Cốc trà
Thứ Hai. Tuần bảy. 8 giờ 10 sáng.
An Nhiên bước vào Nebula lúc tám giờ mười — muộn hơn mọi ngày mười phút.
Không phải vì ngủ quên. Cô dậy đúng sáu rưỡi, đánh răng, rửa mặt, đứng trước gương nhỏ trong nhà tắm — cái gương mà sáng Chủ nhật cô đã đứng nhìn bốn mươi giây, nhận ra mặt mình khác. Không phải đẹp hơn hay xấu đi. Chỉ là — khác. Nhẹ hơn. Kiểu mặt người vừa trút đi thứ gì đó nặng, dù thứ đó chưa hẳn biến mất, chỉ là không còn gánh một mình nữa.
Muộn mười phút vì cô đi bộ từ trạm xe buýt thay vì chạy. Bình thường cô chạy — bước nhanh, nhỏ, lách giữa dòng người, kịp bấm thẻ trước tám giờ. Hôm nay cô đi. Chậm. Nắng sáng thứ Hai đổ xuống vỉa hè, sáng và sạch kiểu nắng đầu tuần — chưa bị bụi, chưa bị mệt. Cô hít vào. Sâu. Lần đầu tiên sau sáu tuần đi làm ở Nebula, cô không cảm thấy ngực bị nén khi nhìn toà nhà kính.
Không phải vì đã hết đau.
Mà vì đã nói ra. Với Vy. Với chính mình. Saturday đó — phở nguội, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, Vy ngồi cạnh nắm tay không buông — không chữa được gì, nhưng làm mọi thứ nhẹ đi vài gram. Đủ để thở.
Cô bước vào lobby. Gật đầu với bảo vệ. Quẹt thẻ. Thang máy. Tầng mười hai.
Tầng mười hai sáng thứ Hai vẫn như mọi thứ Hai. Đèn neon trắng, máy lạnh hai mươi bốn độ, mùi cà phê ai đó pha sớm ở pantry. Bàn Lâm Dư trống — cô bé hay đến muộn thứ Hai, tám rưỡi mới vào. Quang đang họp ở phòng kính nhỏ — cô thấy anh qua vách kính, tay cầm bút, gật gật.
An Nhiên đi về phía bàn mình. Góc phải, cạnh cửa kính — chỗ cô ngồi từ ngày đầu. Đặt túi xuống. Mở laptop.
Rồi cô thấy.
Trên bàn. Cạnh chuột. Một cốc mang đi — loại cốc giấy kraft của quán cà phê tầng một toà nhà, nắp đậy kín. Ngoài cốc viết bằng bút dạ đen: Ô long nóng.
Cô nhìn cốc.
Tay cô đang cầm laptop — dừng. Ngón tay cứng lại trên nắp máy.
Ô long nóng.
Không phải trà đá. Không phải cà phê sữa. Không phải matcha hay bất kỳ thứ gì ba trăm nhân viên Nebula uống mỗi sáng. Ô long nóng — thứ mà cô uống từ năm mười chín tuổi, từ khi mẹ gửi lên một hộp trà quê, loại trà rẻ tiền gói giấy bạc, cô pha bằng cốc nhựa trong phòng ký túc, rồi thành thói quen. Bảy năm. Vẫn uống. Không ai hỏi, không ai để ý — ai mà để ý nhân viên uống trà gì.
Trừ một người.
Cô nhìn quanh. Open space vắng — sáng sớm, chưa đến nửa team. Bàn bên trái — Trúc chưa đến. Bàn đối diện — anh Tuấn đang đeo tai nghe, gõ phím, không ngẩng lên.
Cô đặt laptop xuống. Cầm cốc. Ấm — không nóng bỏng, nhưng ấm. Vừa mua. Có lẽ mười, mười lăm phút trước.
Cô mở nắp. Hơi bốc lên — nhẹ, thơm, mùi trà ô long quen thuộc. Màu hổ phách đậm. Không đường — đúng. Cô uống ô long không đường.
Cô đặt cốc xuống. Nhìn quanh lần nữa.
Không có ghi chú. Không có tên. Chỉ ba chữ trên cốc: Ô long nóng. Chữ viết gọn, nét đều — không phải chữ nhân viên quán cà phê ghi vội, mà chữ ai đó viết cẩn thận, như thể ba chữ đó quan trọng.
Lâm Dư đến lúc tám rưỡi. Ba lô to, tóc hơi rối, mắt còn ngái.
– Chào chị! — Dư ngồi phịch xuống ghế, mở laptop. — Cuối tuần chị làm gì vui không?
– Ở nhà. — An Nhiên nói. — Dư, cốc trà này... em có biết ai để không?
Dư nhìn cốc. Nghiêng đầu.
– Không ạ. Lúc em lên chưa thấy ai ở bàn chị cả. Mà — ô long nóng? Chị uống ô long á? Ooh, người già quá.
An Nhiên không cười. Bình thường cô sẽ cười — Dư hay trêu kiểu đó, vô hại. Nhưng hôm nay cô không cười được. Cô nhìn cốc.
– Có ai ghé bàn chị sáng nay không?
Dư lắc đầu.
– Em lên tám hai lăm. Lúc đó chưa thấy ai. Mà chị hỏi bảo vệ tầng này thử? Anh Đức hay đi tuần sớm, có khi thấy.
An Nhiên gật. Đứng dậy. Đi đến bàn bảo vệ góc thang máy.
Đức — bảo vệ tầng mười hai, trạc bốn mươi, hay cười hiền — đang ngồi uống trà đá.
– Anh Đức, sáng nay có ai để đồ trên bàn em không ạ?
Đức nghĩ. Gãi đầu.
– Sáng nay anh lên bảy rưỡi. Lúc đó tầng này vắng — chỉ có mấy bạn DevOps ngồi góc trong. Bàn em... anh không để ý. Sao, mất đồ à?
– Không. Có người để cốc trà trên bàn, không biết ai.
– À, chắc ai trong team mua cho chứ gì. Team em hay mua cho nhau mà.
Cô gật. Cảm ơn. Quay về bàn.
Cô hỏi Trúc lúc chín giờ — Trúc lắc đầu, nói đến muộn, không biết. Hỏi anh Tuấn — anh bảo đến sớm nhưng đeo tai nghe, không để ý ai đi qua. Hỏi Hà bên Marketing — Hà cười, bảo "Chắc có người thầm thương trộm nhớ chị rồi", An Nhiên cười nhạt, bỏ qua.
Không ai biết.
Cô quay về bàn. Ngồi xuống. Nhìn cốc.
Trà đã nguội. Hơi không bốc nữa. Nắp mở, ống hút nghiêng. Ô long — màu hổ phách, trong, tĩnh.
Cô cầm cốc lên. Uống một ngụm.
Ấm. Vừa. Không nóng quá, không nguội hẳn — đúng nhiệt độ cô hay uống. Vị quen — chát nhẹ đầu lưỡi, ngọt hậu cuống họng, mùi khói gỗ thoáng qua rồi tan. Ô long. Bảy năm cô uống thứ này. Trong ký túc xá, trong phòng trọ, trong căn bếp nhỏ của mẹ ở quê, trong pantry công ty cũ — ở đâu cô cũng tìm được ô long. Không ai để ý. Không ai hỏi "sao không uống cà phê như người bình thường".
Trừ một người.
"Em uống cái này hoài à?"
Đình Thâm. Bảy năm trước. Căn phòng bốn mươi mét vuông. Anh cầm cốc cô vừa pha — cốc nhựa trong, nước vàng — ngửi, nhăn mặt. "Mùi như thuốc."
Cô cười: "Anh không biết thưởng thức."
Anh đặt cốc xuống, quay lại code. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần đi mua đồ ở tạp hoá đầu ngõ, anh mua thêm một gói trà ô long bỏ cạnh bếp gas. Không nói. Cô thấy, cũng không nói. Chỉ biết gói trà không bao giờ hết — vì anh mua trước khi cô uống xong.
Bảy năm.
Anh vẫn nhớ cô uống gì.
Cô đặt cốc xuống. Tay — tay phải, tay cầm cốc — run nhẹ. Cô nhìn bàn tay mình. Ngón tay khép lại, mở ra, khép lại. Run. Không nhiều. Nhưng có.
Ngoài cửa kính, nắng sáng thứ Hai chiếu vào bàn cô — sáng, sạch, bình thường. Máy lạnh hai mươi bốn độ. Đèn neon trắng. Lâm Dư đang nói chuyện điện thoại khẽ ở bàn bên, cười cái gì đó.
Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Cốc trà trên bàn cô — không bình thường.
Ai đó đã đến đây trước tám giờ. Trước khi bảo vệ Đức lên. Trước khi DevOps ngồi vào bàn. Ai đó biết cô ngồi đâu, biết cô uống gì, biết cô uống không đường. Ai đó mua ở quán tầng một — quán mở từ bảy giờ — mang lên tầng mười hai, đặt trên bàn cô, rồi đi. Không để tên. Không nhắn. Không đợi cô đến.
Ai đó không muốn cô biết.
Nhưng cô biết.
Cô biết vì trên đời này chỉ có một người nhớ cô uống ô long nóng không đường. Chỉ có một người mua trà trước khi cô uống hết. Chỉ có một người — ba mươi tuổi, CEO công ty tỷ đô, ngồi cách cô tám tầng phía trên — vẫn nhớ thứ mà cô hai mươi tuổi uống trong căn phòng bốn mươi mét vuông.
Và người đó không muốn cô biết.
Anh không muốn cô biết — vì biết thì cô sẽ hiểu anh vẫn nhớ. Hiểu thì khoảng cách sẽ rạn. Rạn thì anh sẽ phải đối mặt. Anh không sẵn sàng đối mặt — nên anh giấu. Giấu trong một cốc trà vô danh, đặt trên bàn trước giờ làm, rồi đi lên tầng hai mươi, ngồi vào ghế CEO, mở laptop, đọc email, như không có gì.
Như không có gì.
Cô cúi xuống. Hai tay ôm cốc. Trà đã hơi nguội, nhưng tay cô lạnh hơn — cốc vẫn ấm hơn ngón tay cô. Cô ôm cốc bằng cả hai tay, kiểu ôm cốc thời sinh viên, khi phòng không có máy sưởi và cốc trà nóng là thứ ấm nhất trong tay.
Cô không khóc. Saturday đã khóc rồi — khóc hết, khóc sạch, khóc kiểu bảy năm dồn lại trong hai mươi phút trước mặt Vy. Hôm nay cô không khóc. Cô chỉ — ngồi. Ôm cốc. Nhìn ra cửa kính.
Nắng. Thành phố. Xe chạy. Mây trắng trên trời cao.
Tầng hai mươi — cách cô tám tầng phía trên — có một người đàn ông đang ngồi trong phòng kín, uống cà phê đen không đường, đọc email, đúng giờ, đúng lịch, bình thản như mọi thứ Hai.
Và sáng nay, trước khi bình thản, anh đã đi xuống tầng một, mua một cốc trà, mang lên tầng mười hai, đặt trên bàn cô, rồi đi.
Cô biết.
Và cô ước — ước bằng cái ước yên lặng, không thành lời, kiểu ước của người biết mình không có quyền — cô ước anh đừng giấu.
– Chị ơi.
Cô ngẩng lên. Lâm Dư nhìn cô, mắt tò mò.
– Trà ai cho chị đó? Ngon không? Cho em thử một ngụm được không?
An Nhiên nhìn Dư. Rồi nhìn cốc. Rồi cười — lần đầu tiên sáng nay, cô cười. Nhẹ. Không rộng, không tươi, nhưng thật.
– Không biết ai cho. — Cô nói. — Và không, em không được thử.
Dư phụng phịu. Rồi quay lại màn hình, gõ gõ, quên trong ba giây.
An Nhiên nhìn cốc. Uống thêm một ngụm. Ô long nguội — vẫn ngon. Vị chát dịu đi, ngọt hậu rõ hơn.
Cô đặt cốc xuống. Mở laptop. Mở email. Đọc. Trả lời.
Tiếp tục.
Cốc trà ở góc bàn, cạnh chuột, cạnh cốc bút. Nửa đầy. Ấm tay.
Cô sẽ uống hết. Rồi vứt cốc. Rồi ngày mai đi làm, nhìn bàn, không có gì.
Nhưng hôm nay — hôm nay có. Và cô sẽ nhớ.