thứ Hai.

– Dạ, Lục tổng.

Anh gật. Đi.

Bình thường. CEO nhắc nhân viên deadline.

Nhưng, nhưng mắt. Mắt anh khi nói "cô Tống", mắt mà bốn trăm chín mươi chín nhân viên không thấy, nhưng An Nhiên thấy: mắt đó không nói "cô Tống". Mắt đó nói em.

Và cô, cô nhìn anh đi. Lưng thẳng. Suit. CEO.

Và nghĩ: anh giỏi giấu. Nhưng em đọc anh bảy năm. Em thấy.

5 giờ chiều. Pantry tầng mười hai.

Cô pha trà. Ô long. Nóng. Không đường. Cho mình.

Quay lại bàn, thấy. Trên bàn. Cạnh laptop.

Một cốc cà phê. Giấy kraft. Nóng. Không đường.

Không phải trà ô long, cà phê. Kiểu anh uống. Cà phê đen.

Cô nhìn cốc. Nhìn, hiểu.

Anh không mang trà cho cô lần này. Anh mang cà phê, cà phê của anh. Kiểu, kiểu "anh đang uống cốc này, mua thêm một cho em, cùng loại". Kiểu, kiểu hai người uống cùng thứ.

Kiểu, kiểu couple.

Cô cầm cốc. Uống. Cà phê đen. Đắng. Nóng.

Không phải trà ô long. Nhưng, nhưng ngon hơn. Vì anh mua.

Dư nhìn qua. Thấy, thấy cốc kraft trên bàn chị Nhiên. Thấy chị uống. Thấy chị cười, nhỏ, kiểu cười dành cho ai đó.

Dư quay lại bàn. Đeo tai nghe. Cười thầm. Gõ report.

6 giờ chiều.

Mọi người về. Tầng mười hai vắng dần. Thứ Sáu, về sớm hơn, vì tuần dài, vì scandal, vì mệt.

Cô ngồi. Chưa về. Không phải vì công việc, xong rồi. Vì, vì chiều thứ Sáu, tầng mười hai vắng, và cô muốn ngồi thêm chút. Ngồi, trong Nebula. Trong toà nhà anh xây. Trong không gian mà mỗi tầng, mỗi phòng họp, mỗi bàn, đều có dấu anh.

Điện thoại rung. Tin nhắn. "Đình Thâm."

"Tối nay rảnh không?"

Cô nhìn. Tim, đập. Nhẹ. Vui kiểu, kiểu hai mươi tuổi.

"Rảnh."

Reply, mười giây:

"Ăn tối. 7h. Nhà hàng nhỏ phố Tông Đản. Bàn góc."

Cô nhìn tin nhắn. Nhìn, nhìn "ăn tối". Nhìn "nhà hàng nhỏ". Nhìn "bàn góc".

Hẹn. Anh hẹn cô. Ăn tối. Nhà hàng. Thứ Sáu tối.

Không phải pantry. Không phải war room. Không phải phòng CEO. Nhà hàng. Ngoài. Hai người.

Hẹn hò.

Kiểu, kiểu Đình Thâm hẹn hò. Không hoa. Không nến. Tin nhắn. Ngắn. Gọn. "7h. Phố Tông Đản. Bàn góc." Xong.

Cô cười. Đặt điện thoại. Cất đồ. Đi.

Thang máy. Lobby. Ra cửa.

Và, và cô nhận ra: lần đầu tiên kể từ ngày bước vào Nebula, cô rời toà nhà kính hai mươi tầng mà, vui.

Không phải vui kiểu excited. Vui kiểu, bình yên. Kiểu sáng nay CEO nói tên cô trước cả công ty. Kiểu cà phê đen trên bàn. Kiểu "tối nay rảnh không". Kiểu, kiểu mọi thứ đã qua, và thứ còn lại, thứ còn lại là hai người, thứ Sáu, bàn góc, phố Tông Đản.

Bình yên.

Cô đi bộ. Nắng nhạt. Hà Nội. Tháng bảy.

Phòng 402. Thay đồ. Đầm đơn giản, xanh nhạt, kiểu cô chưa mặc ở Nebula. Tóc thả. Son nhẹ.

Nhìn gương. Nhìn, nhìn mình. Hai mươi bảy tuổi. Mắt, mắt khác mấy tháng trước. Sáng hơn. Nhẹ hơn. Kiểu, kiểu người có chỗ để về.

Cô cười. Với gương. Với mình.

Rồi ra cửa. Taxi. Phố Tông Đản.

Bàn góc. Anh đợi.

Ch.73/81
987 từ