Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 75: Giai Vy chúc phúc
Chương 75

Giai Vy chúc phúc

Chủ nhật. Tuần hai mươi hai. 11 giờ sáng.

Quán lẩu Hải Yến, đường Nguyễn Chí Thanh. Bàn góc. Nồi lẩu, bốc hơi, nước dùng tomyum, tôm sú, nấm, rau.

An Nhiên ngồi đối diện Giai Vy.

Cô nợ Vy bữa lẩu. Nợ từ, từ taxi. Từ "kể rồi". Từ "cưới đi". Từ "cà phê dở". Từ "kiên nhẫn". Từ tất cả. Nhiều bữa lẩu lắm. Nhưng hôm nay, hôm nay trả bữa đầu tiên.

Vy gắp tôm. Chấm. Ăn.

– Kể. Vy nói. Đơn giản. Một chữ. Kiểu Vy.

Cô kể.

Kể, kể hết. Từ pantry "cà phê dở nhưng uống được". Từ tên "An Nhiên" rồi sửa rồi không sửa nữa. Từ Đà Nẵng, sông Hàn, tôm nướng, "anh cũng vậy", mưa, "giống". Từ hộp bìa cứng, kẹp tóc, dây chuyền, sổ. Từ hành lang tầng bốn, "tha thứ", "muốn thử", ngón tay trên má. Từ sàn phòng CEO tối, nắm tay, trán chạm trán. Từ sofa, "anh yêu em". Từ họp báo, micro. Từ tối thứ Sáu, sashimi, "phim romance kết giống nhau", nắm tay giữa phố, hôn trán ở cổng.

Kể. Hết.

Vy nghe. Ăn lẩu. Gắp nấm. Uống bia. Nghe.

Không ngắt. Không hỏi. Không "what". Nghe, kiểu Vy nghe trong taxi đêm đó. Kiểu, kiểu biết: lần này là lần nghe vui, không phải nghe khóc.

Kể xong.

Im lặng. Nồi lẩu sôi. Hơi bốc.

Vy đặt đũa. Nhìn cô. Lâu.

– An Nhiên. Tên đầy đủ. Nghiêm.

– Gì.

– Cuối cùng. Vy nói. Cuối cùng cũng hết ngu.

Cô cười. Rộng.

– Tao nói thật. Vy nói. Tao quen mày hai mươi năm. Hai mươi. Mày ngu từ cấp ba đến giờ. Ngu kiểu, kiểu ngu dai. Kiểu, kiểu ngu mà tao chửi hoài mà mày vẫn ngu.

– Vy —

– Nhưng. Vy giơ tay. Nhưng. Lần này, lần này mày làm đúng. Mày kể anh ấy sự thật. Mày ngồi cạnh anh ấy trên sàn. Mày cầm micro trước bốn mươi phóng viên. Mày, mày không giấu nữa. Và đó, Vy dừng. Mắt, mắt Vy, sắc, nhanh, lần này chậm. Ướt nhẹ. Đó là thứ tao đợi mày làm từ bảy năm trước.

Im lặng.

– Vy. Cô nói. Nhẹ. Đừng khóc.

– Tao không khóc!, Vy nói. Nhanh. Quay đi. Uống bia. Lau mắt bằng khăn giấy, nhanh, giấu. Cay. Lẩu cay.

– Lẩu tomyum không có ớt.

– IM ĐI.

Cô cười. Vy cười. Hai người cười, giữa quán lẩu, trưa Chủ nhật, nồi lẩu sôi, bia lạnh.

Vy gắp rau. Bỏ vào bát cô, nhiều, kiểu mẹ gắp.

– An Nhiên.

– Gì.

– Tao muốn nói một thứ. Nghiêm.

– Nói đi.

Vy nhìn cô. Mắt, mắt nghiêm. Kiểu, kiểu Vy hiếm khi nghiêm. Kiểu, kiểu chỉ khi nói thứ giữ lâu rồi.

– Lần này mà bỏ nữa thì tao đánh mày trước khi anh ấy kịp buồn.

Im.

– Tao nói thật. Vy nói. Không phải đùa. Không phải mắng. Tao, tao nhìn mày khóc trong taxi. Tao nghe mày kể mẹ bệnh, bà Lục, gương, email. Tao biết mày đau thế nào. Và tao biết anh ấy đau thế nào, vì Trình Dã kể, vì Mộc kể, vì bảy năm.

Im.

– Nên, nên lần này, nếu khó, nếu sợ, nếu mẹ bệnh lại, nếu ai sỉ nhục, nếu gì xảy ra, mày NÓI. Nói anh ấy. Nói tao. Nói ai đó. Đừng luyện trước gương. Đừng giấu. Đừng, đừng một mình.

Cô nhìn Vy. Mắt, mắt ướt. Không phải cay. Ướt vì, vì Vy. Vì hai mươi năm. Vì, vì Vy nói "tao đánh mày" kiểu thương nhất.

– Tao hứa. Cô nói.

– Hứa cái gì?

– Hứa không giấu nữa. Không luyện trước gương. Không đóng cửa. Cô nhìn Vy. Và hứa, hứa nếu khó, tao gọi mày. Bao giờ cũng gọi mày.

Vy nhìn cô. Lâu.

Rồi, Vy giơ lon bia. Giơ, kiểu cụng.

– Cụng. Vy nói. Cụng cho lời hứa.

Cô giơ lon. Cụng. Tiếng lon chạm lon. Nhẹ.

Uống. Cả hai.

Ăn xong. Trà đá. Tính tiền, cô trả. "Tao mời. Nợ mày."

Vy: "Vẫn nợ. Bữa này chỉ trả lãi."

Cô cười.

Ra phố. Nắng. Nguyễn Chí Thanh. Xe máy. Cây xanh.

Vy đứng cạnh. Kính râm. Tóc bay. Đầm vàng, lại đầm vàng, kiểu Vy.

– Vy.

– Gì.

– Anh ấy nói "cảm ơn đã ở bên cô ấy". Cô nói. Ở lobby. Mày nhớ không?

– Nhớ.

– Anh ấy nói đúng. Cô nói. Mày ở bên tao. Hai mươi năm. Khi tao ngu, mày chửi. Khi tao khóc, mày nghe. Khi tao giấu, mày tìm. Và, và mày chưa bao giờ bỏ tao.

Im lặng.

– Vy. Cô nói. Tao yêu mày. Kiểu bạn thân. Kiểu, kiểu không có mày thì tao không có ai gọi lúc mười một giờ đêm trong taxi.

Vy nhìn cô. Mắt, mắt Vy. Sắc. Ấm. Ướt, lần này không giấu. Không "cay". Ướt thật.

– Thôi đi. Vy nói. Giọng run nhẹ. Sến.

– Sến thật.

– IM ĐI. Vy quay đi. Vẫy taxi. TAO ĐI ĐÂY.

Nhưng, nhưng trước khi taxi đến, Vy quay lại. Nhanh. Ôm cô. Ôm, chặt. Nhanh. Hai giây. Kiểu Vy ôm, gọn, mạnh, không kéo dài. Rồi buông.

– Hạnh phúc đi. Vy nói. Nhẹ. Vào tai cô. Mày xứng đáng.

Rồi buông. Bước lên taxi. Cửa đóng. Đi.

An Nhiên đứng vỉa hè. Nắng. Nguyễn Chí Thanh. Nhìn taxi Vy đi.

Cười. Mắt ướt. Cười.

Hạnh phúc đi. Mày xứng đáng.

Cô rút điện thoại. Nhắn Đình Thâm:

"Vừa ăn lẩu với Vy. Vy bảo lần này mà bỏ nữa thì Vy đánh tao trước khi anh kịp buồn."

Reply, mười lăm giây:

"Hợp lý. Anh sợ Giai Vy hơn sợ HĐQT."

Cô cười. Giữa phố. Cười hết cỡ.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ quán Sóng Nhỏ hẻm bốn bảy Tây Sơn, An Nhiên cười hết cỡ.

Ch.75/81
992 từ