Bước đầu tiên
Thứ Tư. Tuần mười tám. 6 giờ chiều.
Checkpoint xong. Mộc và Tuấn đi. Phòng họp B tầng mười chín. Hai người.
An Nhiên gom tài liệu. Laptop cất vào cặp. Đứng dậy.
– An Nhiên.
Cô dừng. Nhìn anh.
Đình Thâm ngồi. Không đứng dậy. Tay, tay đặt trên bàn, cạnh cốc cà phê nguội. Nhìn cô. Mắt, mắt khác những lần trước. Không phải mắt checkpoint. Không phải mắt CEO. Mắt, mắt người sắp nói thứ gì đó mà đã nghĩ lâu rồi.
– Ngồi lại một chút được không?
Cô nhìn anh. Rồi, ngồi. Ghế đối diện. Bàn giữa. Cốc cà phê nguội. Tài liệu Phase 2.
Im lặng.
Anh đứng dậy. Không nói. Đi đến kệ phía sau, kệ thấp, tủ hồ sơ phòng họp. Mở ngăn dưới cùng. Lấy ra, một cái hộp.
Hộp nhỏ. Bìa cứng. Nâu. Cũ, cũ kiểu bảy năm, góc hộp sờn, nắp hơi cong. Không nhãn. Không gì.
Anh đặt hộp trên bàn. Trước mặt cô.
Cô nhìn hộp. Nhìn anh.
– Gì đây?, Cô hỏi. Nhẹ.
– Mở đi.
Cô nhìn hộp. Tay, tay giơ lên, chạm nắp. Bìa cứng dưới ngón tay. Cũ. Sờn.
Mở.
Bên trong.
Một chiếc kẹp tóc. Nhỏ. Kim loại. Hình bướm, cánh bướm mỏng, sơn xanh nhạt, sơn đã tróc gần hết, chỉ còn vệt xanh ở rìa cánh.
Một sợi dây chuyền. Mỏng. Bạc, bạc đen xỉn vì lâu không đeo. Mặt dây chuyền hình ngôi sao nhỏ, năm cánh. Rẻ. Kiểu bạc bán ở chợ sinh viên, ba mươi nghìn.
Một cuốn sổ nhỏ. Bìa da giả, nâu, size bằng lòng bàn tay. Bên trong, chữ viết tay. Chữ cô. Chữ An Nhiên hai mươi tuổi, tròn, nghiêng nhẹ, mực xanh.
Cô nhìn.
Nhìn kẹp tóc. Kẹp, kẹp cô mua ở chợ Đồng Xuân, mười nghìn, hồi năm nhất. Cô hay kẹp khi học bài, gạt tóc sang một bên, vì tóc dài che mắt. Kẹp bướm xanh.
Nhìn dây chuyền. Dây chuyền, Đình Thâm mua tặng sinh nhật cô năm hai mươi. Ở chợ sinh viên. Ba mươi nghìn. Cô đeo mỗi ngày. Đeo đến khi đi, quên tháo. Để lại trong phòng.
Nhìn cuốn sổ. Sổ, sổ cô viết nhật ký. Không phải nhật ký dài. Vài dòng. Ngày tháng. Chuyện nhỏ. "Hôm nay ĐT nấu mì, bỏ nhiều ớt, cay mà vẫn ăn hết vì lạnh." "Đêm qua trời mưa, dột góc phòng, ĐT trải ni lông rồi ôm em ngủ bên không dột." "ĐT nói: một ngày anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn. Em nói: em không cần cuộc sống tốt hơn, em cần anh."
Cô nhìn.
Tay, tay run. Run kiểu quen, kiểu cốc trà ô long, kiểu ly rượu rooftop, kiểu mỗi lần bảy năm chạm vào hiện tại.
– Anh giữ. Cô nói. Giọng, giọng nhỏ. Khàn. Bảy năm.
– Cô để quên. Anh nói. Giọng đều. Nhưng, nhưng đều kiểu giữ. Trong phòng. Khi cô đi. Trên bàn. Trong ngăn kéo. Trên sàn.
Im lặng.
– Anh gom. Anh nói. Gom hết. Cho vào hộp. Mang theo khi dọn phòng. Mang, anh dừng, mang bảy năm.
Cô nhìn hộp. Nhìn kẹp tóc sơn tróc. Nhìn dây chuyền bạc xỉn. Nhìn cuốn sổ chữ tròn mực xanh.
Bảy năm. Anh giữ. Trong hộp bìa cứng nâu, góc sờn, không nhãn. Giữ, kiểu anh giữ mọi thứ: im, giấu, không nói ai. Giữ cốc trà ô long trên bàn không tên. Giữ năm mươi triệu trong chuyển khoản ẩn danh. Giữ "cô ấy không chọn tôi" trong giọng đều. Giữ, giữ hộp nhỏ bảy năm.
– Trả cô. Anh nói.
Hai chữ. Đặt trên bàn giữa tài liệu Phase 2 và cốc cà phê nguội. "Trả cô." Bình thường. Kiểu, kiểu anh.
Nhưng cô hiểu. Hiểu "trả cô" không phải "lấy đồ đi". "Trả cô" là, anh vẫn giữ. Bảy năm. Mọi thứ của cô. Anh giữ.
Và bây giờ anh trả, không phải vì không muốn giữ. Vì cô nên biết: anh đã giữ.
Cô cầm kẹp tóc. Nhẹ. Kim loại lạnh. Sơn xanh tróc dưới ngón tay.
Cầm dây chuyền. Mỏng. Bạc đen. Mặt ngôi sao năm cánh, nhỏ hơn cô nhớ. Hoặc cô lớn hơn.
Cầm cuốn sổ. Mở. Trang đầu, ngày tháng, chữ cô, mực xanh.
"15/10. Gặp ĐT ở quán Sóng Nhỏ. Anh sửa laptop em. Tay anh lạnh. Mắt anh nghiêm. Nhưng khi em nói cảm ơn, anh gật rồi quay đi nhanh, kiểu người không quen được cảm ơn."
Trang đầu tiên. Ngày gặp.
Cô đóng sổ. Không đọc tiếp. Vì đọc ở đây, trước mặt anh, trong phòng họp B, sẽ khóc. Và cô không muốn khóc. Không phải vì sợ. Vì, vì bây giờ cô muốn cười hơn khóc.
Cô đặt tất cả lại vào hộp. Nhẹ. Đóng nắp.
Nhìn anh.
– Đình Thâm.
Anh nhìn cô.
– Cảm ơn. Cô nói. Không phải cảm ơn vì trả. Cảm ơn vì, vì giữ.
Im lặng.
Anh nhìn cô. Lâu. Mắt, mắt anh, ba mươi tuổi, mệt, quầng thâm, CEO, mắt đó bây giờ mềm. Mềm kiểu cô chưa thấy ở Nebula. Mềm kiểu, kiểu ngày xưa. Kiểu anh nhìn cô trên sàn gạch bông lúc hai giờ sáng, khi cô ngủ và anh không ngủ.
– Không có gì. Anh nói.
Im lặng.
Rồi, anh đứng dậy. Đi đến cửa. Mở.
– Về sớm đi. Anh nói. Muộn rồi.
Cô đứng dậy. Ôm hộp. Hộp nhỏ, nhẹ, nhẹ hơn cô nghĩ. Nhẹ hơn bảy năm.
Đi ra cửa. Ngang anh. Gần, gần hơn cần. Không phải vô tình. Nửa bước. Vai cô, ngang ngực anh. Gần đến mức nghe nhịp tim. Hoặc tưởng tượng nghe.
– Anh. Cô nói. Nhỏ. Không "Đình Thâm". Không "Lục tổng". "Anh."
Anh nhìn xuống cô. Gần. Mắt-mắt.
– Em sẽ giữ lại. Cô nói. Lần này em giữ. Không để quên nữa.
Anh không đáp. Nhưng, nhưng tay anh, tay phải, buông bên hông, nhích. Nhích về phía tay cô. Nửa phân. Rồi dừng.
Không chạm. Vẫn chưa.
Nhưng nhích.
Cô cười. Nhẹ. Mắt ướt nhẹ. Cười.
Rồi đi. Thang máy. Tầng mười hai. Bàn làm việc. Cất hộp vào cặp, cẩn thận, như cất thứ dễ vỡ.
Phòng 402. Tối.
An Nhiên ngồi trên giường. Hộp trên đùi. Mở.
Kẹp tóc bướm xanh. Dây chuyền ngôi sao bạc. Cuốn sổ nhật ký.
Cô mở sổ. Đọc. Từ đầu. Chữ mình, hai mươi tuổi, tròn, mực xanh.
Đọc, đọc về quán Sóng Nhỏ, về mì gói vị bò, về đêm mưa dột, về trứng gắp sang tô, về "em cần anh", về bảy tháng yêu ghi trong ba mươi hai trang giấy nhỏ.
Đọc hết.
Rồi, ôm sổ. Ôm vào ngực. Nhắm mắt.
Không khóc. Cười. Nhẹ. Một mình. Trong phòng 402. Đèn vàng. Tối.
Cười vì, vì anh giữ. Bảy năm. Kẹp tóc mười nghìn. Dây chuyền ba mươi nghìn. Cuốn sổ viết tay. Trong hộp bìa cứng. Mang theo khi dọn phòng. Mang qua bảy năm, qua ba tháng sụp, qua Nebula, qua penthouse tầng ba mươi hai.
Anh giữ.
Và hôm nay, anh trả. Không phải "lấy đồ đi". Mà: em ơi, anh vẫn giữ. Luôn giữ. Bây giờ em biết rồi.
Cô mở điện thoại. Nhắn Vy.
"Anh ấy giữ kẹp tóc tao 7 năm."
Vy reply, ba mươi giây:
"Tao hết chửi rồi. Nước mắt cạn. Cưới đi."
Cô cười. Đặt điện thoại. Nằm. Ôm sổ.
Ngủ.