Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 8: Ngày đầu tiên
Chương 8

Ngày đầu tiên

Bảy giờ bốn mươi lăm.

An Nhiên đứng trước toà nhà Nebula Tech, ngước lên. Hai mươi tầng kính phản chiếu bầu trời sáng. Lần trước cô đến đây với tâm thế ứng viên — hồi hộp nhưng tạm thời, biết rằng mình sẽ rời đi trong vài giờ. Lần này khác. Lần này cô sẽ ở lại.

Cô hít vào. Vuốt lại áo sơ mi — hôm nay cô chọn áo xanh nhạt thay vì trắng, quần tây đen, giày bệt. Giai Vy bảo "mày mặc đẹp quá ngày đầu thì tụi nó nghĩ mày cố", nên cô bỏ blazer ở nhà.

Bước qua cửa kính. Lobby đá xám nhạt, bàn lễ tân gỗ tối, tường cây xanh thật — quen rồi. Bảo vệ kiểm tra thẻ.

– Chị Tống An Nhiên? Nhân viên mới?

– Vâng.

– Chị lên tầng mười hai, gặp chị Hạnh HR nhé.

Thang máy. Con số tăng: 5, 8, 10, 12. Cô không nhìn lên cao hơn. Cửa mở.

Tầng mười hai ngày thường khác hẳn tầng mười hai ngày phỏng vấn. Hôm phỏng vấn, cô đến sớm, tầng còn vắng. Hôm nay — tám giờ kém — đã đông. Open space rộng, bàn làm việc xếp theo cụm bốn người, mỗi cụm có partition thấp đủ để thấy mặt nhau nhưng không thấy màn hình. Ánh sáng tự nhiên tràn từ cửa kính. Tiếng gõ bàn phím, tiếng cười nhỏ, tiếng máy pha cà phê từ pantry góc phải.

Chị Hạnh đón cô ở khu vực lễ tân tầng.

– An Nhiên! Chào mừng ngày đầu tiên. — Chị cười, thân thiện đúng mức, kiểu HR chuyên nghiệp. — Đi theo chị, làm thủ tục nhanh rồi chị đưa về team.

Hai mươi phút thủ tục. Ký hợp đồng, chụp ảnh thẻ nhân viên, nhận laptop công ty, cài đặt tài khoản email và Slack. Chị Hạnh đưa cô một cuốn sổ tay nhỏ bìa xám, bên ngoài in logo Nebula — hình tam giác ba đỉnh, đơn giản, sắc.

– Handbook nhân viên. Mọi thứ từ code of conduct đến quy trình xin nghỉ phép đều ở trong này. Nhưng thật ra mọi người hay hỏi nhau hơn là đọc sổ.

Cô nhận sổ. Lật trang đầu — có một dòng chữ nhỏ in nghiêng:

"Build for what matters."

Slogan Nebula. Cô đã thấy câu này trên website, trên poster lobby, và bây giờ trên trang đầu handbook. Cô tự hỏi ai viết câu này. Rồi tự trả lời: có lẽ là người ngồi trên tầng hai mươi.

Cô lật tiếp.

– Xong rồi. — Chị Hạnh đứng dậy. — Để chị đưa em về chỗ ngồi.


Team Operations nằm ở cụm phía đông tầng mười hai, sát cửa kính. Bốn bàn, mỗi bàn hai người. Anh Quang — trưởng phòng, người đã phỏng vấn cô vòng hai — đang đứng ở cuối dãy, tay cầm cốc cà phê, nói chuyện với một cô gái trẻ.

– Quang, em mới đây. — Chị Hạnh nói.

Quang quay lại. Anh trẻ hơn ấn tượng lần phỏng vấn — hôm nay mặc áo polo xanh đậm thay vì sơ mi, tóc hơi xù, nụ cười dễ gần.

– An Nhiên! Vào đi. — Anh đưa tay chỉ cái bàn trống cạnh cửa kính. — Chỗ em đó. View đẹp nhất team.

Cô gái đứng cạnh Quang quay phắt lại, mắt sáng rỡ.

– Chị là nhân viên mới hả? Operations Strategy Specialist? Em đọc trên Slack rồi!

An Nhiên chớp mắt.

Cô gái — nhỏ hơn cô vài tuổi, tóc ngắn ngang vai, kẹp một bên bằng kẹp hình mây, mặc áo phông trắng in dòng chữ "data > opinions" — đang nhìn cô bằng ánh mắt như vừa gặp idol.

– Em là Lâm Dư. Intern Operations. Mới vào ba tháng. Chị ngồi cạnh em!

Quang lắc đầu cười.

– Dư, để người ta thở đã.

– Dạ. — Lâm Dư cười toe, không có dấu hiệu sẽ giảm nhiệt. — Nhưng em hype thật. Team mình thiếu người lâu rồi, anh Quang cứ bảo "chờ tuyển được người đúng". Em tưởng anh kén chọn cho vui, hoá ra anh kén thiệt.

An Nhiên không nhịn được, khoé môi hơi nhếch.

– Cảm ơn em.

– Không có gì ạ. Chị cần gì cứ hỏi em. Em biết hết — pantry ở đâu, máy in ở đâu, toilet nào sạch nhất, ai hay snack gì. — Dư đếm trên ngón tay. — À, và wifi guest khác wifi nội bộ nha chị, đừng dùng nhầm, chậm muốn chết.

Quang vỗ vai An Nhiên.

– Thấy chưa. Có Dư là không bao giờ thiếu thông tin.

An Nhiên đặt laptop lên bàn, ngồi xuống. Ghế ergonomic, màn hình phụ hai mươi bảy inch, bàn phím cơ, đèn bàn có thể chỉnh tone. Cô nhìn setup — đắt hơn cả bàn làm việc của quản lý ở Hợp Thịnh.

– Team mình hiện có sáu người, kể cả em. — Quang kéo ghế ngồi cạnh, giọng chuyển sang mode briefing. — Bốn full-time, hai intern. Em phụ trách mảng strategy — phân tích quy trình vận hành, đề xuất cải tiến, phối hợp với các team khác. Dự án đầu tiên tao sẽ brief chiều nay.

– Vâng.

– Và có một cuộc họp cross-team lúc ba giờ — team mình với team Product. Em observe trước, chưa cần nói gì.

An Nhiên gật.

Quang đứng dậy, dừng lại.

– À, một thứ nữa. Chiều nay có thể sẽ có người từ tầng trên xuống ghé meeting. Bình thường thôi, đừng căng.

Cô không hỏi "tầng trên" là ai. Cô biết tầng hai mươi chỉ có một phòng.

– Hiểu rồi, anh.


Buổi sáng trôi nhanh hơn cô tưởng.

An Nhiên cài đặt laptop, làm quen hệ thống nội bộ — Slack, Notion, Jira. Nebula dùng Notion cho mọi thứ: meeting notes, OKR, wiki nội bộ, thậm chí cả menu canteen tuần này. Cô đọc wiki của team Operations, cuộn qua hàng chục trang documentation — chi tiết, rõ ràng, cập nhật đều.

Công ty này chạy bằng hệ thống, cô nghĩ. Không phải bằng một hai người giỏi.

Ở Hợp Thịnh, cô là người duy nhất viết SOP. Ở đây, SOP là baseline.

Lâm Dư ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng sang thì thầm.

– Chị ơi, ông anh ngồi góc kia tên Bảo, team Data. Ổng im lắm nhưng cho kẹo hoài.

– Chị ơi, pantry có oat milk nha. Nebula fancy lắm.

– Chị ơi, chị thấy cái poster trên tường chưa? "Build for what matters" — nghe hay mà em không biết ai nghĩ ra. Có người nói CEO viết lúc ba giờ sáng hồi mới thành lập.

An Nhiên nhìn poster. Chữ đen trên nền trắng, font sans-serif, đơn giản đến mức gần như thô.

Lúc ba giờ sáng.

Cô biết Đình Thâm thức khuya. Bảy năm trước, cô thường tỉnh giấc lúc hai ba giờ sáng và thấy chỗ nằm bên cạnh trống — anh ngồi trước laptop cũ, ánh màn hình xanh nhợt phản chiếu lên gương mặt gầy, gõ code không nghỉ.

Cô nháy mắt. Đẩy hình ảnh đó đi.

– Dư.

– Dạ?

– Chỉ chị pantry đi. Chị cần cà phê.


Mười một giờ. An Nhiên đang ngồi đọc tài liệu thì thấy không khí tầng mười hai thay đổi.

Không ai nói gì. Không ai dừng việc. Nhưng có một thứ gì đó — như khi áp suất trong phòng tăng nhẹ mà không ai chỉ ra được — khiến cô ngẩng lên.

Một người phụ nữ bước ra từ thang máy.

Cao. Tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp, gọn sát gáy. Áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây xám, thắt lưng mảnh, giày cao gót thấp. Không trang sức ngoài đồng hồ — mặt vuông, dây da đen, đắt nhưng không phô. Bước đi thẳng, nhanh, không nhìn ngang.

Cô ấy đi qua khu vực Operations mà không dừng lại. Quang gật đầu chào. Cô ấy gật lại — một cái gật chính xác, vừa đủ, không thừa.

Lâm Dư nghiêng sang, giọng thì thầm nhưng mắt lấp lánh.

– Chị Khương Mộc. Giám đốc vận hành. COO.

An Nhiên nhìn theo. Khương Mộc đã bước vào phòng họp kính cuối hành lang, kéo ghế ngồi, mở laptop. Một mình. Không đợi ai.

– Ngầu không chị? — Dư nói. — Chị Mộc là đồng sáng lập Nebula luôn á. Ba người sáng lập: CEO, CTO, COO. Chị Mộc là nữ duy nhất. Nghe nói hồi mới start-up chị ấy vừa code vừa đi gặp khách hàng vừa làm kế toán.

An Nhiên không trả lời ngay. Cô nhìn Khương Mộc qua vách kính — lưng thẳng, mắt dán vào màn hình, không một cử động thừa. Có một thứ gì đó quen thuộc trong tư thế đó — không phải vì cô đã gặp Khương Mộc, mà vì nó giống cách một người khác ngồi.

Họ giống nhau, cô nghĩ. Cùng kiểu kiểm soát. Cùng kiểu lạnh.

– Chị Mộc có phải là... — An Nhiên dừng lại. Cô suýt hỏi "có phải là người yêu CEO không" — nhưng kịp ngậm miệng.

– Là gì chị?

– Là người hay xuống tầng này không?

– Thỉnh thoảng ạ. Chị ấy quản lý operations cấp cao, nên đôi khi ghé kiểm tra. Nhưng chị ấy làm việc trên tầng mười chín. Tầng C-suite.

Tầng mười chín. Ngay dưới tầng hai mươi.

An Nhiên quay lại màn hình. Tiếp tục đọc.


Ba giờ chiều. Phòng họp kính.

Meeting cross-team: Operations và Product. Tám người quanh bàn dài, Quang ngồi đầu bên Operations, một quản lý Product tên Tuấn ngồi đầu bên kia. An Nhiên ngồi cuối — observe, như Quang dặn.

Nội dung: review pipeline sản phẩm Q3, đánh giá capacity team ops để support rollout. Tuấn trình bày roadmap, Quang phản biện resource. Hai bên trao đổi nhanh, sắc, data-driven. Không ai nói "tôi nghĩ" — họ nói "dữ liệu cho thấy", "metric này đang ở mức", "nếu giữ velocity hiện tại thì".

An Nhiên nghe, ghi chú. Não cô chạy nhanh — cô nhìn ra ít nhất hai điểm bottleneck trong pipeline mà chưa ai nhắc. Nhưng cô không mở miệng. Ngày đầu. Observe.

Meeting kết thúc. Mọi người đứng dậy.

Quang ghé qua.

– Thấy sao?

– Bottleneck ở handoff giữa QA và deployment. Và resource allocation cho rollout phase 2 đang dựa trên capacity lý thuyết, không phải actual. — Cô nói nhỏ, nhanh, như đang nghĩ ra tiếng.

Quang nhìn cô hai giây. Rồi cười.

– Tao biết tao tuyển đúng người.


Sáu giờ chiều.

An Nhiên thu dọn bàn. Laptop gập, cốc cà phê rửa, sổ handbook nhét vào túi. Tầng mười hai đã vãn — một số người về sớm, số còn lại cắm tai nghe làm nốt.

Lâm Dư vẫy tay từ xa.

– Chị về nha! Ngày mai gặp lại!

An Nhiên gật, khoé miệng nhếch nhẹ.

Cô bước vào thang máy. Nhấn tầng trệt. Cửa đóng.

Trong cabin, cô nhìn bảng số. 12... 10... 8... Không ai vào thêm. Thang máy chỉ đi xuống.

Lần trước cô đứng trong thang máy này, cô tựa lưng vào tường, bấu tay vịn cho đến khi ngón tay trắng bệch.

Hôm nay cô đứng thẳng. Tay buông. Thở đều.

Cô đã sống sót ngày đầu tiên ở Nebula mà không gặp anh. Không thấy anh trong thang máy. Không nghe giọng anh trong cuộc họp. Tầng hai mươi ở trên cao, im lặng, xa — đúng như khoảng cách nên có giữa một CEO và một nhân viên mới.

Được rồi, cô nghĩ. Mày làm được.

Cửa thang máy mở. Lobby. Đá xám. Cây xanh. Cửa kính.

An Nhiên bước ra ngoài. Nắng chiều đập vào mặt — ấm, không gắt.

Cô rút điện thoại, nhắn Giai Vy.

"Ngày đầu tiên. Sống sót."

Ba giây. Vy trả lời.

"Gặp thằng đó chưa?"

"Chưa."

"Tốt. Giữ streak."

An Nhiên bật cười nhẹ. Bỏ điện thoại vào túi. Bước về phía trạm xe buýt.

Phía sau cô, toà nhà Nebula đứng im trong nắng chiều. Hai mươi tầng kính. Tầng trên cùng — nếu cô quay lại nhìn — vẫn còn sáng đèn.

Nhưng cô không quay lại.

Ch.8/10
2.063 từ