Mẹ kể
Thứ Bảy. Tuần mười bốn. Trưa.
Bàn tròn. Cơm nguội. Cá kho nguội.
Mẹ ngồi đối diện. Hai tay đặt trên bàn, tay nhỏ, gân xanh, da nám, ngón run nhẹ. Không phải run vì bệnh. Run vì đang giữ thứ gì đó nặng, giữ lâu rồi, và bây giờ phải thả.
– Con nhớ hồi mẹ mổ không?, Mẹ hỏi.
– Nhớ.
– Con gom được bao nhiêu?
– Hai mươi ba triệu. Vay thêm mười lăm.
Mẹ gật. Chậm.
– Ba mươi tám. Mẹ nói. Ca mổ tám mươi bảy triệu. Thuốc, nằm viện, thêm mười hai nữa. Gần một trăm.
Im lặng.
– Con thiếu hơn sáu mươi triệu. Mẹ nói. Mẹ biết. Lúc đó mẹ nằm viện, mẹ biết. Nhưng mẹ không hỏi con, vì mẹ thấy mặt con, mặt con lúc đó, Nhiên ơi. Gầy, mắt thâm, tay lạnh. Con cười với mẹ mà mắt không cười. Mẹ không dám hỏi.
Cô nghe. Ngực thắt. Nhớ, nhớ bệnh viện, phòng 305, giường sắt, mẹ nằm, ống truyền, mùi cồn. Cô ngồi cạnh, cầm tay mẹ, cười. "Con lo được rồi mẹ. Mẹ nghỉ đi."
Cười mà không biết lo bằng gì.
– Rồi bệnh viện nói có người gửi tiền. Mẹ nói. Năm mươi triệu. Ẩn danh. Chuyển khoản qua phòng tài vụ. Ghi trên phiếu: "Cho bệnh nhân Tống Thị Hạnh. Phòng 305." Không tên. Không số điện thoại. Không gì.
Im.
– Mẹ hỏi phòng tài vụ. Họ nói không được tiết lộ, người gửi yêu cầu ẩn danh. Mẹ hỏi nữa. Họ lắc đầu. Mẹ dừng. Lúc đó mẹ cần tiền quá, nên mẹ nhận. Không hỏi nữa. Mổ xong, nằm viện hai tuần, về nhà. Con trả nợ bạn, trả viện phí còn lại. Xong.
Mẹ nhìn xuống tay mình trên bàn. Xoay chén trà, trà nguội, nước vàng nhạt.
– Mẹ nghĩ đó là từ thiện. Hoặc ai đó ở bệnh viện giúp. Hoặc bạn con. Mẹ không biết. Mẹ nói. Và con, con không hỏi. Con không bao giờ hỏi tiền đó từ đâu.
Cô nghe. Đúng. Cô không hỏi. Bảy năm, cô không hỏi. Vì lúc đó cô đang chia tay Đình Thâm, đang chạy trốn, đang cắn môi cắn lưỡi để không quay lại. Năm mươi triệu là phép màu, cô nhận, cảm ơn trời, rồi chôn vào quá khứ cùng với tất cả những thứ khác.
– Nhưng mẹ hỏi. Mẹ nói. Nhẹ. Mẹ hỏi hoài.
Mẹ rót trà. Cho cô. Cho mình. Uống một ngụm. Rồi kể tiếp.
– Hai năm sau. Mẹ lên Hà Nội tái khám ở Việt Đức. Sáu tháng một lần, con nhớ không?
Cô gật. Nhớ. Hai năm đầu sau mổ, mẹ lên Hà Nội tái khám. Cô đón ở bến xe, đưa đi viện, đưa về.
– Lần đó con bận. Mẹ nói. Con đang ở công ty cũ, mới vào, không xin nghỉ được. Dì Bảy đi cùng mẹ.
Cô nhớ. Năm đó, hai năm sau chia tay. Cô ở Hợp Thịnh Media, mới vào, không dám nghỉ. Gửi mẹ tiền taxi, dặn dì Bảy.
– Mẹ khám xong, chờ kết quả, ngồi ở ghế ngoài phòng tài vụ. Dì Bảy đi mua nước. Mẹ dừng. Mẹ ngồi một mình. Rồi, mẹ vào hỏi lại.
– Hỏi gì mẹ?
– Hỏi tiền. Mẹ nói. Năm mươi triệu hồi đó. Mẹ hỏi: "Hai năm rồi, cho tôi biết ai gửi được không? Tôi muốn cảm ơn."
Im lặng.
– Chị tài vụ hồi đó nghỉ rồi. Người mới không biết chuyện cũ. Nhưng mẹ năn nỉ, mẹ biết năn nỉ, con biết mà. Mẹ cười nhẹ. Buồn. Cô ấy tra hồ sơ. Lâu lắm. Rồi cô ấy nói: "Bác ơi, chuyển khoản lúc đó từ tài khoản cá nhân. Tên, "
Mẹ dừng.
An Nhiên ngồi. Không thở. Tay, tay đặt trên bàn, tay siết mép bàn, gỗ cứng dưới ngón tay.
Cô biết. Cô biết rồi. Biết trước khi mẹ nói. Biết từ lúc mẹ nói "chuyện tiền phẫu thuật". Biết bằng cái gì đó trong ngực, trong xương, trong bảy năm giấu và trốn và cắn môi, cô biết.
Nhưng nghe mẹ nói ra, khác.
– Lục Đình Thâm. Mẹ nói. Nhẹ. Từng chữ. Tên trên chuyển khoản là Lục Đình Thâm.
Im lặng.
Nhà nhỏ. Bàn tròn. Gió từ cửa sổ ngừng. Tiếng ve ngừng, hoặc cô không nghe. Mùi cá kho, mùi cơm nguội, mùi dầu gió, tất cả dừng.
An Nhiên ngồi.
Lục Đình Thâm.
Anh. Anh gửi tiền.
Anh, hai mươi ba tuổi, sinh viên, code freelance hai ba triệu một tháng, ăn mì gói, ngủ sàn vì ghế gãy, anh gửi năm mươi triệu cho mẹ cô.
Sau khi cô nói: "Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai."
Sau khi cô đóng cửa.
Sau khi cô đi.
Anh, không gọi. Không nhắn. Không tìm cô. Nhưng anh tìm mẹ cô. Tìm bệnh viện. Tìm phòng 305. Gửi năm mươi triệu.
Ẩn danh.
Không để tên, không, anh để tên trên chuyển khoản vì ngân hàng bắt buộc. Nhưng anh yêu cầu bệnh viện không nói. Không muốn cô biết. Không muốn ai biết. Không muốn cảm ơn. Không muốn gì.
Chỉ muốn mẹ cô sống.
Cô nhìn mẹ. Mắt, mắt nóng. Nóng kiểu quen, kiểu hai tuần trước trong taxi, kiểu bảy năm đang dâng lên.
– Mẹ. Cô nói. Giọng, giọng run. Mẹ biết từ hai năm sau?
Mẹ gật.
– Sao mẹ không kể con?
Mẹ nhìn cô. Mắt mẹ, ướt, nhưng tĩnh. Tĩnh kiểu mẹ. Kiểu người đã sống năm mươi chín năm, nuôi con một mình, mổ u, bán rau, và biết khi nào nên nói, khi nào nên giữ.
– Vì mẹ không biết con chia tay vì gì. Mẹ nói. Chậm. Con không kể. Con về nhà sau mổ, mặt bình thường, nói "con ổn". Mẹ hỏi người yêu, con nói "chia tay rồi". Không giải thích. Không gì.
Im.
– Mẹ nghĩ, mẹ nghĩ cậu ấy bỏ con. Mẹ nói. Nghèo, khó, bỏ nhau. Bình thường. Mẹ không hỏi thêm vì mẹ biết con không muốn kể.
Im.
– Rồi mẹ biết tên trên chuyển khoản. Lục Đình Thâm. Mẹ dừng. Và mẹ hiểu: cậu ấy không bỏ con. Cậu ấy gửi tiền cứu mẹ. Sau khi chia tay. Sau khi, sau khi con bỏ cậu ấy.
Cô nhắm mắt.
– Mẹ không kể con vì mẹ sợ. Mẹ nói. Sợ nếu con biết, con sẽ tìm cậu ấy, không phải vì yêu, mà vì mắc nợ. Mẹ không muốn con quay lại ai vì mắc nợ. Con xứng đáng hơn vậy.
Im lặng. Dài.
– Và mẹ cũng sợ, — mẹ dừng, giọng run, — sợ con tự trách mình. Vì mẹ biết con, Nhiên. Mẹ biết con sẽ nghĩ: "vì mẹ bệnh nên con chia tay anh ấy, rồi anh ấy vẫn cứu mẹ, và con, con tệ quá." Mẹ biết con sẽ nghĩ vậy.
Cô mở mắt. Nước mắt, chảy. Không nấc. Không nghẹn. Chảy, lặng, hai dòng, như tự chảy.
Mẹ đúng. Mẹ biết cô. Biết từng góc, từng nếp gấp, từng chỗ cô giấu.
Tao tệ quá.
Câu đó, câu cô nói Vy trong taxi. Câu đó lại vang. Nhưng lần này, lần này nặng hơn. Vì bây giờ cô biết: không chỉ tệ vì bỏ anh. Tệ vì bỏ anh rồi anh vẫn cứu mẹ cô. Tệ vì anh hai mươi ba tuổi, không có gì, vừa bị bỏ rơi bằng câu tàn nhẫn nhất, và thay vì ghét cô, anh gửi năm mươi triệu cho mẹ cô sống.
Năm mươi triệu. Anh lấy ở đâu?
Câu hỏi đó, đâm. Sắc. Vì cô biết: anh không có. Hai ba triệu một tháng. Mì gói. Ghế gãy. Anh lấy ở đâu năm mươi triệu?
Cô không biết. Nhưng cô biết, anh đã tìm cách. Vì anh là Đình Thâm. Người ngồi sàn code đến bốn giờ sáng. Người gắp trứng sang tô cô rồi nói "anh không thích trứng". Người đóng cửa nhẹ vì biết cô ghét tiếng cửa đóng mạnh.
Người, người yêu cô đến mức bị cô bỏ rồi vẫn cứu mẹ cô.
Mẹ đứng dậy. Đi vòng qua bàn. Ngồi xuống cạnh cô. Không nói. Nắm tay cô. Tay mẹ, nhỏ, gầy, ấm. Tay con gái, lạnh, run.
Hai mẹ con ngồi. Bàn tròn. Cơm nguội. Gió trở lại, nhẹ, mang mùi nhãn từ sân.
An Nhiên khóc. Không ra tiếng. Nước mắt chảy, lặng, rơi xuống mặt bàn, xuống tay mẹ đang nắm tay cô.
Mẹ không nói "nín đi". Không nói "đừng khóc". Mẹ biết, biết có những nước mắt cần chảy, và ngăn lại chỉ làm đau thêm.
Nên mẹ ngồi. Nắm tay. Chờ.
Lâu. Năm phút. Mười.
An Nhiên lau mắt. Bằng mu bàn tay. Hít thở. Run. Rồi tĩnh lại.
– Mẹ. Cô nói. Khàn.
– Gì con.
– Con, con chia tay anh ấy vì mẹ bệnh. Cô nói. Vì con không có tiền. Vì, vì con đến nhà anh ấy xin giúp, và mẹ anh ấy, — cô dừng, — mẹ anh ấy đuổi con về. Cho hai mươi triệu bảo con biến đi.
Mẹ nhìn cô. Mắt, mở rộng. Lần đầu, lần đầu mẹ nghe điều này.
– Con sợ. Cô nói. Sợ anh ấy gánh thêm. Sợ con kéo anh ấy xuống. Nên con, con chọn câu tàn nhẫn nhất. Để anh ấy ghét con. Để anh ấy đi tiếp.
Im.
– Nhưng anh ấy không ghét con. Cô nói. Run. Anh ấy gửi tiền cứu mẹ.
Mẹ nắm tay cô chặt hơn. Mắt mẹ, ướt. Lần này khóc thật. Nước mắt chảy trên nếp nhăn, chảy chậm, chảy kiểu người già, ít nước, nhưng nặng.
– Nhiên. Mẹ nói. Giọng run. Mẹ xin lỗi.
– Mẹ xin lỗi gì?
– Xin lỗi vì bệnh. Mẹ nói. Vì mẹ bệnh nên con mới phải, —
– Không. Cô nói. Nhanh. Chắc. Không phải lỗi mẹ. Không bao giờ là lỗi mẹ.
Cô nắm tay mẹ. Hai tay. Ôm bàn tay nhỏ gầy của mẹ vào lòng bàn tay mình.
– Lỗi con. Cô nói. Con chọn sai. Con giấu mẹ. Giấu anh ấy. Giấu Vy. Giấu tất cả. Con nghĩ giấu là bảo vệ. Nhưng, — cô hít thở, — giấu chỉ là sợ.
Im lặng. Gió. Mùi nhãn.
Mẹ nhìn cô. Lâu. Rồi, mẹ giơ tay, chạm mặt cô. Lau nước mắt. Bằng ngón cái. Nhẹ. Kiểu mẹ lau mặt con gái từ khi còn bé, kiểu đó không thay đổi, dù con gái hai mươi bảy hay bảy tuổi.
– Cậu ấy tốt. Mẹ nói. Nhẹ. Mẹ không biết nhiều. Nhưng người gửi năm mươi triệu cho mẹ người yêu cũ, sau khi bị bỏ, mà không cần ai biết, — mẹ dừng, — người đó tốt. Tốt thật.
Cô gật. Gật mà nước mắt rơi.
– Bây giờ con ở cạnh cậu ấy. Mẹ nói. Mỗi ngày. Ở công ty. Câu hỏi của mẹ không phải "cậu ấy có tốt không". Mẹ biết rồi.
Mẹ nhìn cô. Thẳng. Sắc. Kiểu mẹ.
– Câu hỏi là: con có dám nói thật với cậu ấy không?
Chiều. Sân nhà. Ghế nhựa. Trà.
Mẹ ngồi ghế nhựa dưới cây nhãn. An Nhiên ngồi cạnh. Nắng xiên qua lá, vệt sáng nhảy trên sân gạch.
Hai mẹ con không nói nhiều nữa. Đã nói đủ. Bảy năm đủ, đủ giấu, đủ sợ, đủ chịu. Bây giờ, bây giờ ngồi uống trà, nhìn cây nhãn, nghe ve, và thở.
Cô nhìn mẹ. Mẹ ngồi, tay ôm chén trà, mắt nhìn xa, khuôn mặt, khuôn mặt bình yên. Bình yên kiểu người vừa trả xong thứ giữ lâu. Nhẹ.
Cô cũng nhẹ. Nhẹ, nhưng khác đêm taxi. Lần đó nhẹ vì khóc hết. Lần này nhẹ vì biết hết. Biết, anh gửi tiền cứu mẹ. Biết, mẹ biết. Biết, mẹ giấu vì thương cô. Biết, mọi thứ đã giấu, bây giờ nằm trên bàn, giữa nắng chiều và mùi nhãn.
Cô rút điện thoại. Mở danh bạ. "Đình Thâm". Hai chữ.
Nhìn. Không gọi. Chưa.
Vì câu hỏi của mẹ đúng. Câu hỏi không phải "có yêu không", đã trả lời từ taxi, từ cà phê với Tần Phong, từ đêm rooftop. Câu hỏi cũng không phải "anh ấy có tốt không", đã trả lời từ năm mươi triệu ẩn danh.
Câu hỏi là: con có dám nói thật với cậu ấy không?
Tất cả. Mẹ bệnh. Bà Lục. Hai mươi triệu bỏ đi. Câu luyện trước gương. Email không gửi. Bảy năm. Tất cả.
Cô nhìn tên anh trong điện thoại. Hai chữ. "Đình Thâm."
Dám.
Cô tắt màn hình. Bỏ điện thoại. Quay sang mẹ.
– Mẹ. Con ở lại tối nay nha.
Mẹ cười. Nếp nhăn. Mắt sáng.
– Mẹ kho thêm cá.