Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 78: Gặp gia đình anh
Chương 78

Gặp gia đình anh

Chủ nhật. Tuần hai mươi lăm.

Gia Lâm.

An Nhiên ngồi trên xe. Ghế sau. Đình Thâm lái, lái xe mình, không gọi tài xế. Anh nói: "Chuyện này anh muốn tự đi."

Xe chạy. Qua cầu. Qua đồng. Qua đường quê, hẹp hơn đường thành phố, cây hai bên, nắng xuyên lá.

Cô nhìn ra cửa kính. Đường quen, quen vì bảy năm trước cô đi đường này. Xe buýt. Hai tiếng. Bảy triệu trong ví. Áo sơ mi trắng. Đi xin. Đi bị đuổi.

Bây giờ, bây giờ ngồi xe anh. Anh lái. Và, và đường này khác. Vì lần này cô không đi một mình.

– Em ổn không? Anh hỏi. Mắt nhìn đường. Tay trên vô lăng.

– Ổn.

– Không cần nói dối.

Im lặng.

– Sợ một chút. Cô nói. Thật.

Anh im. Lái. Rồi, tay phải rời vô lăng. Đặt lên tay cô, tay cô đặt trên đùi, nắm. Nhẹ. Rồi quay lại vô lăng.

Chạm, ba giây. Đủ.


Nhà bà Lục. Hẻm nhỏ. Cổng sắt sơn xanh, tróc. Cây khế già sân trước. Xe máy cũ bên hiên.

Giống. Giống y, giống bảy năm trước. Tường vôi. Mái ngói. Cổng sắt. Cây khế.

Nhưng, nhưng lần trước cô đứng ngoài cổng một mình. Lần này, lần này anh đứng cạnh.

Anh mở cổng. Vào trước. Cô theo.

Sân gạch. Ghế nhựa. Chậu hoa cúc, bà Lục hay trồng cúc, cô nhớ từ lần trước, vì cô đi qua chậu cúc khi bước ra trong mưa phùn.

Cửa nhà mở. Bà Lục.

Năm mươi chín tuổi. Tóc bạc nhiều hơn. Gầy hơn. Nhỏ hơn, nhỏ hơn cô nhớ, vì bảy năm trước bà đứng trong phòng khách, cao, thẳng, giọng sắc, và cô, cô hai mươi tuổi, nhỏ hơn, sợ hơn. Nên bà lớn hơn trong ký ức.

Bây giờ, bây giờ bà nhỏ. Gầy. Tóc bạc. Mắt, mắt sắc vẫn sắc, nhưng khác. Có thứ gì đó, mềm hơn. Hoặc mệt hơn. Cô không chắc.

Bà nhìn con trai. Nhìn, nhìn cô.

Im lặng.

– Mẹ. Đình Thâm nói. Giọng đều. Chắc. Kiểu, kiểu con trai nói với mẹ khi đã quyết. Con đưa An Nhiên đến.

Bà Lục nhìn cô. Lâu. Mắt, mắt quét, kiểu bảy năm trước. Nhưng, nhưng không sắc như trước. Không lạnh. Quét kiểu, kiểu nhìn lại. Kiểu, kiểu người biết mình đã nói thứ tàn nhẫn và bây giờ đối mặt người mình đã tàn nhẫn với.

– Vào nhà. Bà nói. Nhẹ.


Phòng khách. Bàn gỗ tròn. Ghế nhựa. Tivi cũ. Tủ kính, ảnh gia đình, bát đĩa. Nước trà trên bàn, bà đã chuẩn bị, biết con trai đến.

Ba người ngồi. Bà, đầu bàn. Đình Thâm, bên trái. An Nhiên, đối diện bà.

Giống bảy năm trước. Cùng phòng. Cùng bàn. Nhưng, nhưng lần trước chỉ có hai người: bà và cô. Lần này, có anh. Ở giữa.

Im lặng. Dài. Trà nóng bốc hơi.

Rồi, Đình Thâm nói. Không nhìn mẹ. Nhìn thẳng. Giọng, giọng CEO, nhưng không phải CEO. Giọng con trai. Giọng, giọng người đã biết sự thật và chọn cách nói.

– Mẹ. Anh nói. Con biết chuyện bảy năm trước. An Nhiên đến nhà. Mẹ nói gì với cô ấy.

Im lặng. Bà Lục, mắt thay đổi. Từ "nhìn lại" sang, sang thứ khác. Không phải sợ. Bà không sợ con trai. Nhưng, biết. Biết anh biết.

– An Nhiên kể con. Anh nói. Tất cả. Và con, con không đến để trách mẹ. Không đến để mẹ xin lỗi. Con đến vì, anh nhìn mẹ. Mắt, mắt mềm. Kiểu con trai, vì mẹ cần biết: con yêu người này. Và con muốn mẹ biết.

Im lặng.

Bà Lục nhìn con trai. Nhìn, lâu. Rồi nhìn cô.

Cô ngồi. Lưng thẳng. Mắt, mắt nhìn bà. Không sợ. Không giận. Không gì đằng sau. Chỉ, nhìn.

Bảy năm trước, cô ngồi đây, cúi đầu, run, xin. Bây giờ, bây giờ cô ngồi thẳng. Không xin. Không cần gì từ bà. Chỉ, ở đây. Vì anh muốn.

Bà Lục nhìn cô. Rồi, mắt bà ướt.

– Tôi biết. Bà nói. Nhẹ. Giọng, giọng khác bảy năm trước. Không sắc. Không lạnh. Giọng, mệt. Giọng người già biết mình sai. Tôi biết con trai tôi yêu cô. Biết, biết từ lâu. Trước khi nó nói. Trước khi cô đến đây lần trước.

Im.

– Hồi đó, bà dừng. Tay, tay bà trên bàn, nhăn, gầy, run nhẹ. Hồi đó tôi sợ. Sợ, sợ con trai tôi khổ. Sợ, sợ cô kéo nó xuống. Sợ kiểu, kiểu mẹ sợ. Ngu. Nhưng sợ.

Im.

– Tôi nói thứ tôi không nên nói. Bà nói. "Con gái nhà nghèo." Tôi, tôi biết mình sai. Biết từ lâu. Nhưng, nhưng nó không nói gì. Bảy năm nó không nhắc. Nên tôi, tôi giả vờ quên.

Im lặng. Trà nguội.

An Nhiên nghe. Nghe, nghe bà nói. Và cô thấy, thấy bà Lục bây giờ: năm mươi chín tuổi, tóc bạc, tay run, mắt ướt. Không phải bà Lục bảy năm trước, giọng sắc, phong bì hai mươi triệu, "cô biến đi". Bà, bà già rồi. Và bà biết mình sai. Và, và bà sống với cái sai đó bảy năm, giống cô sống với câu tàn nhẫn bảy năm.

Cô nhìn bà. Và, thay vì giận, thay vì đau, thay vì gì, cô thấy: thương. Thương kiểu, kiểu hiểu. Vì cô cũng sợ. Cũng nói thứ tàn nhẫn vì sợ. Cũng, cũng giống bà.

– Bác. Cô nói. Nhẹ. Con không giận bác.

Bà Lục nhìn cô. Mắt, mắt mở rộng.

– Bảy năm trước con giận. Cô nói. Giận nhiều. Nhưng bây giờ, bây giờ con hiểu. Bác sợ vì bác thương anh ấy. Và con, con cũng sợ vì con thương anh ấy. Hai người sợ cùng thứ.

Im.

– Nên con không giận. Cô nói. Con chỉ, con chỉ muốn bác biết: con yêu con trai bác. Và con, con sẽ không đi nữa.

Im lặng. Dài.

Bà Lục nhìn cô. Rồi, bà đứng dậy. Chậm. Đi vào bếp. Không nói.

Đình Thâm nhìn theo. Nhìn cô. Mắt, hỏi.

Cô lắc đầu nhẹ. Đợi.

Bà ra. Tay, tay cầm đĩa. Trên đĩa, chè đậu xanh. Hai bát. Đặt trước cô. Đặt trước con trai.

– Ăn đi. Bà nói. Nhẹ. Nấu sáng nay.

Chè đậu xanh. Bà nấu. Sáng nay, biết con trai đưa ai đến, nấu sẵn.

Cô nhìn bát chè. Nhìn bà. Và, và hiểu: đây là cách bà Lục xin lỗi. Không nói "xin lỗi", vì bà không biết nói. Kiểu, kiểu mẹ. Kiểu, kiểu người không giỏi nói nhưng giỏi nấu.

Cô cầm thìa. Ăn.

– Ngon. Cô nói. Ngon lắm bác.

Bà Lục nhìn cô ăn. Và, và bà cười. Nhỏ. Lần đầu. Nếp nhăn quanh mắt. Giống, giống Đình Thâm. Khoé miệng. Nửa milimet.

À. Nên anh cười kiểu đó.


Ra về. Sân. Cổng sắt. Cây khế.

Bà đứng ở cửa. Nhìn hai người đi.

– Con. Bà gọi.

Đình Thâm quay lại.

– Dẫn nó về thường xuyên. Bà nói. Nhẹ.

Anh nhìn mẹ. Rồi, gật.

Cô, cô cúi đầu nhẹ. Chào bà. Kiểu, kiểu bảy năm trước khi ra về. Nhưng lần này, lần này cúi đầu không phải vì bị đuổi. Vì lễ phép. Vì, vì bà là mẹ anh.

Xe. Đường quê. Cầu. Về Hà Nội.

Cô ngồi ghế phụ. Nhìn đường. Cây. Nắng.

– Đình Thâm.

– Gì.

– Anh không cần xin lỗi thay mẹ.

Anh nhìn đường. Im.

– Anh biết. Anh nói. Nhưng, nhưng mẹ anh nợ em một lời xin lỗi. Và bát chè, bát chè là cách mẹ trả.

Cô cười. Nhẹ.

– Em biết. Cô nói. Nên em ăn hết. Và nói ngon.

Anh nhìn cô. Nhanh. Rồi nhìn đường.

– Em giỏi. Anh nói. Nhẹ. Giỏi hơn anh nghĩ.

– Anh cũng.

Xe chạy. Đường. Nắng. Về Hà Nội.

Tay anh trên vô lăng. Tay cô, đặt trên tay anh. Nhẹ. Ở đó.

Ch.78/81
1.339 từ