Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 1: Ngày xui nhất
Chương 1

Ngày xui nhất

Tống An Nhiên ngồi ở bàn sát cửa kính, nhìn đồng hồ trên tay điểm đúng hai giờ chiều.

Hai giờ trước, cô còn là nhân viên chính thức của Hợp Thịnh Media — lương tháng mười lăm triệu, bảo hiểm đầy đủ, chỗ ngồi góc cửa sổ tầng mười hai. Bây giờ, cô đang cầm cốc cà phê nguội trong một quán nhỏ ở phố Thái Hà, laptop mở trước mặt, và một phong bì trắng nằm úp bên cạnh.

Thông báo chấm dứt hợp đồng. Ngắn gọn, lịch sự, đúng luật. Không ai hét lên hay khóc lóc gì — cả phòng nhân sự lẫn cô đều giữ thể diện đến phút cuối. Chị trưởng phòng còn bắt tay cô, nói "chúc em mọi điều tốt đẹp" bằng giọng thật chân thành.

An Nhiên gấp phong bì nhét vào túi xách.

Ba năm. Một nghìn chín mươi lăm ngày đi làm đúng giờ, không nghỉ phép quá hai ngày liên tục, không từ chối một dự án nào — kể cả cái dự án cuối cùng mà cô biết rõ là bom nổ chậm. Cô làm, vì đó là công việc. Cô làm tốt, vì cô không biết làm tệ.

Rồi công ty restructure. Layoff ba mươi phần trăm. Cô nằm trong ba mươi phần trăm đó.

Không phải vì cô kém. Trưởng phòng nói vậy, giám đốc cũng nói vậy. "Do cơ cấu, An Nhiên ạ." Nhưng An Nhiên đủ lớn để hiểu: khi người ta cần cắt, họ cắt người không có ai chống lưng.

Cô không có ai chống lưng.

Cốc cà phê đã hết. Cô gọi thêm ly nữa — đen nóng, không đường. Cô không thích đắng, nhưng chiều nay không muốn ngọt.

Điện thoại rung.

Giai Vy.

An Nhiên nhìn cái tên nhảy trên màn hình, do dự hai giây rồi bấm nghe.

– Tống An Nhiên! Mày bị đuổi việc?!

Giai Vy không bao giờ mở đầu bằng lời chào.

– Không phải bị đuổi. Layoff. Khác nhau.

– Khác cái gì? Mày đi ra khỏi công ty đó rồi đúng không?

– Đúng.

– Thì là bị đuổi.

An Nhiên muốn cười nhưng không cười nổi.

– Mày ở đâu? — giọng Giai Vy dịu lại, nhanh đến mức chỉ có bạn thân mới chuyển tông được vậy.

– Quán cà phê gần công ty cũ.

– "Công ty cũ" — mày gọi nó là công ty cũ nhanh nhỉ.

– Thì nó là công ty cũ thật rồi.

Im lặng hai giây. Giai Vy thở dài.

– Mày có tiền trả tiền nhà không?

– Có. Lương tháng này họ trả rồi, cộng thêm hai tháng bồi thường.

– Được, vậy mày chưa chết. Tốt. Bây giờ nghe tao nói này...

An Nhiên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, để giọng Giai Vy chảy qua tai như một dòng suối quen thuộc. Bạn cô — cái con bạn lúc nào cũng miệng hỗn như tra tấn nhưng chưa bao giờ vắng mặt khi cần — đang liệt kê một danh sách dài những thứ An Nhiên phải làm: cập nhật CV, đăng LinkedIn, gọi headhunter, xem có ai giới thiệu không.

– Và nhớ, — Giai Vy nhấn mạnh, — đừng có mà tự thương thân. Mày giỏi. Công ty đó mù thôi.

– Vy...

– Gì?

– Cảm ơn.

– Cảm ơn cái đầu mày. Tối nay tao qua, mang bia. Mày mà khóc trước mặt tao là tao tát.

Cúp máy.

An Nhiên nhìn màn hình tối đi, mỉm cười nhạt. Giai Vy lúc nào cũng vậy. Mắng trước, thương sau, hành động luôn.

Cô quay lại laptop.

Phải tìm việc. Tiền bồi thường đủ sống ba tháng nếu tiết kiệm, nhưng cô không muốn chờ đến lúc cạn túi mới chạy. Hai mươi bảy tuổi, ba năm kinh nghiệm operations và strategy, thạo phân tích dữ liệu, biết quản lý dự án. Không xuất sắc đến mức headhunter tự gọi, nhưng cũng đủ để không phải lo nếu thị trường không quá tệ.

Vấn đề là thị trường đang tệ.

Cô lướt các trang tuyển dụng. Phần lớn vị trí hoặc quá junior, hoặc yêu cầu ngành mà cô chưa đụng bao giờ. Vài cái khớp thì lương thấp đến mức cô phải nhẩm tính lại tiền thuê nhà.

Rồi cô thấy nó.

NEBULA TECH — Tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược Vận hành

Cô dừng cuộn.

Nebula Tech. Cái tên này gần đây ở khắp nơi — startup AI đang lên như diều, vừa được định giá tỷ đô, lên báo liên tục. Cô từng đọc lướt vài bài viết nhưng không để ý nhiều, vì nó không liên quan đến cô.

Cho đến bây giờ.

Vị trí phù hợp. Mô tả công việc khớp gần như chính xác với kinh nghiệm ba năm của cô. Lương — cô nhướn mày — cao hơn mức cũ ít nhất ba mươi phần trăm. Benefits chuẩn startup lớn: bảo hiểm, cổ phần, flexible time.

Cô đọc lại hai lần.

Nebula Tech đang tìm người có kinh nghiệm phân tích vận hành, hiểu hành vi người dùng, biết xây dựng quy trình tối ưu. Đúng thứ cô đã làm ba năm nay — chỉ là ở một công ty nhỏ hơn nhiều lần.

An Nhiên cắn môi.

Thói quen cũ. Mỗi khi suy nghĩ nặng, cô cắn nhẹ vào môi dưới mà không nhận ra. Giai Vy từng chọc: "Mày mà đi phỏng vấn, người ta nhìn cái môi cắn là biết mày đang lo."

Cô mở tab mới, search thêm về Nebula.

Kết quả tràn ra: bài phỏng vấn trên Forbes Việt Nam, feature trên TechInAsia, tin raise Series C — toàn những cái tên lớn. Công ty được thành lập khoảng năm sáu năm trước, bắt đầu từ sản phẩm phân tích hành vi người dùng cho e-commerce, rồi mở rộng sang AI dự đoán, giờ là nền tảng data toàn diện.

Nhưng lạ — rất ít thông tin về CEO.

Phần lớn bài viết nhắc đến Nebula Tech với các cụm từ "đội ngũ sáng lập trẻ", "startup Việt hiếm hoi đạt unicorn", "sản phẩm AI đáng chú ý nhất Đông Nam Á". Tên CEO xuất hiện trong văn bản nhưng không có ảnh đi kèm. Không phỏng vấn video, không hình trên sân khấu, không profile LinkedIn với ảnh chuyên nghiệp.

Tránh truyền thông.

An Nhiên nghĩ: kiểu này hoặc là introvert cực nặng, hoặc là đủ giàu để không cần PR bản thân. Cả hai đều không liên quan đến cô. Cô cần việc, không cần biết CEO trông ra sao.

Cô bấm nút Ứng tuyển.

Điền thông tin, đính kèm CV, viết cover letter ngắn gọn — đúng kiểu cô: rõ ràng, không xu nịnh, đi thẳng vào năng lực. Mười lăm phút là xong.

Bấm Gửi.

Cô đóng laptop, nhìn ra cửa kính.

Nắng chiều đổ vàng trên vỉa hè Thái Hà. Xe máy chảy qua như dòng sông bất tận. Một cặp đôi sinh viên đi qua trước quán, con trai cầm cốc trà sữa, con gái cười nghiêng đầu.

An Nhiên nhìn họ một lúc rồi quay đi.

Hai mươi bảy tuổi. Thất nghiệp. Không người yêu. Tiền tiết kiệm đủ sống ba tháng. Mẹ ở quê sức khoẻ không ổn định. Không ai chống lưng.

Nhưng cô vẫn còn ngồi đây. Vẫn còn uống cà phê. Vẫn còn nộp CV.

An Nhiên gọi thêm một ly nước lọc, mở lại laptop, tiếp tục lướt tuyển dụng.

Cô không biết — trong vài trăm cái CV nằm trên hệ thống Nebula Tech lúc này, cái của cô sẽ đến tay một người mà cô đã không gặp suốt bảy năm.

Và người đó sẽ nhìn cái tên Tống An Nhiên rất lâu trước khi lật sang trang tiếp theo.

Nhưng chuyện đó — cô chưa biết.

Bây giờ, cô chỉ biết: ngày mai phải dậy sớm, vì không còn công ty nào trả lương cho cô đến muộn.

Cô uống hết ly nước lọc, đóng laptop, trả tiền, rồi bước ra ngoài.

Phố Thái Hà vẫn ồn ào. Nắng vẫn vàng. Và Tống An Nhiên vẫn đi tiếp — như cô luôn làm.

Ch.0/5
1.374 tu