Hẹn hò (kiểu Đình Thâm)
Thứ Sáu. Tuần hai mươi hai. 7 giờ tối.
Nhà hàng nhỏ phố Tông Đản. Bàn góc. Đèn vàng nhẹ. Bốn bàn khách. Nhạc, nhạc jazz nhỏ, kiểu nền, kiểu không cần nghe nhưng thiếu thì trống.
Đình Thâm ngồi. Sơ mi xanh đậm, không suit, không vest, không cà vạt. Tay xắn. Đồng hồ. Tóc gọn nhưng mềm hơn ở văn phòng, không gel, không vuốt. Kiểu, kiểu tối thứ Sáu. Kiểu, kiểu hẹn.
Cốc nước trên bàn. Chưa gọi đồ. Chờ.
Rồi, cửa mở. Gió tháng bảy. Và cô.
Đầm xanh nhạt. Tóc thả. Son nhẹ. Mắt, mắt sáng. Kiểu, kiểu anh chưa thấy ở cô. Kiểu, kiểu không còn gì phía sau. Kiểu, mở.
Cô nhìn quanh. Thấy anh. Bàn góc.
Đi tới. Ngồi.
– Xin lỗi. Cô nói. Muộn năm phút.
– Biết rồi. Anh nói. Em hay muộn năm phút.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Và, và khoé miệng hai người nhích. Cùng lúc. Nửa milimet.
Vì, vì câu đó. "Em hay muộn năm phút." Anh nhớ. Bảy năm, anh nhớ cô hay muộn năm phút. Hẹn bảy giờ thì bảy giờ năm. Hẹn tám giờ thì tám giờ năm. Hồi xưa anh nói: "Nếu em muốn đến đúng giờ, anh hẹn sớm năm phút." Cô cười: "Thì anh sẽ đợi mười phút vì em muộn năm phút so với giờ mới." Anh: "Thì anh hẹn sớm mười phút." Cô: "Thì em muộn mười lăm." Vòng lặp. Cười. Trên sàn gạch bông.
Bảy năm. Anh vẫn nhớ.
Gọi đồ. Anh gọi, không cần menu.
– Sashimi cá hồi. Tempura tôm. Cơm trắng. Rồi nhìn cô. Em vẫn ăn được tôm tempura chứ? Tôm chiên bột khác tôm nấu, em dị ứng tôm nấu, không dị ứng tôm chiên.
Cô nhìn anh. Mắt, mắt rộng hơn một chút.
– Anh nhớ?
– Em dị ứng tôm sốt, tôm hấp, tôm luộc. Nhưng tempura, bột bọc, dầu chiên, em ăn được. Em nói hồi năm nhất, lần đầu ăn tempura ở quán Nhật gần trường.
Im lặng.
– Em, em quên mất mình nói chuyện đó.
– Anh không quên. Anh nói. Bình thường. Kiểu, kiểu nói thời tiết.
Nhưng cô nghe, nghe bằng bảy năm: "anh không quên" không phải về tôm. "Anh không quên" là, anh không quên gì về em. Gì. Cả.
Đồ ăn đến. Sashimi, tươi, cam hồng trên đĩa trắng. Tempura, nóng, bột giòn. Cơm, trắng, thơm.
Ăn. Hai người. Bàn góc. Đèn vàng.
Nói chuyện. Không, không nói chuyện công việc. Lần đầu, lần đầu ngồi nhà hàng mà không nói Nebula, không slide, không checkpoint. Nói, nói thứ bình thường. Kiểu, kiểu hai người hẹn hò nói.
– Em xem phim gì gần đây?
– Không xem. Cô cười. Mấy tháng nay chỉ xem bảng tính.
– Anh cũng. Anh cười nhẹ. Phim cuối cùng anh xem, xem trên máy bay, không nhớ tên. Ngủ giữa chừng.
– Hồi xưa anh cũng ngủ giữa phim. Cô nói. Em bắt xem phim romance, anh ngủ trước khi nam chính tỏ tình.
– Vì anh biết kết. Anh nói. Phim romance nào cũng kết giống nhau.
– Kết thế nào?
Anh nhìn cô. Im. Một giây.
– Hai người tìm lại nhau. Anh nói. Nhẹ.
Im lặng.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Đèn vàng. Nhạc jazz. Sashimi.
Rồi, cô cười. Rộng. Kiểu, kiểu cười mà cô chỉ cười khi thật sự vui. Kiểu, kiểu răng khểnh trái. Kiểu, kiểu quán Sóng Nhỏ.
Và anh, anh nhìn cô cười. Và, và mắt anh mềm. Mềm kiểu, kiểu sàn gạch bông lúc hai giờ sáng. Kiểu, kiểu nhìn cô ngủ. Kiểu, yêu.
Ăn xong. Trà nóng. Anh gọi, trà ô long. Cho cô.
– Em tưởng anh ghét mùi trà ô long. Cô nói. "Mùi như thuốc."
– Vẫn ghét. Anh nói. Nhưng quen rồi.
Quen rồi. Kiểu, kiểu anh mua trà ô long mỗi lần đi tạp hoá bảy năm trước dù ghét mùi. Kiểu, kiểu người yêu ai thì quen thứ người đó thích, dù mình không thích.
Cô uống trà. Anh uống cà phê, đen, nóng, không đường. Kiểu anh.
Hai cốc. Hai thứ. Nhưng, nhưng cùng bàn.
– Đình Thâm.
– Gì.
– Cảm ơn bữa tối.
– Đừng cảm ơn.
– Em biết. Kiểu Vy nói. Cô cười. Nhưng, cảm ơn thật. Vì, vì đây là lần đầu hai đứa mình ăn tối. Kiểu, kiểu hẹn hò. Hồi xưa, hồi xưa hai đứa chỉ ăn mì gói trên sàn.
Anh nhìn cô. Im lặng. Rồi:
– Hồi xưa mì gói. Bây giờ sashimi. Anh nói. Nhưng, anh dừng, anh thích mì gói hơn.
Cô nhìn anh. Mắt, ướt nhẹ. Cười.
– Em cũng.
Tính tiền. Anh trả, không hỏi, không tranh. Đặt thẻ. Xong.
Ra cửa. Vỉa hè. Phố Tông Đản. Tối. Đèn đường. Gió tháng bảy, nóng nhưng có gió.
Hai người đứng. Vỉa hè. Không biết đi đâu tiếp, hoặc biết, nhưng không nói.
– Em, em đi bộ về được. Cô nói. Gần.
– Anh đưa. Anh nói. Nhanh. Rồi, dừng. Vì "anh đưa" nghe kiểu, kiểu xin phép.
– Được.
Đi. Hai người. Phố. Đèn. Gió.
Khoảng cách, gần. Gần hơn mọi lần đi bộ. Gần hơn cầu Đà Nẵng. Gần, vì bây giờ anh không cần lý do để gần. Không cần "đi bộ qua cầu vì quán bên kia". Không cần gì. Chỉ, đi cạnh nhau.
Và, giữa phố Lý Thường Kiệt, giữa đèn đường và xe máy và quán vỉa hè, tay anh tìm tay cô.
Không nhìn. Không hỏi. Tay, tay phải anh, buông bên hông, di sang. Chạm mu bàn tay cô. Rồi, nắm. Ngón xen ngón.
Cô nắm lại. Tự nhiên. Kiểu, kiểu đã nắm nhiều lần. Kiểu, kiểu bảy năm trước. Kiểu, kiểu bao giờ cũng vậy.
Hai người đi. Tay nắm tay. Hà Nội. Tháng bảy. Đêm.
Bình thường. Đơn giản. Giản dị.
Kiểu, kiểu hai đứa trẻ hai mươi mấy từng nắm tay đi về từ quán Sóng Nhỏ hẻm bốn bảy Tây Sơn. Kiểu đó. Y kiểu đó. Nhưng, nhưng hơn. Vì bây giờ biết mất. Biết đau. Biết, biết nắm tay quý thế nào.
Phố nhỏ. Nhà trọ bốn tầng. Cổng.
Dừng.
Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Đèn vàng. Cổng cũ.
– Về sớm. Anh nói.
– Anh cũng.
Im lặng.
Anh cúi. Hôn, trán cô. Nhẹ. Môi trên trán. Một giây. Lâu hơn hôn bình thường. Lâu vì, vì anh đang giữ. Giữ khoảnh khắc. Giữ, kiểu anh giữ mọi thứ: kẹp tóc, email, cốc trà. Giữ.
Rồi lùi.
– Ngủ ngon. Anh nói.
– Ngủ ngon. Cô nói. Cười. Mắt ấm.
Anh đi. Bước dài. Đều. Phố. Đèn.
Cô đứng ở cổng. Nhìn anh đi. Lưng thẳng. Sơ mi xanh đậm. Tay, tay phải, tay vừa nắm tay cô, buông bên hông. Đi.
Không quay lại.
Nhưng, nhưng ở góc phố, trước khi rẽ, anh giơ tay. Vẫy. Nhẹ. Không quay người. Chỉ tay, giơ lên, vẫy, rồi hạ.
Cô cười. Vẫy lại. Dù anh không thấy.
Rồi vào nhà. Cầu thang. Tầng bốn. Phòng 402.
Mở sổ nhật ký. Trang ba mươi lăm.
"Thứ Sáu. Anh hẹn ăn tối. Sashimi. Anh nhớ em dị ứng tôm nấu không dị ứng tôm chiên. Anh nhớ em hay muộn 5 phút. Anh nói: phim romance nào cũng kết giống nhau, hai người tìm lại nhau.
Đi bộ về. Anh nắm tay em giữa phố. Hôn trán ở cổng.
Bình thường. Đơn giản.
Đẹp nhất."