Căn phòng trong mơ
Cô nằm trên sàn.
Sàn gạch bông cũ, hoa văn phai màu, mát lưng. Quạt trần quay — cọt kẹt, cọt kẹt — nhịp đều, quen thuộc như nhịp thở. Ánh đèn huỳnh quang chớp chớp vì bóng sắp hết. Trần nhà thấp. Tường có vết ẩm mốc ở góc trái — hình giống bản đồ nước Ý, cô từng nói vậy, anh cười bảo "trí tưởng tượng của em dùng sai chỗ rồi".
Cô nằm trên sàn, và anh nằm cạnh.
Không phải Lục Đình Thâm — CEO, suit đen, tóc gọn, mắt lạnh. Là Đình Thâm — áo thun trắng bạc, quần ngắn, chân trần, tóc bù xù vì ngủ trưa dậy. Hai mươi ba tuổi. Gầy. Xương quai xanh nhô. Mắt có quầng thâm vì thức đêm code, nhưng lúc này đang cười — kiểu cười chỉ cô thấy, kiểu không bao giờ xuất hiện trước ai khác.
Giữa hai người là hai gói mì gói. Tô nhựa, đũa gỗ. Nước dùng vị bò, rau muống, trứng — cô nấu. Anh ăn xong, tô úp trên sàn, tay gối đầu, nhìn cô.
– No chưa?
– No rồi. — Cô nói. Giọng hai mươi tuổi — nhẹ hơn, mềm hơn, chưa có cạnh.
– Dối.
– Sao biết?
– Em ăn nửa tô. Cái gì cũng chia đôi, phần em lúc nào cũng nhỏ hơn.
Cô quay mặt đi. Anh cười. Tiếng cười khẽ, trầm, rung nhẹ ở ngực.
– Ngày mai thi môn gì? — Anh hỏi.
– Quản trị tài chính.
– Khó không?
– Khó. — Cô thở dài.
— Em ôn chưa xong. Để anh hỏi bài cho.
– Anh biết gì về quản trị tài chính?
– Không biết gì. Nhưng anh biết đọc. — Anh nghiêng người, chống khuỷu tay, nhìn cô. — Anh đọc câu hỏi, em trả lời. Sai thì anh búng tai.
– Bạo lực.
– Kỷ luật.
Cô cười. Tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ — dội vào tường, trở lại, ấm. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, và trong giây phút đó — sàn gạch bông, mì gói vị bò, đèn huỳnh quang chớp — cô nghĩ: đây là hạnh phúc.
Không phải loại hạnh phúc lớn lao. Loại nhỏ. Loại nằm trên sàn nhà với người mình yêu, bụng vừa đủ no, thi ngày mai, tiền thuê nhà chưa trả hết, nhưng — ổn. Ổn vì có anh.
Rồi anh đưa tay lên. Gạt tóc khỏi mặt cô. Nhẹ. Ngón tay lạnh — anh luôn tay lạnh, cô từng nói "tay anh như tay ma", anh nói "thì em đang yêu ma".
Cô nắm lấy tay anh. Giữ.
– Anh.
– Gì?
– Đừng đi đâu hết.
Anh nhìn cô. Ba giây. Rồi cười — không phải cười vui. Loại cười buồn, nhẹ, kiểu người biết câu trả lời nhưng không nói.
– Ai đi đâu. Em đang nằm đè tay anh.
Cô ôm chặt tay anh hơn. Nhắm mắt. Mùi mì gói. Mùi sàn gạch ẩm. Tiếng quạt trần cọt kẹt.
Đừng đi đâu hết.
Nhưng trong giấc mơ, cô biết — biết bằng loại biết chỉ có trong mơ — rằng cô mới là người đi. Không phải anh.
Và căn phòng bắt đầu mờ.
An Nhiên mở mắt.
Trần nhà trắng. Quạt trần — không cọt kẹt, vì đây không phải căn phòng đó. Ánh sáng — nhiều quá, sáng quá. Nắng buổi sáng xuyên qua rèm mỏng, đổ lên giường, lên mặt cô.
Cô chớp mắt. Một lần. Hai.
Đau đầu. Nhói — từ thái dương trái, lan ra sau gáy, nặng. Miệng khô. Cổ họng như giấy nhám.
Cô nằm yên. Nhìn trần nhà. Cố nhớ.
Tiệc. Bia. Bốn lon rưỡi. Phòng xoay. Cầu thang. Xe.
Xe.
Cô nhớ mùi gỗ và bạc hà. Nhớ ghế da mát. Nhớ ai đó ngồi cạnh — ba mươi phân — không nói gì.
Đình Thâm.
Cô nhớ mình gọi tên anh. Trên xe. Nhỏ. Và anh không đáp.
Cô nhắm mắt lại. Nằm thêm mười giây. Hai mươi. Rồi mở mắt — vì nằm yên cũng không giúp gì, vì ký ức đêm qua không biến mất chỉ vì cô nhắm mắt.
Cô nghiêng người. Tay sờ soạng tìm điện thoại trên đầu giường.
Chạm cốc nước.
Cô dừng lại.
Cốc thuỷ tinh. Nước lọc. Đầy — ai đó rót đầy, cẩn thận, không tràn. Đặt cạnh đồng hồ báo thức, cạnh đèn ngủ, đúng vị trí cô hay để cốc.
Cô không rót cốc nước này.
Cô nhớ: đêm qua cô đi thẳng vào giường, ngồi, đổ. Không rót nước. Không tháo giày. Không gì cả.
Cô nhìn xuống chân mình.
Giày đã tháo. Đặt dưới chân giường. Xếp ngay ngắn — mũi giày hướng ra ngoài, song song, cách nhau đúng một gang tay. Kiểu xếp mà cô không bao giờ làm — cô hay đá giày vào góc, ai xếp thì xếp.
Kiểu xếp của anh. Đình Thâm luôn xếp giày thẳng hàng — bảy năm trước, trong căn phòng nhỏ, hai đôi dép cạnh cửa lúc nào cũng ngay ngắn vì anh sửa.
Cô nhìn chăn trên người.
Chăn mỏng. Cô nhớ nó ở cuối giường — cô hay cuộn nó lại, không dùng vì Hà Nội cuối hè vẫn nóng. Bây giờ nó phủ trên người cô, đến vai, gấp gọn ở mép.
Cô ngồi dậy. Chậm. Đầu đau. Phòng hơi xoay — dư âm rượu.
Nhìn quanh.
Cửa sổ — chốt đẩy chặt. Cô nhớ chốt đó lỏng từ tuần trước, cô chưa sửa.
Cốc bút trên bàn — không đổ. Laptop — gấp lại gọn. Mọi thứ — ngăn nắp hơn bình thường. Không phải ai dọn — chỉ là ai đó đã đi qua căn phòng này, nhẹ nhàng, kiểm tra từng thứ, rồi đi.
Anh ở đây.
Anh ở đây đêm qua. Trong phòng này. Cạnh giường này. Anh tháo giày cho cô. Rót nước. Chốt cửa sổ. Phủ chăn.
Rồi anh đi.
Cô ngồi trên giường. Hai tay đặt trên đùi. Nhìn cốc nước.
Im lặng.
Đồng hồ kim tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
Cô cầm cốc. Uống. Nước mát, sạch, không vị. Uống hết. Đặt cốc xuống.
Rồi cô đứng dậy.
Đi ra cửa. Mở.
Chìa khoá nằm trên sàn.
Trước cửa. Móc khoá con mèo nhựa — mèo của cô. Chìa khoá anh cầm đêm qua để mở cửa. Anh không mang theo. Không giữ lại. Đặt trước cửa cho cô tìm thấy.
An Nhiên cúi xuống. Nhặt chìa khoá. Nắm trong lòng bàn tay.
Con mèo nhựa nhỏ — cô mua ở chợ đêm năm ngoái, ba nghìn đồng, vì nó xấu đến mức buồn cười. Mắt mèo lệch. Tai mèo to hơn mặt. Cô mua vì nó trông cô đơn trên kệ.
Cô nắm chặt.
Anh có thể giữ chìa khoá.
Anh có thể ở lại.
Anh có thể — nhưng anh không.
Cô đứng ở ngưỡng cửa. Hành lang tầng bốn. Đèn cảm ứng không sáng — vì trời đã sáng, ánh nắng lọt qua cửa sổ hành lang, chiếu lên tường vôi vàng xám.
Cô nhìn bức tường đối diện. Chỗ anh tựa lưng đêm qua — cô không biết, nhưng nếu biết, cô sẽ thấy: vết sơ mi ấn nhẹ trên lớp bụi vôi. Dấu của người đã đứng đó, trong bóng tối, một mình, trước khi chọn bước đi.
Cô không thấy vết đó.
Cô chỉ thấy — bức tường trống, hành lang vắng, và mình đứng một mình.
Cô quay vào phòng. Đóng cửa. Ngồi xuống giường.
Cầm điện thoại.
Bảy giờ mười hai sáng thứ Bảy.
Ba tin nhắn từ Giai Vy:
"Mày sống không?" — 11h đêm qua.
"Dư nhắn tao bảo mày say lắm. Mày về nhà chưa?" — 11h15.
"Tống An Nhiên nhắn lại ngay." — 11h30.
Và một tin nhắn từ số lạ — không, không lạ. Số này cô từng lưu, rồi xoá, rồi nhớ thuộc lòng. Bảy năm rồi cô vẫn nhớ bốn số cuối.
"Uống nước. Ăn trước khi uống thuốc."
Không tên. Không ký. Không "Lục tổng". Không "Đình Thâm".
Gửi lúc mười một giờ bốn mươi ba phút đêm qua. Hai mươi phút sau khi tiệc tan. Mười phút sau khi anh rời căn hộ của cô — nếu cô ước lượng đúng.
Anh gửi tin nhắn từ trên xe. Trên đường về nhà. Sau khi đặt chìa khoá, sau khi đóng cửa, sau khi chọn không ở lại.
Anh vẫn nhắn.
Bảy chữ. Không hỏi thăm, không giải thích, không gì thừa. Chỉ: uống nước, ăn, thuốc. Thực tế. Gọn. Kiểu anh.
Cô nhìn tin nhắn.
Nhìn lâu.
Rồi có gì đó — nóng, nặng, cái thứ đã ép lên thành mắt cô đêm qua trên xe — trồi lên lần nữa. Nhưng lần này cô không nén được. Không phải vì bia — bia đã hết. Mà vì sáng, vì tỉnh, vì cô nhìn thấy rõ tất cả: cốc nước, giày, chăn, chốt cửa sổ, chìa khoá, tin nhắn. Tất cả bằng chứng rằng anh ở đây, anh chăm sóc, anh nhớ — và anh vẫn đi.
Nước mắt chảy.
Không phải khóc. An Nhiên không khóc — bảy năm rồi, cô quên cách khóc. Không có tiếng nấc, không có vai rung, không có gì mà thế giới gọi là "khóc".
Chỉ có nước. Chảy ra từ mắt. Lặng lẽ. Như vòi nước ai quên khoá. Chảy xuống má, xuống cằm, nhỏ lên tay cô — tay đang cầm điện thoại, tay đang nhìn bảy chữ.
Cô không lau.
Cô để nó chảy. Vì lau cũng không giúp gì. Vì cô xứng đáng phải chảy. Vì bảy năm trước cô bỏ đi, và bây giờ, ngồi trong căn phòng ba mươi mét vuông mà anh vừa bước ra, cô hiểu — hiểu bằng xương bằng thịt — rằng anh vẫn yêu cô.
Anh vẫn yêu cô. Nhưng anh không bước vào nữa.
Và đó mới là thứ đau nhất.
Tám giờ.
An Nhiên rửa mặt. Uống thêm nước. Ăn hộp sữa chua. Uống thuốc paracetamol.
Nhắn Giai Vy:
"Sống. Về rồi. Kể sau."
Vy reply ngay:
"Kể sau cái đầu mày. Trưa nay tao qua."
Cô không reply.
Cô ngồi ở bàn làm việc. Mở laptop. Không mở file pilot — hôm nay thứ Bảy, cô không cần làm. Nhưng cô cần ngồi trước màn hình, cần nhìn gì đó không phải cốc nước, không phải giày, không phải tin nhắn bảy chữ.
Cô mở trình duyệt. Lướt tin. Không đọc — mắt chạy qua chữ mà không vào đầu.
Rồi cô đóng laptop.
Nhìn ra cửa sổ.
Nắng sáng. Hẻm nhỏ. Ai đó phơi đồ ở ban công tầng ba — áo sơ mi trắng bay trong gió. Tiếng xe máy. Tiếng bán bánh mì.
Một buổi sáng bình thường.
Nhưng giày cô vẫn xếp ngay ngắn dưới chân giường. Chốt cửa sổ vẫn chặt. Cốc nước vẫn trống trên đầu giường.
Và bảy chữ trên điện thoại cô — cô vẫn chưa reply.
Cô không biết reply gì.
Cảm ơn — quá nhạt.
Tại sao anh đến — quá nhiều.
Tại sao anh đi — cô biết câu trả lời.
Cô đặt điện thoại úp xuống bàn.
Và cô ngồi đó — trong ba mươi mét vuông mà anh vừa bước qua, giữa những dấu vết nhỏ của người đã chọn chăm sóc cô rồi chọn rời đi — ngồi đó, và lần đầu tiên sau bảy năm, cho phép mình nhớ.
Không phải nhớ kiểu lướt qua. Không phải nhớ kiểu nén xuống.
Nhớ thật. Nhớ hết.
Căn phòng bốn mươi mét vuông. Sàn gạch bông. Mì gói vị bò. Tay lạnh gạt tóc.
"Ai đi đâu. Em đang nằm đè tay anh."
Cô nhắm mắt.
Và cô để ký ức vào.