Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 36: "Cảm ơn, Lục tổng"
Chương 36

"Cảm ơn, Lục tổng"

Thứ Hai. Tuần mười. 9 giờ sáng.

An Nhiên biết chuyện HĐQT lúc chín giờ mười lăm — từ Lâm Dư, tất nhiên.

Dư ngồi cạnh, mắt sáng, giọng thì thầm kiểu người biết tin nóng nhưng cố giả vờ bình tĩnh:

– Chị ơi. Chị có biết thứ Sáu tuần trước ở HĐQT chuyện gì không?

An Nhiên nhìn Dư. Cô vừa từ war room về tầng mười hai — crisis qua rồi, cô quay lại bàn cũ, cạnh Dư, cạnh cửa kính. Quen. Bình thường. Trừ việc không gì bình thường.

– Không. Gì?

Dư kéo ghế gần hơn. Thì thầm — kiểu thì thầm mà cả bàn bên nghe được:

– Có một ông HĐQT — ông Trung gì đó — hỏi tại sao nhân viên mới được đưa vào war room. Nói là "chưa qua thử việc, vào vị trí nhạy cảm, bỏ qua quy trình."

An Nhiên im.

– Rồi CEO — — Dư dừng, mắt tròn hơn. — CEO đứng lên nói: "Team đó đã cứu dự án. Nếu ai có vấn đề, nói với tôi. Đừng hỏi về nhân viên của tôi."

Im lặng.

– Chị. — Dư nhìn cô. — Nhân viên đó là chị đúng không?

An Nhiên không đáp. Cô nhìn màn hình laptop — email, Slack, Notion. Mắt quét qua chữ nhưng không đọc.

Đừng hỏi về nhân viên của tôi.

– Ai kể em? — Cô hỏi.

– Anh Minh Khôi nghe từ chị Linh thư ký. Linh kể Khôi, Khôi kể Trúc, Trúc kể em. — Dư cười ngại. — Đường dây ngắn lắm chị.

– Ngắn thật. — An Nhiên nói. Giọng đều.

– Chị! — Dư kéo tay cô. — CEO bảo vệ chị trước HĐQT! Trước mặt bảy ông bà lớn! Chị không thấy — — Dư tìm từ — — hay sao?

An Nhiên nhìn Dư. Mắt cô bé — hai mươi hai tuổi, intern, thế giới còn đơn giản — sáng lấp lánh kiểu người đang chứng kiến chuyện tình trong drama mà không biết nó đau đến mức nào.

– Em. — An Nhiên nói. Nhẹ. — Đó là chuyện công việc. CEO bảo vệ team của mình. Bình thường.

Dư nhìn cô. Không tin. Nhưng không dám cãi.

– Dạ. — Rồi quay lại màn hình, gõ phím, nhưng mắt vẫn liếc cô mỗi ba mươi giây.

An Nhiên ngồi yên. Nhìn laptop. Không gõ.

Đừng hỏi về nhân viên của tôi.

Anh nói câu đó trước bảy thành viên HĐQT. Trước ông Sơn chủ tịch. Trước ông Trung — người mà An Nhiên chưa gặp nhưng nghe tên cũng biết không dễ đối đầu.

Anh nói câu đó — không nhắc tên cô. Nhưng cả phòng hiểu. Và bây giờ — qua đường dây Linh-Khôi-Trúc-Dư — cả công ty hiểu.

Cô nghĩ: anh bảo vệ mình.

Rồi cô nghĩ: anh bảo vệ mình vì mình đúng. Vì kết quả. Vì re-demo thành công. Vì cổ phiếu phục hồi. Không phải vì —

Cô dừng.

Vì cô biết — biết bằng thứ sâu hơn logic, bằng thứ mà bảy năm trước cô dùng để đọc anh qua ánh đèn bàn lúc hai giờ sáng — rằng anh bảo vệ cô không chỉ vì cô đúng.

Nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận phần còn lại. Và cô sẽ không bao giờ hỏi.

Cô đứng dậy. Cầm sổ.

– Em đi đâu? — Dư hỏi.

– Lên tầng hai mươi.


Tầng hai mươi. Hành lang yên. Đèn sáng đều. Mùi gỗ và máy lạnh.

An Nhiên đứng trước cửa phòng CEO. Đóng. Không có tiếng bên trong — hoặc có, nhưng phòng cách âm.

Cô gõ. Hai tiếng. Nhẹ.

– Vào.

Cô mở cửa.

Đình Thâm ngồi sau bàn. Laptop mở. Cốc cà phê — bốc hơi, mới pha. Sơ mi trắng, không vest — thứ Hai, không có khách. Tóc gọn. Mắt — mệt, nhưng tỉnh. Quầng thâm nhạt hơn tuần trước — anh đã ngủ được.

Anh nhìn cô. Mặt phẳng. Chờ.

– Cô Tống. Có việc gì?

An Nhiên bước vào. Đứng trước bàn — không ngồi. Đứng. Tay cầm sổ, buông xuôi bên hông.

Cô nhìn anh.

Anh nhìn cô.

Phòng — rộng, tối giản, tường kính sàn-trần, thành phố ngoài kia nắng sáng. Giữa phòng: một cái bàn gỗ sồi tối. Hai người. Và mọi thứ không nói.

– Cảm ơn, Lục tổng.

Ba chữ. Gọn. Nhẹ. Giọng cô không run — tay không run, mắt không đỏ, vai không chùng. Cô nói bằng giọng bình tĩnh. Bình tĩnh vì cô đã nghĩ kỹ: nếu cô cảm ơn bằng giọng run, anh sẽ nghĩ cô yếu. Nếu cô cảm ơn bằng giọng xúc động, anh sẽ phải xử lý cảm xúc. Cô không muốn anh phải xử lý gì thêm. Anh đã xử lý đủ.

Nên cô nói bình tĩnh: Cảm ơn, Lục tổng.

Đình Thâm nhìn cô. Hai giây.

– Tôi bảo vệ nhân viên của mình. — Anh nói. Giọng đều. Thấp. — Không cần cảm ơn.

Nhân viên của mình.

Cô nghe. Và cô hiểu — hiểu cả phần anh nói và phần anh không nói. "Nhân viên của mình" — đúng. Cô là nhân viên. Anh là CEO. Anh bảo vệ nhân viên. Đúng.

Nhưng anh không nhìn nhân viên kiểu anh đang nhìn cô.

Mắt anh — tối, sâu, kiểu mắt đọc cô giỏi hơn code — nhìn cô lâu hơn cần thiết. Hai giây đã qua. Ba. Bốn. Anh vẫn nhìn. Và cô vẫn đứng.

Rồi anh hạ mắt. Nhìn xuống laptop.

– Cô Tống. Crisis xong rồi. Cô về lại team Quang. Báo cáo cho Quang như trước. Quy trình bình thường.

– Hiểu.

– Slide re-demo — tốt. Dữ liệu tốt. Đề xuất tốt. — Anh nói. Không ngẩng lên. — Tôi sẽ nói với HR đưa cô qua thử việc sớm.

Cô chớp mắt. Qua thử việc sớm — nghĩa là anh đánh giá cô đạt, nghĩa là vị trí cô ở Nebula được xác nhận, nghĩa là cô không còn là "nhân viên mới chưa qua thử việc" mà ông Trung nhắc.

– Cảm ơn. — Cô nói. Lần thứ hai.

– Đừng cảm ơn. — Anh nói. Vẫn không nhìn lên. — Làm tốt tiếp.

Cô gật. Quay đi. Bước ra cửa.

Tay nắm cửa. Kéo.

– Cô Tống.

Cô dừng. Quay lại.

Anh nhìn cô — lần này ngẩng lên, mắt rời laptop, nhìn thẳng.

– Phở hôm đó... — Anh dừng. Nuốt. — Ngon không?

Cô đứng đó. Tay trên nắm cửa. Nhìn anh.

Phở hôm đó. Hai giờ sáng. Không hành tây. Rau riêng. Trong phòng họp A, đèn nửa sáng, thành phố ngủ.

Anh hỏi phở ngon không. CEO hỏi nhân viên phở ngon không. Không ai hỏi câu đó trong ngữ cảnh công việc. Không ai hỏi — trừ khi anh là người đã order tô phở đó, nhớ cô ghét hành tây, nhớ cô thích rau riêng, nhớ bảy năm trước cô gắp hành sang tô anh và anh ăn không nói gì.

– Ngon. — Cô nói. Nhẹ. — Ngon lắm.

Anh nhìn cô. Khoé miệng — nhích. Không phải cười — chỉ nhích. Nhích kiểu người muốn cười mà không cho phép mình, nhưng khoé miệng nhanh hơn lý trí.

– Tốt. — Anh nói. Rồi nhìn xuống laptop. — Đóng cửa khi ra.

Cô bước ra. Đóng cửa — nhẹ, kiểu hai người luôn đóng cửa nhẹ cho nhau.


Hành lang tầng hai mươi. Một mình.

An Nhiên đi đến thang máy. Bấm xuống. Đợi.

Và cô cười.

Không phải cười trong đầu — cười thật. Trên môi. Khoé miệng cong lên — nhẹ, nhỏ, nhưng thật. Kiểu cười mà cô quên mất mình biết cười. Kiểu cười không phải lịch sự, không phải che đậy, không phải vì Dư nói gì hài, không phải vì khách hàng cần thấy.

Cười vì — anh hỏi phở ngon không. Vì câu đó vô lý. Vì CEO không hỏi nhân viên phở ngon không. Vì anh cố làm như không có gì nhưng khoé miệng nhích. Vì anh nói "đóng cửa khi ra" bằng giọng đều nhất có thể mà cô vẫn nghe thấy — dưới giọng đều đó — cái gì đó ấm.

Thang máy đến. Cửa mở. Cô bước vào.

Trong thang máy, cô nhìn phản chiếu mình trên cửa thép.

Hai mươi bảy tuổi. Quầng thâm nhẹ — hai tuần war room. Blazer xám nhạt, tóc buộc gọn, sổ ghi chép trong tay. Và trên môi — nụ cười. Nhỏ. Nhưng có.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Nebula — cô cười thật.


Trưa. Canteen tầng hai.

An Nhiên ngồi với Lâm Dư — bàn cạnh cửa kính, chỗ quen. Cơm trưa. Dư nói chuyện linh tinh — drama nội bộ team Marketing, gym tầng hầm sắp mở, Trúc mới chia tay bạn trai.

An Nhiên nghe. Ăn. Gật gật. Bình thường.

Rồi điện thoại rung. Tin nhắn Giai Vy.

"Tống An Nhiên. Mày sống hay chết rồi? Hai tuần không nhắn tin. Tao gọi 3 lần mày không nghe. Tối nay tao qua. Mang bia. Mày PHẢI kể hết. — Vy"

An Nhiên nhìn tin nhắn. Cười — lại cười, lần thứ hai trong ngày.

Reply:

"Sống. Bận. Tối nay OK. Mang phở thay bia đi. Tao thèm phở."

Gửi. Rồi nghĩ — tại sao lại thèm phở. Rồi biết tại sao.

Dư nhìn cô:

– Chị cười gì mà cười hoài vậy?

An Nhiên nhìn Dư. Cười — lần ba.

– Không có gì.

– Chị hôm nay lạ quá. — Dư nheo mắt. — Có chuyện gì vui đúng không?

– Không. — An Nhiên nói. — Chỉ là ngày bình thường.

Dư không tin. Nhưng không hỏi thêm.

An Nhiên ăn cơm. Nhìn ra cửa kính. Nắng trưa. Thành phố. Xe chạy. Mây trắng.

Ngày bình thường. Nhưng cô cười ba lần.

Và cô biết — đó không phải ngày bình thường.

Ch.36/40
1.674 từ