Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 57: Giai Vy gặp Đình Thâm
Chương 57

Giai Vy gặp Đình Thâm

Thứ Ba. Tuần mười bảy. 12 giờ trưa.

Giai Vy đứng ở lobby Nebula Tech. Tóc xõa, kính râm gạt lên đầu, đầm vàng nhạt, túi xách to, kiểu Vy, kiểu người bước vào toà nhà kính hai mươi tầng như bước vào quán trà sữa.

Cô nhắn An Nhiên từ mười một rưỡi: "Tao ở dưới. Xuống. Đói." An Nhiên reply: "5 phút."

Vy đứng cạnh quầy lễ tân. Nhìn quanh. Lobby, đá xám nhạt, tường cây xanh thật, bàn lễ tân gỗ tối. Sang. Kiểu startup unicorn sang, không lố, không vàng chói, chỉ, sạch, đẹp, đắt kiểu giấu.

Anh ấy xây cái này. Vy nghĩ. Thằng nhóc mì gói ghế gãy xây cái này.

Thang máy mở. An Nhiên. Áo sơ mi trắng, quần tây, tóc buộc gọn. Đẹp kiểu công sở, kiểu mà Vy biết là An Nhiên ghét nhưng mặc tốt.

– Vy.

– Mày. Vy nhìn cô. Quét từ đầu đến chân. Trông khác.

– Khác gì?

– Không biết. Sáng hơn. Vy nhún vai. Đi ăn. Đói chết.

Hai người đi về phía cửa xoay. Vy nói gì đó về quán phở mới phố Tràng Thi, và An Nhiên cười, và Vy đang kéo tay cô bước qua cửa —

Rồi cửa xoay phía kia mở.

Đình Thâm bước vào.

Anh đi từ ngoài, từ xe, từ cuộc họp ngoài, vest đen, tay cầm điện thoại. Bước dài. Đều. Vào lobby.

Và thấy hai người phụ nữ.

Thấy An Nhiên, tay bị Vy kéo, đang cười, áo sơ mi trắng, tóc buộc.

Thấy, người cạnh cô. Tóc xõa. Kính râm. Đầm vàng.

Giai Vy.

Anh dừng bước. Nửa giây.

An Nhiên dừng. Nhìn anh. Tim, đập.

Vy dừng. Nhìn anh.

Ba người. Lobby. Giữa trưa.

Im lặng. Một giây. Hai. Ba.

Bảy năm. Lần cuối Vy gặp Đình Thâm, anh hai mươi ba, gầy, áo bạc, tóc hơi dài, ngồi sàn gạch bông cạnh An Nhiên. Vy ghé qua mang bia, thấy hai đứa nằm xem phim trên laptop cũ, An Nhiên gối đầu vai anh. Vy nói: "Hai đứa bây giống ông bà già." Cô cười. Anh không cười, nhưng khoé miệng nhích.

Bảy năm.

Bây giờ anh đứng trước Vy, vest đen, sơ mi trắng, đồng hồ đắt, mặt sắc, CEO toà nhà kính hai mươi tầng. Không phải thằng nhóc ghế gãy. Không phải.

Nhưng mắt, Vy nhìn mắt anh, mắt vẫn vậy. Mắt sâu, kiểu người giữ nhiều thứ bên trong. Kiểu, kiểu hồi hai mươi ba. Kiểu lúc anh nhìn An Nhiên mà tưởng không ai thấy, nhưng Vy thấy.

– Giai Vy. Anh nói. Giọng đều. Gật đầu.

– Đình Thâm. Vy nói. Không "Lục tổng". Không "anh". Tên. Vì Vy là Vy, gọi ai cũng bằng tên, kể cả CEO tỷ đô.

Im lặng.

An Nhiên đứng giữa. Nhìn Vy. Nhìn anh. Tim đập, đập vì đây là hai thế giới gặp nhau: Vy biết tất cả về cô, anh biết tất cả về cô, và bây giờ Vy và anh đứng cách nhau hai mét giữa lobby.

– Lâu không gặp. Vy nói. Bình thường. Kiểu Vy.

– Lâu. Anh nói.

Im lặng. Ngắn.

Vy nhìn anh. Nhìn, nhìn kiểu Vy nhìn, kiểu quét, kiểu đánh giá, kiểu "tao biết mày làm gì, mày biết tao biết, và bây giờ tao đang xem mày có xứng đáng không". Nhìn ba giây.

Rồi Vy nói, nhẹ, bình thường, kiểu hỏi thăm:

– Khoẻ không?

– Khoẻ. Anh nói. Vy khoẻ không?

– Khoẻ. Vy cười. Đẹp trai hơn hồi xưa.

An Nhiên nhìn Vy. Mắt, mắt "Vy, đừng".

Anh không cười. Nhưng, nhưng khoé miệng. Nhích. Nhỏ. Nửa milimet.

– Cảm ơn. Anh nói.

Im lặng. Một giây.

– Hai người đi ăn trưa?, Anh hỏi. Nhìn An Nhiên. Nhanh. Rồi nhìn Vy.

– Dạ. An Nhiên nói.

Anh gật. Đi. Bước qua hai người. Bước dài, đều, vest đen, lưng thẳng.

Nhưng khi ngang, khi ngang Vy, anh dừng. Nửa giây. Không nhìn Vy. Nhìn thẳng. Nói, nhỏ, đủ Vy nghe, không đủ lễ tân nghe:

– Cảm ơn đã ở bên cô ấy.

Rồi đi. Thang máy. Cửa đóng.

Vy đứng ở lobby. Nhìn thang máy đóng. Mắt, mắt Vy, sắc, nhanh, luôn nhanh, lần này chớp. Hai lần.

An Nhiên nhìn Vy.

– Vy?

Vy quay lại. Mặt, mặt bình thường. Cười.

– Đi. Đói.

Hai người ra cửa. Phố. Nắng. Đi bộ về phía Tràng Thi.

Im lặng. Nửa phút. Đi.

Rồi Vy nói, không nhìn cô, nhìn thẳng, tay đút túi:

– Nó nói "cảm ơn đã ở bên cô ấy".

– Tao nghe.

– Mày biết câu đó có nghĩa gì không?

An Nhiên không đáp. Nghe.

– Nghĩa là nó biết. Vy nói. Biết tao ở bên mày. Biết mày có tao. Và nó, nó cảm ơn. Không phải kiểu xã giao. Kiểu, kiểu người biết bạn gái mình, ex bạn gái, có ai đó giữ khi nó không giữ được.

Im lặng. Đi.

– Và nó gọi mày "cô ấy". Vy nói. Không phải "cô Tống". Không phải "An Nhiên". "Cô ấy." Kiểu, kiểu người nói về người mình yêu với người thân của người đó. "Cô ấy" là, là thân. Là gần. Là không còn khoảng cách.

Im lặng.

Vy đi. An Nhiên đi cạnh. Nắng. Phố Tràng Thi, cây xanh, quán cà phê, người đi bộ.

– Vy.

– Gì.

– Anh ấy thay đổi.

– Tao biết. Vy nói. Tao nhìn ba giây là biết.

– Biết gì?

Vy dừng bước. Quay sang. Nhìn cô. Mắt, mắt Vy, sắc, nhưng ấm. Ấm kiểu hiếm. Kiểu Vy chỉ dành cho An Nhiên.

– Biết nó vẫn đẹp trai vãi. Vy nói. Mà mày thì vẫn ngu.

An Nhiên nhìn Vy.

– Nhưng, Vy dừng. Cười nhẹ. Nhưng lần này mày ngu đúng chỗ.

Quán phở Tràng Thi. Bàn góc. Hai tô phở bò. Nước dùng trong, thịt tái, rau thơm.

Vy ăn. An Nhiên ăn. Bình thường. Kiểu hai người bạn thân ăn trưa, nói chuyện, cười, Vy kể chuyện công ty Vy (agency truyền thông, khách mới khó tính), An Nhiên kể chuyện Phase 2 (không kể chi tiết CEO, chỉ kể công việc).

Rồi, giữa tô phở, Vy đặt đũa. Nhìn cô.

– An Nhiên. Tao hỏi thật.

– Gì.

– Mày có hạnh phúc không?

Cô nhìn Vy. Câu hỏi, câu hỏi đơn giản. Nhưng nặng. Vì Vy hỏi "hạnh phúc", không phải "ổn", không phải "tốt", không phải "vui". Hạnh phúc.

Cô nghĩ. Nghĩ, nghĩ thật. Không trả lời nhanh cho Vy vui.

– Chưa. Cô nói. Nhưng, nhưng gần hơn trước. Gần nhất từ trước đến giờ.

Vy nhìn cô. Lâu. Rồi, gật.

– Được. Vy nói. Gần là được. Vì hạnh phúc, hạnh phúc kiểu mày với nó, không phải kiểu bùng. Kiểu chậm. Kiểu, kiểu phở. Nước dùng ninh lâu mới ngọt.

Cô cười. Vy cười. Hai người cười giữa quán phở Tràng Thi, trưa thứ Ba, nắng ngoài cửa kính, Hà Nội tháng sáu.

– Vy.

– Gì.

– Cảm ơn.

– Lại cảm ơn. Nợ tao bữa lẩu.

– Biết rồi.

Vy gắp phở. Ăn. Nhìn cô. Cười, kiểu Vy cười khi biết bạn thân sẽ ổn. Kiểu cười nhẹ mà nặng. Kiểu, kiểu hai mươi năm.

Ăn xong. Trà đá. Tính tiền. Vy trả, "tao mời, lần sau mày mời lẩu."

Ra phố. Nắng. Vy ôm cô, nhanh, gọn, kiểu Vy ôm.

– Đi làm đi. Vy nói. Về muộn CEO la.

Cô cười.

– Vy.

– Lại gì.

– Anh ấy nói "cảm ơn đã ở bên cô ấy". Cô nói. Tao cũng muốn nói vậy. Cảm ơn đã ở bên tao.

Vy nhìn cô. Mắt, mắt Vy. Sắc. Ấm. Ướt nhẹ, nhưng không khóc. Vy không khóc. Vy mắng.

– Thôi đi. Sến. Vy nói. Đi đi.

Rồi quay đi. Tay vẫy. Bước nhanh. Đầm vàng. Kính râm. Tóc bay.

Không quay lại. Vì Vy mà quay lại thì sẽ khóc. Và Vy, Vy không khóc giữa phố.

An Nhiên nhìn Vy đi. Cười. Mắt ướt nhẹ.

Rồi quay lại. Nebula. Lobby. Thang máy. Tầng mười hai.

Bàn làm việc. Laptop. Mở.

Bình thường.

Nhưng, hạnh phúc hơn. Gần hơn. Mỗi ngày gần hơn.

Ch.57/81
1.380 từ