Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 49: Gia đình anh
Chương 49

Gia đình anh

Chủ nhật. Tuần mười bốn. 5 giờ chiều.

Phòng 402. Giai Vy ngồi trên giường. An Nhiên ngồi trên sàn, lưng tựa tường. Hai lon trà xanh giữa hai người, Vy mua ở tiệm dưới nhà.

Cô vừa về từ Hải Dương. Ba lô vẫn trên sàn, chưa dỡ. Xe khách ba tiếng, tắc đường đoạn Phú Lý. Mệt. Nhưng không phải mệt vì đường, mệt vì bên trong.

Vy đến lúc bốn rưỡi. Không hẹn. Cô nhắn "tao về rồi" lúc bốn giờ, Vy nhắn lại "tao qua", không hỏi "có cần không", không "mày rảnh không". Qua. Vì Vy biết, biết từ giọng nhắn tin, từ hai chữ "tao về" không có gì thêm, rằng cô cần nói.

Nên Vy đến. Ngồi. Chờ.

An Nhiên uống trà. Một ngụm. Lạnh. Ngọt.

– Vy.

– Gì.

– Mẹ tao kể chuyện tiền phẫu thuật.

Vy nhìn cô. Không nói. Nghe.

– Năm mươi triệu ẩn danh hồi đó. Cô nói. Mày nhớ không?

Vy gật. Nhớ. Cô đã kể Vy ở phòng này, sáu tuần trước, Saturday arc: mẹ bệnh, tiền thiếu, ai đó gửi ẩn danh, mổ được. Lúc đó Vy hỏi "ai gửi?" và cô nói "không biết". Vy không hỏi thêm, vì lúc đó có quá nhiều thứ khác: bà Lục, câu chia tay, email không gửi.

Nhưng bây giờ —

– Đình Thâm gửi. Cô nói.

Im lặng.

Vy nhìn cô. Mắt, mắt Vy, sắc, nhanh, luôn nhanh, lần này chậm lại. Chớp. Một lần. Hai.

– Gì?, Vy nói. Giọng khác. Không phải "gì" kiểu hỏi lại. "Gì" kiểu không tin tai mình.

– Đình Thâm gửi năm mươi triệu. Ẩn danh. Qua bệnh viện Việt Đức. Sau khi tao chia tay.

Im. Dài.

Vy đặt lon trà xuống sàn. Chậm. Nhìn cô. Nhìn, nhìn lâu, kiểu Vy hiếm khi nhìn, kiểu không có gì để nói vì não đang xử lý.

– Khoan. Vy nói. Mày nói, anh ấy, hai mươi ba tuổi, code freelance hai ba triệu một tháng, ăn mì gói, ghế gãy, — Vy dừng, — gửi năm mươi triệu cho mẹ mày. Sau khi mày nói "không có tương lai" rồi đi.

– Ừ.

– Lấy đâu ra năm mươi triệu?

– Tao không biết chi tiết. Nhưng mẹ nói tên trên chuyển khoản là Lục Đình Thâm.

Im lặng. Vy nhìn trần nhà. Hít thở. Thở ra, dài, nặng, kiểu người vừa bị đấm vào ngực mà không phòng.

– Tống An Nhiên. Vy nói. Tên đầy đủ. Nghiêm. Mày biết điều đó có nghĩa gì không?

Cô không đáp. Biết.

– Nó có nghĩa, — Vy nói, chậm, từng chữ, — anh ấy biết mẹ mày bệnh. Biết mày cần tiền. Biết, hoặc đoán, mày đi vì tiền. Và thay vì ghét mày, thay vì chửi, thay vì bỏ mặc, anh ấy gửi tiền cứu mẹ mày. Ẩn danh. Không cần mày biết. Không cần cảm ơn. Không cần gì.

Im.

– Và mày, mày nói với anh ấy "không có tương lai" rồi bỏ đi.

Cô nhắm mắt.

– Tao biết, Vy.

– Mày biết, nhưng mày có hiểu không?, Vy nói. Giọng không mắng. Giọng, giọng đau. Đau kiểu Vy. Kiểu người thương bạn thân đến mức đau thay. Anh ấy vay tiền, bán đồ, gom từng đồng, trong khi đang sụp. Trình Dã nói ba tháng không ngủ. Ba tháng. Và trong ba tháng đó, anh ấy tìm ra mẹ mày, tìm bệnh viện, gửi tiền. Không phải khi anh ấy ổn, khi anh ấy đang ở đáy.

Cô ngồi. Lưng tựa tường. Mắt nhắm. Nghe.

Vy đúng. Tất cả. Đúng hết.

Im lặng. Lâu. Hai phút. Ba.

Vy cầm lon trà. Uống. Đặt xuống.

– Bây giờ nói tao nghe. Vy nói. Giọng trở lại, chắc, gọn, Vy. Mày tính làm gì? Không phải "tao biết rồi" kiểu chung chung. Cụ thể.

Cô mở mắt. Nhìn Vy.

– Tao sẽ kể anh ấy tất cả.

– Tất cả là gì?

– Mẹ bệnh. Tiền thiếu. Bà Lục sỉ nhục tao. Hai mươi triệu bỏ đi. Luyện trước gương. Email không gửi. Tất cả.

Vy nhìn cô. Lâu.

– Bao gồm chuyện bà Lục?

– Ừ.

– Mày biết điều đó có nghĩa gì không?

Cô biết. Biết, vì đây là phần khó nhất. Không phải kể anh "mẹ tao bệnh", đau, nhưng anh sẽ hiểu. Không phải kể "tao luyện câu chia tay", đau, nhưng anh sẽ tha thứ hoặc không.

Phần khó nhất là kể anh: mẹ anh sỉ nhục tao.

Vì đó, đó không chỉ là chuyện của cô. Đó là chuyện gia đình anh. Đó là nói với một người con trai rằng mẹ anh ta, người đã sinh anh, nuôi anh, đã gọi người yêu anh là "con nhà nghèo bám", đã đưa hai mươi triệu bảo cô biến. Đó là bắt anh chọn: giữa mẹ và sự thật.

– Tao biết. Cô nói. Tao biết kể chuyện bà Lục là khó nhất. Vì, vì đó là mẹ anh ấy. Dù bà nói gì, đó vẫn là mẹ anh ấy. Và tao, tao kể, thì anh ấy sẽ phải đối diện chuyện mẹ mình đuổi người yêu mình đi.

Im.

– Nhưng nếu tao không kể, — cô dừng, — thì anh ấy sẽ không bao giờ hiểu. Anh ấy sẽ mãi nghĩ: tại sao cô không nói? Tại sao nói câu tàn nhẫn? Tại sao giấu? Và anh ấy sẽ tự trả lời, sai. Vì thiếu mảnh đó.

Vy nhìn cô. Rồi, gật.

– Mày đúng. Vy nói. Nếu mày giấu chuyện bà Lục thì mày lại giấu. Và giấu, giấu là thứ đã hỏng mọi thứ từ đầu.

Im lặng.

– Nhưng, — Vy nói, nhẹ hơn, — mày kể kiểu nào mới quan trọng. Không phải kiểu "mẹ anh sỉ nhục tao". Không phải kiểu tố. Kiểu, kiểu kể sự thật. Đã xảy ra. Tao đau. Nhưng tao không ghét bà. Tao chỉ cần anh biết.

Cô gật. Gật chậm.

– Tao không ghét bà Lục. Cô nói. Nhẹ. Bảy năm, tao giận. Giận lắm. Nhưng bây giờ, bây giờ tao nhìn lại, tao hiểu: bà sợ. Sợ mất con trai. Sợ con gái nhà nghèo kéo con bà xuống. Bà sai. Nhưng bà sợ.

Im.

– Và tao, tao cũng sợ. Sợ y như bà. Bà sợ tao kéo ĐT xuống. Tao cũng sợ tao kéo ĐT xuống. Hai người sợ cùng thứ, và cả hai đều sai.

Vy nhìn cô. Mắt, mắt Vy, bao giờ cũng sắc, bao giờ cũng nhanh, lần này mềm. Mềm kiểu hiếm. Kiểu Vy nhìn bạn thân mà nghĩ: mày lớn rồi.

– An Nhiên. Vy nói. Tên đầy đủ. Nhẹ. Tao nghĩ mày sẵn sàng rồi.

– Sẵn sàng gì?

– Sẵn sàng nói thật. Vy nói. Không phải vì mày dũng cảm. Mà vì mày đã hiểu, hiểu tại sao mày giấu, hiểu tại sao bà Lục nói vậy, hiểu tại sao anh ấy gửi tiền. Mày hiểu hết rồi. Và người hiểu hết mà vẫn chọn nói, người đó mới đáng.

Chiều muộn. Nắng hắt qua cửa sổ phòng 402. Hai người ngồi, một trên giường, một trên sàn. Hai lon trà xanh cạn.

– Vy.

– Gì.

– Tao sợ.

– Tao biết.

– Sợ anh ấy giận. Sợ anh ấy nói "tại sao không nói với anh". Sợ, sợ mất anh ấy lần nữa.

Vy nhìn cô. Lâu.

– Mày đã mất anh ấy bảy năm vì giấu. Vy nói. Mày muốn mất thêm bảy năm nữa vì sợ?

Cô nhìn Vy. Không đáp. Vì Vy đúng. Luôn đúng. Đau, nhưng đúng.

– Và mày biết gì không?, Vy nói. Anh ấy, anh ấy gửi năm mươi triệu cho mẹ mày khi đang sụp. Anh ấy order phở không hành tây lúc hai giờ sáng. Anh ấy bảo vệ mày trước bảy ông hội đồng quản trị. Anh ấy nói "cô ấy không chọn tôi" giữa bốn mươi người mà giọng đều vì đã quen đau.

Im.

– Mày nghĩ anh ấy sẽ nghe mày kể rồi bỏ đi?, Vy hỏi. Anh ấy, Lục Đình Thâm, người đã bán xe máy để cứu mẹ bạn gái cũ, mày nghĩ anh ấy sẽ nghe sự thật rồi bỏ mày?

Cô không đáp.

– Anh ấy sẽ giận. Vy nói. Sẽ đau. Sẽ cần thời gian. Nhưng anh ấy sẽ không bỏ đi. Vì, vì nếu anh ấy là kiểu người bỏ đi, anh ấy đã bỏ từ bảy năm trước. Đã không gửi tiền. Đã không giữ laptop cũ. Đã không order phở không hành tây.

Im lặng.

– Anh ấy ở lại. Vy nói. Nhẹ. Bảy năm. Ở lại trong cách giấu của anh ấy. Và mày, mày cũng ở lại. Trong cách giấu của mày. Hai đứa mày giấu giỏi nhất thế giới, nhưng đều ở lại.

Cô cười. Nhẹ. Mắt hơi ướt. Cười kiểu mệt mà nhẹ.

– Bây giờ thì đừng giấu nữa. Vy nói. Nói. Hết. Xong.

Vy đứng dậy. Nhìn đồng hồ, sáu giờ chiều.

– Tao đi. Vy nói. Tối nay tao có hẹn.

– Hẹn ai?

– Không liên quan đến mày. Vy nói. Cười. Mắng quen. Lo chuyện mày đi.

Cô cười.

Vy đi đến cửa. Dừng. Quay lại.

– An Nhiên.

– Gì.

– Khi nào mày kể anh ấy... nếu mày cần tao, không phải cần tao ở đó, cần tao ở nhà, cầm điện thoại, chờ, tao ở đó.

Cô nhìn Vy. Mắt, ướt nhẹ.

– Cảm ơn.

– Lại cảm ơn. Vy mở cửa. Lần sau cảm ơn tao bằng bữa lẩu.

Rồi đi. Đóng cửa. Nhẹ.

An Nhiên ngồi một mình. Phòng 402. Chiều tắt dần. Nắng rút qua cửa sổ, bóng dài trên sàn.

Cô nhìn tường. Nghĩ.

Ngày mai. Thứ Hai. Cô sẽ đến Nebula. Tầng mười hai. Bàn làm việc cạnh cửa kính. Mở laptop. Làm việc.

Và ở đâu đó trên tầng hai mươi, anh ngồi. Cà phê nguội. Đèn bàn. Đồng hồ xoay.

Cô sẽ tìm đúng lúc. Không phải ngày mai, có lẽ. Nhưng sớm. Rất sớm.

Vì mẹ hỏi: "Con có dám nói thật với cậu ấy không?"

Vì Vy nói: "Đừng giấu nữa."

Vì Trình Dã, dù anh ta không biết, đã nói với Đình Thâm: "Xứng đáng là mày nói ra."

Vì cốc trà ô long. Vì phở không hành tây. Vì năm mươi triệu. Vì "cô ấy không chọn tôi".

Vì anh xứng đáng biết.

Cô đứng dậy. Dỡ ba lô. Cất đồ. Rửa mặt. Nấu mì, vị bò, loại rẻ nhất, thêm rau muống, thêm trứng. Kiểu cô nấu ngày xưa. Kiểu anh thích.

Ăn. Rửa bát. Tắt đèn.

Nằm. Nhắm mắt.

Không sợ. Không nữa.

Ch.49/55
1.796 từ