Khoảng cách mới
Thứ Hai. Tuần mười sáu.
Có thứ gì đó khác.
An Nhiên không biết gọi tên nó là gì. Không phải thay đổi lớn, không có cảnh gặp nhau nói chuyện, không có email dài, không có gì kịch tính. Chỉ, khác. Kiểu khác mà phải ở trong mới thấy.
Như nhiệt độ phòng tăng nửa độ. Như gió đổi hướng nhẹ. Như ánh sáng buổi sáng hơi ấm hơn hôm qua.
Thứ Hai sáng. Checkpoint đầu tiên, phòng họp B tầng mười chín, mười giờ. Pipeline Enterprise Phase 2. Bốn người: Đình Thâm, Mộc, An Nhiên, Tuấn Product.
An Nhiên đến sớm năm phút. Phòng họp B, bàn chữ nhật sáu ghế, tường kính một bên, nhỏ. Cô ngồi, mở laptop, bày tài liệu.
Mộc đến. Blazer trắng, tóc búi, gật đầu. "Cô Tống." Ngồi. Mở Notion.
Tuấn đến. Cà phê tay, áo sơ mi nhàu, kiểu Product Manager ngủ muộn. "Chào mọi người." Ngồi.
Rồi, bước chân. Dài. Đều. Cửa mở.
Đình Thâm.
Sơ mi xanh đậm hôm nay, không phải trắng. Cà vạt xám. Vest trên tay, chưa mặc. Mắt, mắt bình thường. CEO bình thường. Nhưng —
Nhưng khi anh bước vào và mắt quét phòng, quét Mộc, quét Tuấn, quét cô, cô thấy. Nhanh. Nửa giây. Mắt anh dừng ở cô. Không lâu hơn bình thường. Nhưng, nhưng khác. Kiểu dừng mà trước đây không có. Kiểu dừng của người đã đọc email bảy năm muộn, đã khóc một mình trong bóng tối, và bây giờ nhìn cô biết hết, biết cô yêu anh, biết cô giấu, biết mẹ anh, biết tất cả.
Nửa giây. Rồi đi tiếp.
– Bắt đầu. Anh nói. Ngồi. Mở laptop.
Cô trình bày. Timeline Phase 2. Sprint 1 bắt đầu tuần này. Milestone. Resource. Checkpoint mỗi thứ Tư.
Anh nghe. Hỏi hai câu, sắc, đúng chỗ, kiểu CEO. Mộc góp ý về scope. Tuấn hỏi về data pipeline. Bình thường. Họp bình thường. Bốn mươi lăm phút.
Nhưng, nhưng cô thấy. Thấy thứ mà Mộc và Tuấn không thấy.
Anh không gọi cô bằng tên.
Cả buổi họp, bốn mươi lăm phút, anh không gọi "cô Tống". Không gọi gì cả. Tránh. "Slide tiếp", không phải "cô Tống slide tiếp". "Timeline này cần điều chỉnh", không phải "timeline cô Tống cần điều chỉnh". Anh nói, nhưng bỏ tên cô ra. Nói vào không khí. Nói cho cả phòng. Tránh gọi tên.
Vì, cô hiểu, vì "cô Tống" không đúng nữa. Sau email. Sau "P.S.". "Cô Tống" là vỏ bọc, là khoảng cách, là CEO/nhân viên. Nhưng bây giờ, bây giờ vỏ bọc đã vỡ. Anh không gọi được "cô Tống" vì nó giả. Nhưng cũng không gọi được thứ khác, không trước Mộc, không trước Tuấn, không trong phòng họp.
Nên anh không gọi.
Cô nhận ra. Và, thở. Nhẹ. Vì đây là tín hiệu. Nhỏ. Nhưng có.
Thứ Ba. 12 giờ 15.
Canteen tầng hai. An Nhiên ăn trưa với Dư. Cơm gà, rau, canh.
Dư kể chuyện, intern mới bên Engineering bị Trình Dã nhìn mất hồn vì push code thẳng lên main. "Anh Dã chỉ nhìn thôi chị ơi. Nhìn ba giây. Con bé muốn khóc." Cô cười.
Rồi, Dư dừng. Nhìn qua vai cô. Mắt mở rộng.
– Chị. Dư thì thầm. CEO.
Cô không quay lại. Nhưng, nhưng cô biết. Biết bằng cách không khí thay đổi, bằng canteen hơi im đi nửa nhịp khi CEO xuống ăn, hiếm, anh thường ăn trên tầng hai mươi.
Anh đi qua. Khay cơm. Đi đến bàn góc, bàn anh hay ngồi những lần hiếm hoi xuống canteen. Một mình.
Và khi đi qua bàn cô, khoảng cách hai mét, anh gật đầu. Nhẹ. Kiểu gật với nhân viên.
Nhưng, nhưng anh nói. Nhỏ. Đủ cô nghe.
– An Nhiên.
Hai chữ. Tên cô. Không "cô Tống". Tên.
Rồi, anh chớp mắt. Nhanh. Nhận ra. Sửa.
– Cô Tống. Anh nói. Gật đầu lần nữa. Đi tiếp.
Hai giây. Nhanh. Canteen ồn. Dư đang nói chuyện. Không ai nghe.
Nhưng cô nghe.
An Nhiên.
Anh gọi tên cô. Tên thật. Rồi sửa. Vì, vì anh đang cố. Cố giữ "cô Tống". Nhưng miệng, miệng nói trước khi não kịp sửa. Miệng nói tên cô, tên mà anh đã gọi trong bóng tối, trên sàn gạch bông, lúc hai giờ sáng, bảy năm, và bây giờ tên đó trượt ra giữa canteen.
Cô nhìn anh đi. Lưng thẳng. Khay cơm. Ngồi bàn góc. Một mình.
– Chị?, Dư hỏi. Chị sao thế?
– Không. Cô nói. Quay lại cơm. Không sao.
Nhưng tay cô, tay cầm đũa, run nhẹ. Và khoé miệng, nhích. Nửa milimet. Kiểu anh.
Thứ Tư. Checkpoint lần hai. Phòng họp B.
Lần này, anh gọi cô.
– An Nhiên... Anh nói. Giữa câu. Tự nhiên. Rồi, dừng. Một phần tư giây. Cô Tống, slide tám có data chưa cập nhật.
Mộc ngẩng lên. Nhìn Đình Thâm. Nhanh. Rồi nhìn An Nhiên. Nhanh. Rồi nhìn xuống Notion.
Không nói gì. Nhưng, nhưng khoé miệng Mộc nhích. Nhỏ. Kiểu Mộc. Kiểu người đã dựng Đình Thâm từ sàn gạch bông, đã nghe anh nói "cô ấy không chọn tôi", và bây giờ, bây giờ nghe anh gọi tên cô ấy giữa phòng họp rồi sửa lại.
Tuấn không thấy gì. Uống cà phê. Nhìn slide.
Cô thấy. Cô thấy Mộc cười. Và cô, cô hiểu: Mộc biết. Có lẽ biết từ lâu. Có lẽ biết từ đêm dìu cô về, từ phở hai giờ sáng, từ HĐQT. Mộc biết, vì Mộc là người dựng anh, và người dựng thì nhìn rõ nhất khi anh đổ.
Họp xong. Tuấn ra trước. Mộc đứng dậy, gom tài liệu. Đình Thâm vẫn ngồi, nhìn laptop, gõ gì đó.
Mộc đi ngang An Nhiên. Dừng. Nói nhỏ, đủ hai người nghe, không đủ Đình Thâm:
– Cô Tống. Slide tốt. Rồi, nhẹ hơn nữa, gần như thì thầm:, Kiên nhẫn.
Một chữ. Rồi Mộc đi. Blazer trắng. Lưng thẳng.
Kiên nhẫn.
An Nhiên đứng trong phòng họp. Đình Thâm vẫn ngồi, nhìn laptop, chưa ngẩng lên. Hai người, một phòng, im lặng.
Cô cất laptop. Đi ra.
Ở cửa, cô dừng. Không quay lại. Nói, nhẹ:
– Lục tổng. Slide tám em sẽ cập nhật trước chiều.
Em.
Không phải tuột. Chủ ý. Nhẹ. Như anh gọi "An Nhiên" rồi sửa, cô gọi "em" rồi không sửa.
Im lặng. Một giây.
– Được. Anh nói. Giọng đều. Nhưng, nhưng cô nghe, bằng bảy năm đọc giọng anh, giọng đều đó mềm hơn. Nửa tone. Nửa.
Cô đi. Cửa đóng. Nhẹ.
Thứ Năm tối. Phòng 402.
An Nhiên nằm trên giường. Nhắn Vy.
"Anh ấy gọi tên tao rồi sửa lại."
Vy reply:
"Đàn ông. Tuần sau mới dám gọi lại. Kiên nhẫn."
Cô cười. Đặt điện thoại.
Kiên nhẫn. Mộc nói. Vy nói. Hai người phụ nữ, một quen anh mười năm, một quen cô hai mươi năm, nói cùng một chữ.
Kiên nhẫn.
Cô sẽ kiên nhẫn. Vì anh đang cố. Không phải cố giữ khoảng cách, cố bước qua. Nhưng chân anh nặng. Bảy năm nặng. Email nặng. Mẹ anh nặng. Tất cả nặng.
Nhưng anh đang bước. Từ "cô Tống" sang "An Nhiên" sang sửa lại. Bước nhỏ. Nhưng bước.
Cô sẽ chờ.
Không phải chờ kiểu bảy năm, giấu, trốn, cắn môi. Chờ kiểu mới. Chờ mà anh biết cô đang chờ. Chờ, mở.
Cô nhắm mắt. Ngủ.
Lần đầu tiên kể từ khi vào Nebula, cô ngủ mà không nghĩ về ngày mai. Vì ngày mai, ngày mai anh sẽ lại gọi tên cô rồi sửa lại. Hoặc không sửa. Hoặc, hoặc gì đó cô chưa biết.
Nhưng sẽ có gì đó. Mỗi ngày. Một chút.
Đủ.