Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 63: Tần Phong rút lui
Chương 63

Tần Phong rút lui

Thứ Năm. Tuần mười chín. 5 giờ chiều.

Tin nhắn. Số lạ, không, không lạ. Số cô đã xoá nhưng nhớ.

"An Nhiên. Tôi ở Hà Nội đến tối mai. Cà phê không? Không có gì, chỉ muốn chào."

Tần Phong.

An Nhiên nhìn tin nhắn. Nhìn, lâu. Ngón tay trên màn hình.

Cô nghĩ: từ chối. Nghĩ nhanh, tự động, kiểu phản xạ. Vì, vì bây giờ mọi thứ khác. Bây giờ có anh. Có "muốn thử". Có trà ô long trên bàn mỗi sáng. Có —

Nhưng, nhưng Tần Phong nói "chào". Không phải "hẹn hò". Không phải "mời ăn tối". "Chào." Kiểu, kiểu người lịch sự. Kiểu người đã rút lui đúng cách ở quán cà phê Triệu Việt Vương, đã trả tiền cả hai cốc, đã nói "chúc may mắn, thật lòng", đã đi không quay lại.

Kiểu, kiểu Tần Phong xứng đáng một lần "chào" cuối.

Cô reply:

"Được. Ngày mai 12h trưa. Quán cũ."

Thứ Sáu. 12 giờ. Quán cà phê Triệu Việt Vương.

Cùng quán. Cùng góc. Cùng bàn vuông, cửa kính, cây bàng. Lần trước, cô ngồi đây nghe anh ta hỏi "giữa cô và Lục Đình Thâm, có gì không?" Lần này, khác.

Tần Phong đến. Đúng giờ. Sơ mi trắng, không vest, tay cầm kính râm. Đơn giản. Nhẹ hơn mọi lần, không suit navy, không cà vạt, không charm nhà đầu tư. Chỉ, Tần Phong. Ba mươi hai tuổi. Một người đàn ông bước vào quán cà phê gặp người phụ nữ mà anh ta biết mình đã thua.

– An Nhiên. Anh ta cười. Nhẹ. Ngồi.

– Anh Phong.

Gọi cà phê. Hai đen. Anh ta uống đen bây giờ, lần trước uống sữa. Cô nhận ra.

– Anh đổi khẩu vị?

– Có người bảo tôi cà phê đen mới tỉnh. Anh ta cười. Tôi thử. Đúng.

Cà phê đến. Uống. Im lặng ngắn, kiểu im lặng thoải mái, kiểu hai người đã nói hết những gì cần nói lần trước, và lần này chỉ cần ngồi.

– Phoenix Capital mở văn phòng Đà Nẵng. Anh ta nói. Tôi vào Nam nhiều hơn. Hà Nội ít ghé.

– Chúc mừng.

– Cảm ơn. Anh ta uống cà phê. Nhìn cô. Cô thì sao? Nebula?

– Tốt. Phase 2 pipeline enterprise. Demo thành công.

– Tôi nghe. Anh ta cười. FPT Telecom ký MOU. Ông Tan khen. Cô giỏi.

– Cảm ơn anh Phong.

Im lặng. Uống. Gió qua cửa kính. Lá bàng.

Rồi, Tần Phong đặt cốc xuống. Nhìn cô. Mắt, mắt không cười. Không buồn. Mắt, bình. Kiểu mắt người đã xong một chương và biết đã xong.

– An Nhiên. Tôi không hỏi lại câu hỏi cũ. Anh ta nói. Tôi biết câu trả lời rồi.

Cô nhìn anh ta. Không đáp.

– Tôi thấy. Anh ta nói. Trên mạng. Ảnh event tuần trước, Nebula sponsor, tech summit gì đó. Anh ấy đứng trên sân khấu. Và cô, cô đứng dưới khán phòng. Không gần nhau. Không gì đặc biệt. Nhưng, anh ta cười nhẹ, tôi nhìn ảnh và thấy: cô đang nhìn anh ấy. Kiểu, kiểu mà cô không bao giờ nhìn tôi.

Im lặng.

– Và anh ấy, trên sân khấu, mic, ba trăm người, anh ấy nhìn xuống. Và tôi biết anh ấy đang tìm cô. Vì tôi biết kiểu nhìn đó. Kiểu, kiểu người tìm giữa đám đông, chỉ cần một người.

Im.

– Nên tôi không hỏi "có gì không" nữa. Anh ta nói. Vì câu trả lời ở trên mặt cả hai người.

Cô nhìn anh ta. Mắt, mắt ướt nhẹ. Không phải vì buồn. Vì, vì Tần Phong, đến cuối, vẫn lịch sự. Vẫn đẹp. Vẫn nhìn ra mọi thứ. Và vẫn, vẫn thua mà không đắng.

– Anh Phong. Cô nói. Chậm. Em xin lỗi.

– Đừng. Anh ta nói. Nhanh. Nhẹ. Tôi nói rồi. Xin lỗi là thương hại. Mà tôi không cần thương hại.

Im lặng.

– Tôi đến hôm nay vì, vì tôi muốn nói cô một thứ. Anh ta nhìn cô. Tôi hiểu rồi. Cô chọn anh ấy. Và, anh ta dừng, chọn từ, lần này, tôi nghĩ anh ấy cũng chọn cô.

Im.

– Lần trước tôi nói "cô chọn anh ấy dù anh ấy chưa chọn cô lại". Anh ta cười. Buồn nhẹ. Đẹp. Bây giờ, bây giờ khác. Tôi thấy ảnh đó, kiểu anh ấy nhìn cô, và tôi biết: anh ấy chọn rồi. Chỉ chưa nói.

Chỉ chưa nói.

Cô nghe. Nghe, và biết Tần Phong đúng. Anh ấy chọn. Từ "muốn thử". Từ ngón tay trên má. Từ trà ô long mỗi sáng. Từ huýt sáo trong thang máy. Chọn rồi.

– Nên, Tần Phong đứng dậy. Chậm. Nên tôi chúc cô. Thật lòng. Lần cuối.

Anh ta đặt tiền trên bàn. Cả hai cốc. Lại.

– Anh Phong. Cô nói. Lần cuối em nói: anh sẽ gặp người đúng.

Anh ta nhìn cô. Cười, lần này rộng hơn. Ấm hơn. Kiểu cười người đã buông.

– Tôi biết. Anh ta nói. Nhưng cô đặt tiêu chuẩn cao quá. Bây giờ tôi tìm người nào ôm cốc trà bằng hai tay mà cười, kiểu cô cười sáng nay trên ảnh.

Cô cười. Nhẹ.

Anh ta đứng. Nhìn cô. Lần cuối, nhìn kiểu cuối. Kiểu, kiểu người nhìn để nhớ, vì biết sẽ không nhìn kiểu này nữa.

– An Nhiên. Anh ta nói. Nếu anh ấy bao giờ làm cô khóc, không phải khóc vui, khóc đau, anh ta dừng, thì, thì đó là chuyện của cô. Tôi rút rồi.

Im.

Rồi cười. Nhẹ. Tần Phong nhất.

– Nhưng card tôi cô vẫn giữ chứ?

– Vẫn.

– Tốt. Anh ta gật. Giữ đi. Không phải để gọi. Giữ, để nhớ có người từng thích cô thật lòng mà không cần gì.

Quay đi. Đẩy cửa kính. Ra vỉa hè. Nắng. Sơ mi trắng. Lưng thẳng.

Không quay lại. Lần này, thật sự không quay lại.

An Nhiên ngồi một mình. Quán cà phê. Bàn vuông. Cốc rỗng. Gió. Lá bàng.

Cô nhìn cửa, nơi Tần Phong vừa bước ra. Nắng hắt vào. Bóng anh ta đã mất trong phố.

Cô nghĩ, nghĩ về Tần Phong. Về anh ta từ đầu đến cuối: lobby Nebula, card giấy dày, hoa hồng trắng, nhà hàng Nhật, nhà hàng Ý, event Melia, "người tốt thua người đúng", quán Triệu Việt Vương lần một, lần hai, cà phê đen, "chúc may mắn".

Người tốt. Thật sự tốt. Tốt từ đầu đến cuối.

Nhưng, nhưng cô không chọn người tốt. Cô chọn người đúng. Người, người gắp trứng sang tô cô, đóng cửa nhẹ, giữ kẹp tóc bảy năm, chạm mặt cô bằng ngón tay lạnh rồi nói "muốn thử".

Cô đứng dậy. Đẩy ghế gọn.

Ra cửa. Vỉa hè. Nắng Hà Nội. Tháng bảy gần. Nóng.

Rút điện thoại. Mở danh bạ. "Đình Thâm."

Nhắn:

"Em vừa uống cà phê với Tần Phong. Anh ấy chào lần cuối. Em kể anh vì em không giấu gì nữa."

Gửi.

Đi bộ về Nebula. Nắng. Phố.

Điện thoại rung. Reply, mười giây:

"Biết rồi."

Hai chữ. Kiểu anh.

Rồi, thêm một tin. Năm giây sau:

"Cà phê ở đó dở."

Cô cười. Giữa phố. Cười rộng, rộng hơn mọi lần ở Nebula. Rộng kiểu, kiểu quán Sóng Nhỏ.

Cà phê ở đó dở.

Echo. Pantry tầng mười chín. "Cà phê dở. Nhưng uống được." Anh nhớ câu đó. Và bây giờ, bây giờ anh dùng lại. Kiểu anh. Kiểu, kiểu đùa. Lần đầu Đình Thâm đùa với cô kể từ sàn gạch bông.

Cô bỏ điện thoại. Đi. Cười.

Nebula. Lobby. Thang máy. Tầng mười hai.

Bàn làm việc. Laptop. Mở.

Trên bàn, cốc trà ô long. Nóng. Không đường. Đặt lúc cô đi ăn trưa.

Cô cầm cốc. Hai tay. Ôm.

Uống.

Bình thường. Nhưng, nhưng ngon hơn mọi cốc cà phê cô từng uống ở bất kỳ quán nào.

Mọi thứ gần. Gần hơn mỗi ngày.

Và cô, cô sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì tiếp theo.

Ch.63/81
1.346 từ