Đêm tăng ca
Chín giờ tối. Tầng mười hai gần như trống.
Quang về lúc bảy giờ — trước khi đi, anh ghé bàn An Nhiên, nói: "Đừng ở quá khuya." Minh Khôi về lúc bảy rưỡi. Thanh Trúc về trước đó. Lâm Dư — intern nên không ai kỳ vọng tăng ca — về lúc sáu giờ như mọi ngày, nhưng trước khi đi còn để lại một thanh socola trên bàn An Nhiên kèm giấy nhớ: "Chị ăn đi cho có năng lượng. Fighting! — Dư"
An Nhiên ăn nửa thanh socola lúc tám giờ. Nửa còn lại nằm cạnh laptop.
Cô đang chạy pilot.
Tuần đầu tiên lead một dự án cải tiến quy trình — chưa phải dự án lớn, chỉ là pilot hai tuần, nhưng đủ để cô muốn làm đúng. Hôm nay cô cần xong bản thiết kế workflow mới cho bước xác nhận QA-DevOps, gửi cho Mộc review trước sáng mai. Deadline tự đặt. Không ai bắt cô ở lại — cô bắt mình ở lại.
Tầng mười hai ban đêm khác hẳn ban ngày. Không tiếng Slack notification liên tục, không tiếng bàn phím cơ gõ lách cách từ mười hướng, không tiếng Dư thì thầm hỏi chuyện. Chỉ có đèn bàn cô — một vệt sáng vàng nhỏ giữa open space tối — và tiếng máy điều hoà chạy ở chế độ tiết kiệm, vo vo như ai thở đều.
Cô thích. Cô luôn thích làm việc một mình vào ban đêm — ở Hợp Thịnh cũng vậy. Khi mọi người về hết, cô mới thật sự tập trung được. Không phải vì đồng nghiệp ồn, mà vì ban đêm không có ai để cô phải giữ mặt.
Ban đêm, cô được mệt thật sự. Được cau mày mà không sợ ai hỏi "chị sao thế". Được thở dài mà không cần giải thích.
Được nghĩ đến anh mà không cần giả vờ không nghĩ.
Thôi. Tập trung.
Cô nhìn lại sơ đồ workflow trên Notion. Bước ba. Xác nhận tự động. Trigger condition. Cần check với Tuấn bên QA về exception cases...
Mắt cô mỏi. Cô dụi mắt, nhìn đồng hồ góc màn hình. 9:47 PM.
Cà phê.
Cô đứng dậy. Xỏ dép — giày cao gót cô cởi ra từ lúc bảy giờ, chân mang tất trên sàn lạnh. Đi về phía pantry.
Pantry tầng mười hai ban đêm tối — đèn cảm ứng sáng khi cô bước vào. Máy cà phê standby, đèn xanh nhấp nháy. Cô nhấn nút, máy kêu ù ù, cà phê đen chảy vào cốc sứ.
Trong khi đợi, cô nhìn ra cửa kính.
Thành phố ban đêm. Đèn. Xe. Một thành phố không bao giờ ngủ hẳn. Từ tầng mười hai nhìn xuống, mọi thứ nhỏ đi — xe hơi thành đốm sáng chạy, người đi bộ thành chấm — nhưng vẫn sống.
Rồi cô nhìn lên.
Phản xạ. Không cố ý. Mắt cô đi từ thành phố bên dưới lên toà nhà phản chiếu trong kính — tầng mười ba, mười bốn, lên dần — và dừng lại ở tầng hai mươi.
Đèn phòng CEO vẫn sáng.
Một ô vuông sáng vàng, đơn độc, ở đỉnh toà nhà. Mọi tầng khác đã tối hoặc chỉ còn đèn hành lang. Tầng hai mươi — sáng.
Anh cũng ở đây.
An Nhiên nhìn ô vuông đó ba giây. Rồi quay lại lấy cốc cà phê.
Bảy năm trước, anh cũng thức khuya. Nhưng hồi đó anh thức vì code. Và mày nằm trên giường cạnh anh, đọc sách, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc anh khi anh cúi quá sát màn hình.
Bây giờ anh thức vì điều hành công ty tỷ đô. Và mày thức ở tám tầng phía dưới, làm pilot project mà anh không biết — hoặc không quan tâm — mày đang làm.
Cô uống một ngụm cà phê. Đắng. Nóng. Tốt.
Quay lại bàn. Ngồi xuống. Gõ tiếp.
Mười giờ hai mươi. Xong.
An Nhiên đọc lại bản workflow lần cuối. Rõ ràng. Logic. Không có lỗ hổng rõ. Cô schedule email gửi Mộc lúc bảy giờ sáng mai — gửi lúc mười giờ đêm thì hơi quá, cô không muốn tạo ấn tượng "tăng ca để gây chú ý". Cô tăng ca vì cô muốn xong, không phải để ai biết.
Đóng laptop. Thu dọn bàn. Cất nửa thanh socola vào ngăn kéo. Xỏ giày. Lấy túi xách.
Cô đi ra thang máy.
Hành lang tầng mười hai ban đêm dài hơn ban ngày. Đèn cảm ứng sáng lần lượt khi cô bước — một vệt sáng đuổi theo chân cô, phía sau tắt dần. Tiếng giày gõ trên sàn vang nhẹ trong sự im lặng.
Cô nhấn nút thang máy. Đợi.
Số tầng trên màn hình nhỏ: 20... 19... 18...
Thang máy đang ở tầng hai mươi. Ai đó vừa gọi — hoặc đang xuống.
An Nhiên nhìn số tầng. Tim cô — cô ghét thừa nhận — đập nhanh hơn một nhịp.
Có thể là bảo vệ. Có thể là thư ký. Có thể là bất kỳ ai.
15... 14... 13... 12.
Cửa mở.
Đình Thâm đứng trong cabin.
Không suit. Lần đầu tiên cô thấy anh không mặc suit trong toà nhà này.
Sơ mi trắng, cổ mở hai khuy, tay áo xắn đến cẳng tay. Cà vạt đã cởi — hoặc hôm nay không đeo. Tóc hơi xổ so với buổi sáng, một lọn rơi xuống trán. Mắt hơi mỏi — nếu không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng An Nhiên nhìn kỹ. Cô luôn nhìn kỹ.
Anh trông... bình thường. Không phải CEO. Chỉ là một người đàn ông ba mươi tuổi vừa làm việc mười mấy tiếng và đang về nhà.
Hai người nhìn nhau.
Nửa giây. Một giây.
Anh bước sang một bên, nhường chỗ.
An Nhiên bước vào.
Cabin thang máy — nhỏ. Hai người. Không ai khác. Không team Data, không người HR, không ba trăm nhân viên. Chỉ hai người, mười giờ đêm, trong một cái hộp kim loại đang đi xuống.
An Nhiên đứng góc phải. Anh đứng góc trái. Khoảng cách — một mét. Có lẽ ít hơn. Cô nghe được tiếng anh thở — đều, chậm, kiểu người quen kiểm soát nhịp thở.
Mùi nước hoa. Gỗ và bạc hà. Lúc mười giờ đêm, mùi đã nhạt đi nhiều — chỉ còn lại lớp cuối, phần gỗ, ấm và trầm. Lẫn với mùi cà phê — anh chắc cũng uống cà phê suốt tối.
Thang máy đi xuống. 11... 10...
Im lặng.
Không phải im lặng khó chịu. Cũng không thoải mái. Mà là loại im lặng khi hai người có quá nhiều thứ để nói nên không nói gì.
– Cô Tống.
Cô quay đầu. Anh đang nhìn thẳng về phía cửa, không nhìn cô. Giọng trầm, nhẹ — nhẹ hơn bình thường, có lẽ vì đêm khuya, có lẽ vì hành lang vắng, có lẽ không vì gì cả.
– Về sớm đi.
Ba chữ. Không phải mệnh lệnh. Không phải yêu cầu. Giọng đều, kiểu CEO nói với nhân viên tăng ca khuya.
Nhưng anh không nói "đừng tăng ca nữa". Không nói "trễ rồi". Anh nói "về sớm đi" — hai chữ mà bảy năm trước anh cũng từng nói, mỗi tối, khi cô ngồi ôm laptop làm bài tập đến khuya và anh nằm bên cạnh, mắt nhắm, giọng ngái: "Về giường sớm đi."
Cô biết anh không có ý đó. Cô biết đây chỉ là câu nói lịch sự. Ai cũng nói vậy. Quang cũng nói vậy khi đi về.
Nhưng.
– Vâng, Lục tổng. — Cô nói, giọng đều. — Anh cũng nên về sớm.
Anh.
Chữ đó tuột ra trước khi cô kịp bắt lại. Không phải "Lục tổng cũng nên về sớm". Mà là "anh". Anh.
Im lặng.
7... 6...
An Nhiên không sửa. Sửa sẽ còn tệ hơn — sẽ biến nó thành một sự kiện, trong khi có thể anh không nhận ra, có thể nó trượt qua, có thể nó chỉ là lỗi ngôn ngữ của một người mệt lúc mười giờ đêm.
5... 4...
Anh không nói gì.
3... 2... 1.
Cửa mở. Lobby. Sáng lờ mờ — đèn đêm, bảo vệ ngồi ở quầy. Anh bước ra trước, giữ cửa bằng tay cho cô đi qua.
Phản xạ. Anh luôn giữ cửa cho phụ nữ đi qua — cô thấy anh làm vậy với Mộc, với Linh, với bất kỳ ai. Không đặc biệt.
– Cảm ơn. — Cô nói.
Anh gật.
Rồi anh đi. Về phía cửa chính, nơi có xe đợi. Bước dài, đều, không quay lại.
An Nhiên đứng trong lobby. Nhìn lưng anh. Sơ mi trắng hơi nhàu ở phần lưng dưới — ngồi cả ngày. Tay xách cặp da đen bên phải. Bước chân mỏi — cô thấy, vì cô biết nhìn — gót chân không nhấc cao bằng bình thường, kiểu người đã kiệt năng lượng nhưng không để ai thấy.
Cửa kính tự động mở. Anh bước ra. Đêm nuốt bóng anh.
Cửa đóng lại.
An Nhiên đứng thêm ba giây. Rồi quay đi. Ra cửa phụ. Đi bộ ra trạm xe buýt.
Không có xe buýt lúc mười giờ đêm. Cô gọi taxi.
Trong taxi, cô tựa đầu vào kính.
Thành phố chạy ngược. Đèn vàng, đèn đỏ, biển hiệu nhấp nháy. Tài xế mở radio nhỏ — một bài ballad cũ mà cô không nhớ tên.
"Về sớm đi."
Ba chữ. Cô quay đi quay lại ba chữ đó trong đầu như xoay một viên đá cuội — nhẵn, tròn, không có gì bám vào, nhưng cô không buông được.
Anh nói với cô y như nói với nhân viên. Giọng đều. Mặt thẳng. Không nhìn.
Nhưng anh nói.
Mười giờ đêm, thang máy, hai người, và anh nói "về sớm đi" — không phải bắt buộc, không phải quy trình, không phải gì cả. Chỉ là ba chữ mà anh có thể không nói.
Mày lại đang đếm chữ, cô nghĩ. Tuần trước sáu chữ. Tuần này ba chữ. Mày đang thu thập từng mảnh vụn lời anh nói như người nhặt xu dưới đất.
Điện thoại rung.
Giai Vy: "Về chưa?"
"Đang trên taxi."
"Tăng ca à? Mới tháng đầu mà."
"Pilot project."
"Hmm. Có gặp ổng không?"
An Nhiên nhìn tin nhắn. Ngón tay trên bàn phím.
"Không."
Gửi.
Cô tắt màn hình. Nhắm mắt.
"Về sớm đi."
Ba chữ.
Và cô đã gọi anh bằng "anh".
Một lần. Nửa giây. Giữa thang máy vắng.
Cô không biết anh có nghe thấy không. Không biết anh có nhận ra không. Không biết ba chữ "anh cũng nên" đang xoay trong đầu anh như "về sớm đi" đang xoay trong đầu cô, hay nó đã trượt qua anh như mọi thứ trượt qua CEO Lục Đình Thâm.
Taxi dừng trước nhà cô. Cô trả tiền. Lên cầu thang. Mở cửa.
Căn hộ ba mươi mét vuông. Tối. Im.
Cô bật đèn. Đặt túi xuống. Cởi giày.
Rồi đứng yên giữa phòng, hai tay buông, nhìn vào khoảng không.
Mày nói "anh".
Mày nói "anh" với Lục Đình Thâm trong thang máy lúc mười giờ đêm, và mày không sửa lại.
Cô đi vào phòng tắm. Bật nước. Đứng dưới vòi hoa sen.
Nước nóng chảy trên mặt. Trên vai. Trên lưng.
Và ở đây — trong cái phòng tắm nhỏ, nước chảy ào ào, không ai nhìn, không ai nghe — An Nhiên cho phép mình run.
Không khóc.
Cô không bao giờ khóc.
Nhưng cô run — hai vai, hai tay, nhẹ, như ai vặn nhỏ một cái van mà cô giữ chặt cả ngày — và cô để nước rửa cái run đó đi.
Năm phút. Xong.
Cô tắt nước. Lau khô. Mặc đồ ngủ. Nằm xuống giường.
Nhắm mắt.
"Về sớm đi."
Ba chữ. Và mày sẽ mất ngủ vì ba chữ đó.
Tống An Nhiên. Mày thật sự bệnh nặng rồi.