Bữa tối Tần Phong
Thứ Năm. Tuần mười một. 7 giờ tối.
An Nhiên nhận lời vì không có lý do từ chối.
Hoặc đúng hơn, cô nhận lời vì muốn biết. Muốn biết nếu ngồi đối diện một người đàn ông không có bảy năm, không có phở không hành tây, không có "em" vỡ ra giữa phòng họp, cô sẽ cảm thấy gì. Muốn biết "thoải mái" có đủ không. Muốn biết mình có thể chọn đường khác không.
Nhà hàng Ý nhỏ trên phố Nhà Thờ. Tần Phong chọn, tự đặt bàn, nhắn cô địa chỉ kèm emoji mặt cười. Cô đi bộ từ trạm xe buýt, mười lăm phút, gió tối mát, phố cổ đông người.
Anh ta đã ngồi sẵn. Bàn cạnh cửa kính, đèn vàng, nến nhỏ trên bàn. Sơ mi xanh nhạt, tay áo gấp, đồng hồ bạc. Đứng dậy khi thấy cô, kéo ghế.
– An Nhiên. Đẹp quá.
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, blazer gấp trong túi vì trời nóng. Bình thường. Không trang điểm thêm. Không thay đồ, đi thẳng từ Nebula.
– Cảm ơn. — Cô ngồi. — Anh đến sớm.
– Tôi luôn đến sớm. Thói quen xấu. — Anh ta cười. — Gọi rượu nhé? Họ có Chianti tốt.
– Nước lọc được rồi.
– Nước lọc. — Anh ta gật. Không ép. Gọi phục vụ, order cho cô nước lọc, cho mình một ly vang đỏ. — Tôi gọi trước: pasta tôm, risotto nấm, bruschetta. Cô ăn pasta được không? Tôi nhớ cô không ăn tôm, nên pasta tôm là của tôi, cô ăn risotto.
Cô nhìn anh ta. Anh ta nhớ, cô không ăn tôm. Từ bữa nhà hàng Nhật lần trước. Ghi nhận, áp dụng. Nhanh. Gọn. Chu đáo.
Đồ ăn đến. Ngon. Risotto nấm, kem, mặn vừa, nấm tươi. Bruschetta giòn, cà chua ngọt. Nến cháy nhẹ. Nhạc Ý nền.
Tần Phong nói chuyện. Nhẹ. Không hỏi về Nebula, không hỏi về CEO, không hỏi về crisis. Kể chuyện đi Ý, chuyện học MBA ở Singapore, chuyện lần đầu pitch nhà đầu tư bị từ chối "lịch sự đến mức tôi không biết mình bị từ chối cho đến ngày hôm sau".
Cô cười. Nhẹ. Thật. Anh ta hài, có duyên, biết kể chuyện.
Anh ta hỏi cô, cô kể. Chuyện nhỏ. Quê ở đâu, học trường nào, sao chọn operations. Cô kể gọn, không nhiều, đủ lịch sự. Anh ta nghe, gật, hỏi tiếp đúng chỗ. Không cắt lời. Không chen vào bằng chuyện mình.
Hai tiếng. Hai tiếng ngồi đối diện Tần Phong. Ăn ngon. Nói chuyện vui. Không áp lực. Không đau. Không ai nắm tay rồi rút lại. Không ai gọi "em" rồi quay đi. Không ai đặt cốc trà lúc bảy giờ sáng rồi giả vờ không biết.
Thoải mái.
Cô cảm thấy thoải mái.
Chín giờ. Bill đến. Tần Phong trả, không để cô đưa tay.
Ngoài nhà hàng. Phố Nhà Thờ tối, đèn vàng, quán bar mở cửa, nhạc, người. Gió mát.
Tần Phong đứng cạnh cô. Tay trong túi. Nhìn phố.
– An Nhiên. — Anh ta nói. Giọng nhẹ hơn bình thường. — Tôi biết cô đang nghĩ gì.
Cô nhìn anh ta.
– Cô đang so sánh. — Anh ta nói. Cười, nhưng mắt không cười. — Tôi với ai đó. Tôi không biết ai, nhưng tôi biết có ai đó. Vì cô ngồi đối diện tôi hai tiếng, cười đúng lúc, nói đúng chỗ, thoải mái đúng mức. Nhưng cô không ở đây. Đầu cô ở chỗ khác.
Im lặng. Gió. Nhạc xa.
An Nhiên nhìn anh ta. Mắt anh ta, sáng, thẳng, không giận. Buồn nhẹ. Kiểu buồn của người thông minh đủ để biết mình đang thua trước khi trận đấu bắt đầu.
– Tôi xin lỗi. — Cô nói. Nhẹ.
– Đừng xin lỗi. — Anh ta lắc đầu. — Cô không làm gì sai. Cô đến. Cô ăn tối. Cô nói chuyện. Cô cho tôi cơ hội. Đó đã là nhiều rồi.
Im lặng.
– Tôi chỉ muốn hỏi một câu. — Anh ta nói. — Không cần trả lời nếu cô không muốn. Nhưng tôi hỏi vì tôi cần biết, để tôi biết nên tiếp tục hay nên dừng.
Cô đợi.
– Người đó. Anh ta có xứng đáng không?
Cô nhìn anh ta. Lâu.
Người đó. Anh ta không nói tên. Không cần. Cả hai đều biết.
Người đó, có xứng đáng không?
Cô nghĩ: người đó mất ba tháng không ngủ sau khi cô bỏ đi. Người đó xây công ty tỷ đô từ sàn gạch bông. Người đó gửi tiền phẫu thuật ẩn danh cho mẹ cô dù đã bị cô chia tay. Người đó đổi đĩa bánh vì tôm, đặt cốc trà vì ô long, order phở vì hành tây. Người đó bảo vệ cô trước bảy thành viên HĐQT rồi nói "không cần cảm ơn". Người đó hỏi "phở ngon không" bằng giọng mệt lúc hai giờ sáng rồi khoé miệng nhích.
Người đó, có xứng đáng không?
– Có. — Cô nói. Nhẹ. Nhưng chắc.
Tần Phong nhìn cô. Hai giây. Rồi gật, một lần, chậm.
– Vậy thì tôi biết rồi. — Anh ta nói. Cười, nhẹ, buồn, đẹp. — Cảm ơn cô vì thành thật.
Im lặng. Gió. Đèn vàng.
– Tần Phong. — Cô nói. — Anh là người tốt.
– Tôi biết. — Anh ta cười rộng hơn. — Đó là vấn đề. Người tốt thường thua người đúng.
Cô không hiểu câu đó hẳn. Nhưng cô cảm thấy, nó đúng.
Anh ta chìa tay. Cô bắt. Tay anh ta ấm, nắm vừa đủ, hai giây, rồi buông.
– Về cẩn thận, An Nhiên.
– Anh cũng vậy.
Anh ta quay đi. Bước dài, thoải mái, tay trong túi. Rẽ góc phố. Biến mất.
An Nhiên đứng trên vỉa hè phố Nhà Thờ.
Một mình. Chín giờ mười lăm tối. Đèn vàng. Nhạc bar. Người đi qua, cười, nói, sống.
Cô đứng đó. Im.
Thoải mái. Hai tiếng vừa rồi, cô thoải mái. Risotto ngon. Chuyện vui. Người duyên dáng. Không đau. Không run. Không gì.
Và đó, là vấn đề.
Không đau. Không run. Không gì.
Cô nghĩ đến phở không hành tây lúc hai giờ sáng. Tay cô run. Ngực cô chặt. Mắt cô nóng.
Cô nghĩ đến risotto nấm lúc bảy giờ tối. Tay cô bình thường. Ngực cô bình thường. Mắt cô bình thường.
Thoải mái không phải là yêu.
Cô biết. Bây giờ cô biết chắc. Không phải "chưa biết", không phải "chưa dám". Biết. Chắc.
Cô rút điện thoại. Gõ.
"Vy."
"Sao? Thằng TF thế nào?"
"Anh ấy tốt. Duyên dáng. Chu đáo. Nhớ tao không ăn tôm."
"Rồi?"
"Rồi tao ngồi 2 tiếng, ăn ngon, nói chuyện vui, thoải mái. Và tao không cảm thấy gì."
Im lặng ba giây.
"...Vậy là mày biết rồi."
"Ừ. Tao biết rồi."
"Cuối cùng."
Cô đóng điện thoại. Nhìn lên trời. Sao ít, mây nhiều, trời Hà Nội không bao giờ đủ tối để thấy sao rõ.
Cô đi bộ ra trạm xe buýt.
Bước chậm. Tay trong túi. Gió mát.
Cô biết rồi. Biết chắc. Biết từ cốc trà ô long. Từ phở hai giờ sáng. Từ "em" vỡ ra giữa phòng họp. Từ "phở ngon không" bằng giọng mệt. Từ ba lần cười trong một ngày. Từ ghen mà không có quyền. Từ Mộc nói "anh nhìn cô không nhìn ai khác". Từ hai tiếng ngồi với Tần Phong mà không cảm thấy gì.
Cô biết mình yêu Lục Đình Thâm.
Vẫn yêu. Chưa bao giờ thôi yêu.
Và bây giờ, cô không sợ nữa.