Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 20: Bảy năm trước
Chương 20

Bảy năm trước

Bảy năm trước. Tháng mười.

Quán cà phê Sóng Nhỏ nằm trong hẻm 47 đường Tây Sơn, giữa tiệm photocopy và quán bún riêu. Không biển hiệu — chỉ có tấm bảng gỗ viết phấn: "Cà phê 15k. Wifi free. Ngồi bao lâu cũng được." Quán rộng bằng phòng khách nhà ai đó — mười hai cái ghế nhựa, sáu cái bàn gỗ cũ, quạt trần quay chậm rãi, tường treo mấy bức tranh in rẻ tiền đã phai màu.

An Nhiên đến đây mỗi chiều từ đầu học kỳ.

Không phải vì cà phê ngon — cà phê ở đây đắng và loãng, kiểu pha bằng bột trộn, uống xong lưỡi hơi tê. Mà vì wifi mạnh, ổ cắm nhiều, và chủ quán — một bà cô tóc bạc — không bao giờ đuổi khách ngồi lâu. An Nhiên gọi một ly đen đá, ngồi từ ba giờ chiều đến chín giờ tối, làm bài tập, ôn thi, soạn giáo án gia sư cho buổi tối. Mười lăm nghìn mua sáu tiếng yên tĩnh — rẻ nhất Hà Nội.

Chiều hôm đó, cô đến muộn. Bốn giờ. Lớp quản trị chiến lược tan trễ vì thầy giảng thêm. Cô kéo ghế ngồi góc quen — bàn sát tường, gần ổ cắm.

Có người ngồi bàn bên cạnh.

Cô không để ý lắm. Quán hay có sinh viên khác đến ngồi học. Nhưng người này không học — người này gõ laptop, liên tục, nhanh, tiếng phím lách cách đều đặn như máy khâu. Cô liếc qua: màn hình đen, chữ xanh, trắng, xanh — code. Không phải sinh viên CNTT bình thường — dân CNTT năm ba không gõ nhanh thế, không tập trung sâu thế, không ngồi thẳng lưng thế.

Cô nhìn kỹ hơn. Con trai, khoảng hai mươi mấy. Gầy. Áo sơ mi cũ nhưng sạch, xắn tay đến khuỷu. Tóc hơi dài, che tai. Mặt — cô chỉ thấy nghiêng — gương mặt sắc, xương hàm rõ, mũi thẳng. Xương quai xanh nhô qua cổ áo. Cốc cà phê cạnh laptop — đen, không đá, uống gần hết.

Cô quay lại bài tập.


Năm giờ. Laptop cô chết.

Không phải hết pin — pin vẫn còn. Mà màn hình đen, quạt kêu vo vo, rồi tắt. Cô bấm nút nguồn. Lần hai. Ba. Không lên.

Cô nhìn laptop. Laptop này — Lenovo cũ, mua lại từ một anh khoá trên với giá một triệu tám, màn hình có vệt sáng ở góc phải, bàn phím thiếu phím F7. Nó đã chết hai lần trước: lần một ở giữa kỳ thi, lần hai trong lúc cô soạn đơn xin việc. Cô mang đi sửa, thợ bảo "mainboard yếu, sửa tạm, chết lúc nào không biết".

Lúc nào là bây giờ.

Cô nhắm mắt. Thở. Mở mắt.

Bài tập quản trị tài chính deadline ngày mai. File ở trong laptop. Cô chưa lưu cloud vì wifi quán hay chập chờn khi upload.

Cô nhìn laptop. Nhìn trần nhà. Nhìn lại laptop.

– Thử giữ nút nguồn mười giây.

Cô quay sang.

Người con trai bàn bên cạnh nhìn cô. Lần đầu cô thấy mặt thẳng — mắt tối, sâu, nhìn thẳng. Không cười. Không biểu cảm đặc biệt. Chỉ nói, giọng trầm, đều, như đang nói với màn hình code chứ không phải với người.

– Giữ nút nguồn mười giây rồi thả. Đợi năm giây. Bấm lại.

Cô nhìn anh. Hai giây. Rồi làm theo.

Giữ. Đếm. Thả. Đợi. Bấm.

Màn hình sáng. Logo Lenovo. Windows loading.

Cô thở ra.

– Ơ. Được rồi.

– Hard reset. — Anh nói, rồi quay lại laptop mình. Gõ tiếp. Như thể vừa rồi không xảy ra gì.

Cô nhìn anh. Nhìn màn hình code. Nhìn lại laptop mình.

– Cảm ơn. — Cô nói.

Anh gật đầu. Không ngẩng lên.

Im lặng. Tiếng phím lách cách tiếp tục. Cô mở Word, bài tập hiện lại, file còn nguyên. Cô save ngay — lần này lên Google Drive, dù wifi chập.


Sáu giờ. Cô gọi thêm ly nước chanh. Chủ quán mang ra, đặt xuống, nhìn cô rồi nhìn sang bàn bên cạnh, cười cười. Cô không hiểu.

Sáu giờ rưỡi. Laptop cô lại đơ — không chết, nhưng đơ cứng, chuột không nhúc nhích, bàn phím không phản hồi. Cô thở dài. Nhìn sang.

Anh vẫn gõ. Không nhìn cô.

– ...Anh ơi.

Anh dừng. Ngẩng lên. Mắt hỏi.

– Nó lại bị. — Cô nói, giọng ngượng ngùng — cô ghét phải nhờ người lạ hai lần.

Anh đứng dậy. Đi qua. Không xin phép — cúi xuống, nhìn màn hình cô, tay gõ vài phím. Ctrl+Alt+Del. Task Manager. Một chương trình nào đó chiếm chín mươi bảy phần trăm CPU.

– Cái này. — Anh trỏ. — McAfee đang quét. Máy cũ không chịu nổi.

– McAfee?

– Antivirus. Tắt đi. Máy này dùng Windows Defender đủ rồi, cài thêm McAfee chỉ nặng.

Anh tắt. End task. Máy mượt lại.

Rồi anh nhìn màn hình cô — đúng hơn, nhìn taskbar. Mắt quét nhanh. Cô thấy anh nhíu mày nhẹ.

– Bao nhiêu tab Chrome đang mở?

– ...Không biết.

Anh click. Đếm.

– Hai mươi ba.

– Tôi cần hết.

– Máy hai giga RAM. Cô mở hai mươi ba tab thì nó có quyền chết.

Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Gương mặt vẫn không biểu cảm — nhưng khoé mắt hơi nheo. Cô không chắc đó là cười hay nhăn.

– Vậy đóng mấy tab? — Cô hỏi.

– Giữ năm cái quan trọng nhất. Đóng hết còn lại.

– Nhưng tôi đang đọc dở —

– Bookmark. — Anh nói. Ngắn. Gọn. Rồi quay về bàn mình.

Cô nhìn lưng anh. Lưng thẳng, vai hẹp, cổ áo hơi sờn. Anh ngồi xuống, đặt tay lên bàn phím, gõ tiếp.

Cô đóng mười tám tab.


Bảy giờ. Trời tối. Quán bật thêm đèn — bóng huỳnh quang vàng, chớp chớp.

An Nhiên ôn xong chương bốn. Soạn xong giáo án gia sư cho buổi tám giờ tối. Cô đứng dậy dọn đồ.

Liếc sang — anh vẫn ngồi. Cốc cà phê thứ hai, cũng đen, cũng gần hết. Tay gõ. Mắt dán vào màn hình.

Cô đeo ba lô. Đi ngang bàn anh. Dừng lại.

– Cảm ơn lần nữa. — Cô nói. — Về cái laptop.

Anh ngẩng lên. Nhìn cô. Lần này lâu hơn — hai giây, ba. Như đang thật sự nhìn, không phải liếc qua.

– Máy đó sắp chết hẳn. — Anh nói. — Mainboard yếu. Pin phồng sớm. Tốt nhất thay máy mới.

– Tôi biết. — Cô cười nhẹ. — Nhưng máy mới cần tiền. Tiền thì tôi không có.

Cô nói nhẹ. Không than. Không giải thích — chỉ nói thật, kiểu người quen nói thật vì không có thời gian giả vờ.

Anh nhìn cô. Mắt hơi thay đổi — không phải thương hại. Cô biết mặt thương hại. Đây khác. Đây là — nhận ra. Kiểu người nhận ra người cùng cảnh mà không cần hỏi.

– Nếu nó chết lần nữa — hard reset mười giây. — Anh nói. — Không được thì tháo pin ra, đợi một phút, lắp lại. Nếu vẫn không được...

Anh dừng. Nhìn laptop cô trong ba lô — cũ, xước, dán sticker mèo ở góc.

– ...thì quay lại đây. Tôi xem cho.

Cô nhìn anh.

Một người lạ. Ngồi quán cà phê mười lăm nghìn. Code trên laptop cũ không kém gì cô. Nói ít, nói gọn, nhìn thẳng. Không hỏi tên cô. Không hỏi cô học trường nào. Không cười xã giao. Chỉ sửa máy và nói "quay lại đây".

– Tôi tên An Nhiên. — Cô nói.

Anh chớp mắt. Hơi bất ngờ — cô đoán anh không nghĩ cô sẽ tự giới thiệu.

– Đình Thâm. — Anh nói. — Lục Đình Thâm.

– Anh ngồi đây mỗi ngày hả?

– Chiều nào cũng ngồi.

– Tôi cũng vậy. — Cô nói. — Mà lạ, trước giờ không thấy anh.

– Tôi ngồi góc trong. Hôm nay hết chỗ nên ra đây.

Cô nhìn góc trong — bàn nhỏ nhất quán, sát tường, tối, gần toilet. Chỗ không ai muốn ngồi.

– Sao ngồi chỗ đó?

– Yên. — Anh nói. Một chữ.

Cô cười. Không biết cười vì gì — có lẽ vì anh nói một chữ mà đủ nghĩa, có lẽ vì cô cũng thích yên.

– Vậy mai tôi qua. — Cô nói. — Nếu laptop chết nữa thì nhờ anh.

– Ừ.

Cô đi. Ra cửa. Hẻm nhỏ, đèn vàng, xe máy chạy qua. Cô đi bộ đến nhà học sinh gia sư — mười lăm phút, qua hai ngã tư, cắt qua chợ đêm.

Trên đường đi, cô nghĩ về anh.

Không nghĩ nhiều. Chỉ nhớ: giọng trầm, mắt tối, lưng thẳng, nói ít. Tay gõ code nhanh. Cà phê đen không đá. Cổ áo sờn. Và câu "quay lại đây" — không hứa hẹn, không mời mọc, chỉ là một câu nói thực tế từ người thực tế.

Cô không biết anh sẽ trở thành gì.

Cô không biết căn phòng bốn mươi mét vuông, mì gói vị bò, đêm thức trắng, nhẫn bạc bán đi, câu chia tay luyện trước gương, bảy năm, toà nhà kính hai mươi tầng, suit đen, "cô Tống", cốc nước đầu giường.

Cô chỉ biết: mai cô sẽ quay lại quán Sóng Nhỏ. Ngồi bàn sát tường, gần ổ cắm. Và có lẽ — có lẽ — người con trai đó sẽ ở bàn bên cạnh.


Bảy năm sau. Thứ Bảy. Phòng 402.

An Nhiên mở mắt.

Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu. Mười phút. Ba mươi. Ký ức không có đồng hồ.

Nắng đã dịch — từ giường sang sàn, chếch qua bàn làm việc. Đồng hồ kim: chín giờ mười bảy.

Cô nhìn xuống tay mình. Tay đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên. Giống tư thế lúc nãy trong ký ức — tay nắm lấy tay anh trên sàn gạch bông.

Nhưng bây giờ tay cô trống.

Điện thoại rung. Giai Vy gọi.

Cô nhìn màn hình. Nhìn lâu. Rồi nhấc máy.

– Mày. — Vy nói, giọng không giận, không lo. Chỉ chắc. — Mười một giờ tao qua. Mua phở. Mày kể hết. Không được nói "kể sau" nữa.

An Nhiên nhìn ra cửa sổ. Áo sơ mi trắng ai đó vẫn bay trên ban công tầng ba.

– Ừ. — Cô nói.

Rồi cô cúp máy.

Và cô ngồi đó — giữa hiện tại và bảy năm trước, giữa phòng 402 và quán Sóng Nhỏ, giữa người phụ nữ hai mươi bảy tuổi và cô gái hai mươi tuổi từng ngồi trong hẻm 47 đường Tây Sơn, cười với một người lạ vì anh nói "yên" bằng một chữ — ngồi đó, và chờ Vy mang phở đến.

Ch.20/25
1.827 từ