Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 7: Offer letter
Chương 7

Offer letter

Email đến lúc chín giờ sáng, ba ngày sau buổi phỏng vấn.

An Nhiên đang ngồi ở bàn bếp, laptop mở, tab tìm việc chạy hàng dài. Ba ngày qua cô nộp thêm bốn công ty — hai agency truyền thông, một fintech nhỏ, một công ty logistics. Không phải vì cô lạc quan, mà vì cô cần có lựa chọn khác. Bất kỳ lựa chọn nào. Miễn không phải Nebula.

Notification hiện lên góc phải màn hình.

*From: hr@nebulatech.vn Subject:* Offer Letter — Operations Strategy Specialist | Nebula Tech

Cô nhìn dòng tiêu đề. Đọc lại. Đọc thêm lần nữa.

Rồi đẩy laptop ra, đứng dậy rót nước.

Cô uống hết một ly. Rót thêm. Uống nửa ly nữa. Đặt ly xuống bệ bếp, tay hơi ấn mạnh hơn cần thiết.

Cô biết email này sẽ đến. Đình Thâm nói "pass" — Trình Dã không cản — thì offer chỉ là thủ tục. Nhưng biết trước và nhìn thấy nó nằm trong inbox là hai chuyện khác nhau.

An Nhiên quay lại bàn. Ngồi xuống. Mở email.

Offer rõ ràng, chuyên nghiệp. Vị trí: Operations Strategy Specialist, thuộc bộ phận vận hành. Báo cáo trực tiếp cho trưởng phòng Quang. Lương: cao hơn Hợp Thịnh hai mươi lăm phần trăm. Stock option vesting bốn năm. Bảo hiểm toàn diện. Budget học tập hàng quý.

Không có dòng nào mang tên Lục Đình Thâm. Không một dấu hiệu gì cho thấy CEO đã can thiệp. Offer đi từ HR, qua trưởng phòng, theo đúng quy trình. Sạch.

Cô đọc hết, từ đầu đến cuối. Rồi đóng laptop.


Giai Vy gọi lúc mười một giờ.

– Sao rồi?

An Nhiên biết Vy không hỏi về thời tiết.

– Có offer.

– Nebula?

– Ừ.

Im lặng hai giây. Rồi tiếng Vy thở ra — kiểu thở khi người ta đã đoán trước nhưng vẫn cần một nhịp để tiêu hoá.

– Lương bao nhiêu?

An Nhiên nói con số. Vy im.

– Vy?

– Tao đang tính. — Giọng Vy đổi sang mode phân tích, cái mode mà An Nhiên quen thuộc từ hồi hai đứa cùng ôn thi đại học. — Hơn Hợp Thịnh hai mươi lăm phần trăm. Có stock option. Unicorn đang đà tăng trưởng, nếu IPO thì option đó gấp mấy lần lương.

– Tao biết.

– Mày biết thì sao chưa nhận?

An Nhiên không trả lời.

– An Nhiên.

– Tao đang suy nghĩ.

– Suy nghĩ cái gì? — Vy không nâng giọng, nhưng mỗi từ đều rõ. — Mày bị layoff hơn tuần rồi. Tiền bồi thường đủ ba tháng. Bốn công ty mày nộp thêm — tao cá chưa cái nào gọi phỏng vấn.

Cô im.

– Đúng không?

– ...Đúng.

– Vậy thì mày đang có đúng một offer. Từ một công ty tốt thật sự — không phải vì thằng kia, mà vì nó là unicorn, lương cao, vị trí đúng chuyên môn mày. Mày muốn từ chối vì lý do gì? Vì bảy năm trước mày bỏ nó?

An Nhiên cắn môi.

– Không phải vì vậy.

– Vì cái gì?

Cô muốn nói: vì mỗi ngày đi làm cô sẽ biết anh ấy ở trên tầng hai mươi. Vì cô sẽ gặp anh trong thang máy, trong cuộc họp, trong hành lang, và mỗi lần nhìn thấy anh cô sẽ phải giả vờ bình thường. Vì cô chưa từng giỏi giả vờ — cô chỉ giỏi tránh né. Và Nebula không cho phép tránh né.

Nhưng cô không nói.

– Tao sợ không chuyên nghiệp được.

Giai Vy im một lúc.

– Mày sợ không giữ được mặt?

– Không. — An Nhiên nói nhanh. Rồi chậm lại. — Tao giữ được mặt. Mày biết tao giữ được.

– Thì mày sợ cái gì?

Tao sợ phải nhìn anh ấy mỗi ngày mà biết anh ấy không còn quan tâm.

Câu đó nằm trong đầu. Cô không nói ra.

– Tao sợ phức tạp.

– An Nhiên. — Giai Vy dừng lại, giọng nhẹ hơn. Không phải nhẹ kiểu thương hại — Vy không bao giờ thương hại ai — mà nhẹ kiểu nói thật với người mình thương. — Tao biết mày không muốn nghe, nhưng tao nói. Mày hai mươi bảy tuổi. Mày bị đuổi việc. Mày không có backing, không có mối quan hệ ngành, không có savings đủ dày. Thị trường tuyển dụng đang đóng băng. Và mày đang cầm trên tay một offer từ công ty top đầu. Mày muốn vứt đi vì... phức tạp?

Im lặng.

– Cuộc sống lúc nào mà không phức tạp? — Vy nói tiếp. — Bảy năm trước mày bỏ nó vì nghĩ rời đi là đơn giản nhất. Giờ mày định bỏ cơ hội này vì lý do y hệt?

Câu đó đập thẳng vào ngực.

An Nhiên hít vào.

– Mày đang ác.

– Tao đang thật. — Vy không lùi. — Mày nghe tao nè. Nó là CEO, mày là nhân viên tầng mười hai. Công ty năm trăm người. Mày nghĩ nó có thời gian để ý đến mày mỗi ngày à? Nó bận điều hành unicorn, không phải ngồi nghĩ về mối tình bảy năm trước. Mày cũng vậy — vào đó, làm tốt việc mày, lấy kinh nghiệm, lấy lương. Chuyện cũ để yên. Nó đã pass mày vì năng lực, không phải vì tình cảm.

An Nhiên muốn nói: mày đâu biết anh ấy pass tao vì lý do gì.

Nhưng cô nghĩ lại. Đình Thâm phỏng vấn cô thuần chuyên môn. Không thiên vị, không gợi ý, không một ánh mắt nào vượt quá giới hạn. Anh đối xử với cô như một ứng viên. Và offer đến từ HR, không có dấu tay anh.

Có lẽ Vy đúng.

Có lẽ với anh, cô thật sự chỉ là ứng viên số bảy trong ngày.

Nghĩ vậy, ngực cô hơi nhói. Nhưng cũng vì vậy, cô biết — nếu anh có thể chuyên nghiệp, cô không có lý do gì để không.

– Mày còn đó không? — Vy hỏi.

– Còn.

– Mày nghĩ xong chưa?

An Nhiên nhìn laptop đóng trên bàn. Sau nắp máy là email offer, nằm yên trong inbox, chờ.

– Cho tao đến chiều.

– Chiều nay?

– Ừ.

– Được. — Vy dừng. — Nhưng mày đừng có ngồi nghĩ một mình rồi đi vào vòng lặp. Mày hay vậy. Nghĩ năm tiếng, kết luận giống hệt suy nghĩ đầu tiên, nhưng mệt hơn gấp mười lần.

An Nhiên suýt cười.

– Biết rồi.

– An Nhiên.

– Gì?

– Dù mày quyết gì, tao ủng hộ. Nhưng đừng quyết vì sợ.

Cúp máy.


Buổi chiều. Bốn giờ.

An Nhiên ngồi ở bàn bếp đúng chỗ sáng. Laptop mở. Email offer trên màn hình.

Cô đã đọc lại bốn lần. Kiểm tra điều khoản, thời gian thử việc, quyền lợi, ngày bắt đầu — mười ngày nữa. Không vấn đề gì. Hợp đồng chuẩn, thậm chí tốt hơn chuẩn.

Cô cũng kiểm tra inbox — bốn công ty kia. Một gửi mail "cảm ơn, chúng tôi sẽ liên hệ nếu phù hợp" — từ chối lịch sự. Ba cái còn lại im lặng.

Giai Vy nói đúng. Cô đang cầm đúng một lựa chọn.

An Nhiên nghĩ đến tài khoản ngân hàng. Tiền bồi thường từ Hợp Thịnh đủ ba tháng tiền nhà, ăn uống tiết kiệm. Nhưng ba tháng trôi nhanh. Cô biết — cô đã từng đếm ngược từng ngày khi mẹ nằm viện, khi mỗi buổi sáng mở mắt là một phép trừ.

Cô không muốn đếm ngược nữa.

An Nhiên mở email. Nhấn reply.

Kính gửi chị Hạnh,

Tôi xác nhận nhận offer cho vị trí Operations Strategy Specialist tại Nebula Tech. Tôi sẽ có mặt vào ngày bắt đầu như đã thông báo.

Trân trọng, Tống An Nhiên

Cô đọc lại một lần. Ngón tay đặt trên phím Enter.

Hít vào.

Nhấn.

Email bay đi. Một dòng nhỏ hiện lên: "Tin nhắn đã được gửi."

An Nhiên nhìn dòng chữ đó. Rồi đóng laptop. Tựa lưng vào ghế. Ngửa mặt lên trần.

Xong rồi.

Cô vừa nhận việc tại công ty mà người yêu cũ làm CEO.

Cô vừa tự đẩy mình vào một nơi mà mỗi ngày, cô sẽ đi qua lobby bằng đá xám, lên thang máy bằng thẻ từ, ngồi ở tầng mười hai, và biết — biết rằng tám tầng phía trên, có một người đàn ông từng gọi cô bằng tên, giờ gọi cô là "cô Tống".

Chuyên nghiệp, cô tự nhủ. Mày sẽ chuyên nghiệp. Vào đó, làm việc, chứng minh năng lực, lấy kinh nghiệm. Không nhìn lên tầng hai mươi. Không nghĩ về chuyện cũ. Không kỳ vọng gì.

Anh ấy đã đi tiếp rồi.

Mày cũng phải đi tiếp.

Điện thoại rung. Giai Vy.

– Sao?

– Nhận rồi.

– Tốt. — Giọng Vy nhẹ, không có "tao nói rồi mà", không có "đúng chưa". Chỉ một chữ. — Tốt.

Im lặng ba giây.

– Vy.

– Gì?

– Cảm ơn.

– Thôi đi. — Vy nói, giọng bình thường trở lại. — Mày vào Nebula rồi thì giới thiệu tao mấy thằng engineer đẹp trai đi. Nghe nói startup toàn trai đẹp.

An Nhiên cười. Tiếng cười nhỏ, hơi khan, nhưng thật.

– Được.

– Vậy là xong. — Vy dừng. — An Nhiên, nghe tao nè. Mày sẽ ổn. Mày luôn ổn.

Cúp máy.

An Nhiên đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều vàng nhạt rải trên mặt sàn.

Mười ngày nữa, cô sẽ bước vào Nebula Tech với tư cách nhân viên. Không phải ứng viên. Không phải khách. Mà là người ở lại.

Cô tự hỏi — khi cô đi qua lobby ngày đầu tiên, liệu tim cô có đập nhanh không.

Rồi cô tự trả lời: có.

Nhưng cô sẽ bước tiếp. Cô luôn bước tiếp.

An Nhiên đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy đồ nấu cơm. Bảy giờ tối Giai Vy sẽ qua, mang bia, và hai đứa sẽ ngồi ăn như mọi khi — Vy sẽ chửi, cô sẽ nghe, rồi cả hai sẽ cười. Như bảy năm nay vẫn vậy.

Có những thứ không thay đổi.

Cô cần bám vào những thứ đó.

Ch.7/10
1.726 từ