Câu nói năm ấy
Thứ Bảy. Phòng 402.
– Rồi sao? — Vy hỏi. Nhẹ. — Sau khi bà đó đuổi mày về... mày làm gì?
An Nhiên im. Lâu.
Nắng ngoài cửa sổ đã dịch — ánh sáng chiều chếch vào phòng, vàng hơn, mệt hơn. Cô không biết hai người ngồi đây bao lâu rồi. Phở trên bàn đã nguội hẳn, mỡ đông thành lớp váng trắng.
– Mày chia tay nó sau đó bao lâu? — Vy hỏi.
– Hai tuần.
– Hai tuần. — Vy lặp lại. Không phải hỏi — đang ngẫm. — Hai tuần từ lúc bà đó nói câu đó đến lúc mày nói câu đó.
An Nhiên gật.
– Kể đi. — Vy nói. — Câu cuối cùng.
Bảy năm trước. Tháng ba. Tuần đầu.
An Nhiên đứng trước gương.
Gương nhỏ — gương treo tường trong toilet chung cuối hành lang tầng ba, cái loại gương cũ hơi mờ, mép nứt, soi mặt ra hơi vàng. Sáu giờ sáng. Hành lang vắng. Đình Thâm vẫn ngủ trong phòng — anh thức code đến bốn giờ sáng, vừa mới chìm được hai tiếng.
Cô nhìn mặt mình trong gương.
Hai mươi tuổi. Gầy hơn đầu năm. Quầng thâm dưới mắt — không đậm, nhưng có. Môi khô. Tóc buộc cao, lộ đường cổ mỏng. Mắt — mắt cô nhìn lại cô — tỉnh, sắc, kiểu mắt của người đã quyết rồi.
Cô mở miệng.
– Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai.
Giọng run. Chữ "tương lai" vỡ ở cuối, đuôi câu rung.
Không được.
Cô hít thở. Nhắm mắt. Mở mắt. Nhìn gương.
– Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai.
Lần này tốt hơn. Giọng đều hơn. Nhưng mắt — mắt cô đỏ. Ai nhìn cũng biết cô đang khóc mà cố giữ.
Không được. Phải lạnh hơn. Phải tàn nhẫn hơn. Phải đủ tàn nhẫn để anh không chạy theo.
Cô tập. Mỗi sáng, sáu giờ, trước khi anh thức. Đứng trước gương. Nói câu đó. Lặp lại. Lặp lại. Cho đến khi giọng không run, cho đến khi mắt không đỏ, cho đến khi câu đó nghe như thật — nghe như cô thật sự tin.
Bảy ngày.
Bảy buổi sáng đứng trước gương, nói câu tàn nhẫn nhất đời mình, rồi quay về phòng, nằm cạnh anh, giả vờ ngủ.
Đêm thứ ba, anh trở mình trong giấc, vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần. Mặt anh áp vào tóc cô — hơi thở đều, ấm, mùi cà phê và mệt. Cô nằm yên. Không nhúc nhích. Để anh ôm. Và cô nghĩ: đây là lần cuối.
Nhưng đêm thứ tư anh cũng ôm. Đêm thứ năm cũng. Đêm thứ sáu cũng. Và mỗi đêm cô đều nghĩ "đây là lần cuối" — rồi sáng hôm sau lại đứng trước gương, tập lại, vì đêm qua cô suýt nói "em yêu anh, em xin lỗi, em không đi đâu".
Ngày thứ bảy, cô đứng trước gương, nói:
– Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai.
Giọng không run. Mắt không đỏ. Mặt phẳng — lạnh, gọn, sạch.
Cô nhìn mình trong gương. Và cô không nhận ra mình.
Tháng ba. Ngày thứ mười bốn.
Trời mưa.
Mưa tháng ba — nặng hơn mưa phùn tháng hai. Mưa thật, mưa ướt, mưa đập vào cửa kính, chảy thành dòng trên tường ngoài. Quạt trần tắt — cô tắt, vì tiếng quạt kêu cọt kẹt sẽ lấp mất tiếng mưa, và cô cần tiếng mưa. Cần một thứ gì đó to hơn tim cô.
Tám giờ tối.
Đình Thâm ngồi trên sàn. Laptop mở. Anh đang code — không phải freelance, mà là cái file riêng, file "Phân tích hành vi click". Anh đã viết được mười mấy trang. Mắt anh sáng hơn bình thường khi nhìn vào file đó — kiểu mắt anh có khi nói về ý tưởng, khi tin điều gì đó lớn hơn hai triệu đồng.
An Nhiên ngồi trên giường. Đối diện anh. Tay đặt trên đùi. Lưng thẳng.
Cô đã tắm. Đã mặc áo sạch. Đã gấp quần áo vào ba lô — nhẹ nhàng, lúc anh đi mua cơm. Ba lô nằm dưới giường, phía cô, nơi anh không nhìn thấy.
Anh chưa biết.
Anh ngẩng lên. Nhìn cô. Mỉm cười — nhẹ, mệt, kiểu anh cười khi code xong một đoạn ưng ý.
– Em ăn gì không? Anh mua cơm về. Hai hộp.
– Anh.
Giọng cô. Anh nhận ra ngay. Không phải giọng "anh ơi mua cơm gì". Không phải giọng hỏi linh tinh trước khi ngủ. Giọng khác. Giọng cô khi chuẩn bị nói điều gì đó cô đã nghĩ rất lâu.
Anh đặt tay khỏi bàn phím. Nhìn cô. Mắt tối, sâu, nhìn thẳng — mắt đó, mắt đọc cô giỏi hơn đọc code.
– Gì?
An Nhiên nhìn anh.
Lần cuối.
Cô nhìn anh — ngồi trên sàn, tay lạnh, áo thun bạc, tóc bù xù, mắt sáng vì ý tưởng, quầng thâm vì mất ngủ. Hai mươi ba tuổi. Chưa có gì. Sẽ có tất cả — nhưng cô không biết điều đó. Cô chỉ biết: anh đang ngồi dưới sàn lạnh, trên laptop cũ, trong căn phòng bốn mươi mét vuông, và anh vẫn cười với cô.
Em yêu anh.
Cô không nói.
Cô nói:
– Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai.
Im lặng.
Tiếng mưa đập cửa kính. Tiếng nước chảy trên tường ngoài. Tiếng đồng hồ nào đó ở phòng bên — tích tắc, tích tắc.
Đình Thâm không nhúc nhích.
Anh ngồi đó. Tay trên bàn phím. Mắt nhìn cô. Không chớp. Không thở. Cô thấy — cô thấy rõ, vì cô đang nhìn kỹ nhất có thể, vì đây là lần cuối — mắt anh thay đổi. Không phải giận. Không phải sốc. Mà là hiểu. Kiểu hiểu từ từ, chậm, như nước ngấm vào tường — hiểu rằng câu cô vừa nói không phải câu hỏi, không phải mở đầu cho cuộc cãi nhau, mà là kết thúc.
Mắt anh đỏ dần.
Không khóc. Đình Thâm không khóc — cô chưa bao giờ thấy anh khóc. Nhưng mắt đỏ, viền mắt ửng, và tay anh — tay vẫn đặt trên bàn phím — run nhẹ. Rất nhẹ. Nếu cô không nhìn kỹ, cô sẽ không thấy.
Cô nhìn kỹ. Và cô thấy.
Và cô muốn chết.
– An Nhiên. — Anh nói. Giọng trầm hơn bình thường. Chậm hơn. Rất chậm. — Em nói lại đi.
Cô cắn môi. Cắn chặt. Vị sắt.
– Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai. — Cô nói. Lần thứ hai. Giọng không run — bảy ngày trước gương đã đảm bảo điều đó. — Em muốn chia tay.
Anh nhìn cô.
Lâu.
Cô đếm. Năm giây. Mười. Mười lăm. Mưa đập. Đồng hồ tích tắc. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ mà không nói một lời.
Rồi anh gập laptop. Nhẹ. Đặt sang bên. Đứng dậy — chậm, như người vừa bị đánh mà chưa kịp cảm nhận đau.
Anh đi ra cửa.
Không nói gì. Không hỏi tại sao. Không xin ở lại. Không cãi. Không giận. Anh chỉ — đi ra cửa.
Tiếng cửa đóng. Nhẹ. Anh đóng cửa nhẹ nhất có thể — ngay cả khi tim anh đang vỡ, anh vẫn đóng cửa nhẹ, vì cô ghét tiếng cửa đóng mạnh.
An Nhiên ngồi trên giường.
Một mình.
Tiếng mưa. Tiếng tích tắc. Tiếng quạt trần — cô vừa bật lại, vì cần một âm thanh gì đó. Cọt kẹt. Cọt kẹt. Cọt kẹt.
Cô ngồi mười phút. Hai mươi. Ba mươi. Không biết anh đi đâu. Không gọi. Không nhắn.
Rồi cô đứng dậy.
Đi đến laptop anh. Chiếc anh gập lại lúc nãy, đặt trên sàn, cạnh chỗ anh ngồi. Cô mở ra. Màn hình sáng — file "Phân tích hành vi click" vẫn mở. Mười bốn trang. Anh đang viết đến trang mười lăm — con trỏ nhấp nháy giữa câu dang dở.
Cô không đọc.
Cô mở email. Tạo draft mới. Gửi cho: lucdinhthâm@gmail.com.
Cô gõ.
"Anh.
Em không thể nói điều này nhìn mặt anh, nên em viết. Mẹ em bệnh. Khối u. Cần mổ. Tám mươi triệu. Em không có tiền. Em đến nhà mẹ anh xin giúp — bà nói em kéo anh xuống. Bà nói đúng.
Em chia tay không phải vì em không yêu anh. Em chia tay vì em yêu anh quá, và em sợ em sẽ kéo anh chìm cùng. Anh sẽ liều mạng gánh. Anh sẽ gãy. Em không chịu được nhìn anh gãy vì em.
Câu nói lúc nãy — em luyện trước gương cả tuần. Để giọng không run. Để anh ghét em. Để anh đi tiếp.
Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Em yêu anh. Đó là thứ duy nhất em nói thật hôm nay.
An Nhiên."
Cô đọc lại. Một lần. Tay đặt trên bàn phím.
Nút "Gửi" ở góc trái.
Cô nhìn nút đó.
Lâu.
Rồi cô đóng laptop. Không gửi.
Vì gửi thì anh sẽ hiểu. Hiểu thì anh sẽ quay lại. Quay lại thì anh sẽ gánh. Gánh thì anh sẽ gãy.
Cô chọn để anh ghét cô. Vì ghét dễ đi tiếp hơn thương.
Cô đặt laptop lại chỗ cũ. Đúng vị trí. Gập lại. Cô kéo ba lô từ dưới giường. Đứng dậy. Nhìn quanh căn phòng lần cuối.
Sàn gạch bông. Tường ẩm mốc góc trái. Quạt trần cọt kẹt. Bếp gas mini. Hai cái tô nhựa úp trên kệ. Gối — gối cô nằm — lõm ở giữa, còn vết đầu cô.
Cô quay đi.
Mở cửa. Bước ra. Đóng cửa — nhẹ, vì anh cũng đóng nhẹ lúc nãy, và cô nợ anh ít nhất là thế.
Cầu thang tối. Mưa ngoài trời. Cô đi xuống, từng bậc, ba lô trên vai, tay nắm lan can.
Cô không khóc.
Cô sẽ không khóc trong bảy năm.
Thứ Bảy. Phòng 402. Buổi chiều.
An Nhiên dừng nói.
Phòng im. Nắng chiều đã chuyển sang cam nhạt, chiếu vào tường, lên giường, lên hai người ngồi cạnh nhau.
Giai Vy ngồi bên cạnh. Không nhúc nhích. Mắt nhìn thẳng — không nhìn An Nhiên, nhìn tường. Mắt đỏ. Ướt.
Im lặng.
Một phút. Hai.
Rồi Vy nói, giọng khàn, thấp, vỡ ở cuối:
– Mày viết email rồi không gửi?
– Ừ.
– Email đó vẫn trong máy nó?
– Không biết. Có lẽ. Em viết trên laptop anh ấy.
Im lặng.
Vy hít thở. Sâu. Chậm. Kiểu người đang giữ không nổ.
– Tống An Nhiên. — Vy nói. Từng chữ. — Mày là con người tàn nhẫn nhất tao từng gặp.
An Nhiên không đáp.
– Không phải vì mày nói câu đó với nó. — Vy nói, giọng run. — Mà vì mày tàn nhẫn với chính mày. Mày luyện trước gương. Mày nén bảy năm. Mày chịu một mình mọi thứ. Rồi mày ngồi đây kể bằng giọng bình tĩnh như đọc tin tức — trong khi tay mày đang run.
An Nhiên nhìn xuống.
Tay cô — đặt trên đùi — đang run. Nhẹ. Cô không biết từ lúc nào.
Vy nắm tay cô. Nắm chặt. Ngón tay Vy nóng, ngón tay An Nhiên lạnh — giống tay Đình Thâm, luôn lạnh.
– Mày khóc đi. — Vy nói. Nhỏ. — Không có ai ở đây ngoài tao.
An Nhiên nhìn Vy. Mắt cô khô — bảy năm cô tập khô mắt, cô giỏi nhất thế giới chuyện đó. Nhưng tay cô run, và Vy nắm chặt, và nắng chiều vàng, và phở đã nguội, và ở đâu đó trong căn phòng ba mươi mét vuông này, cốc nước Đình Thâm rót đêm qua vẫn còn trên đầu giường — trống, sạch, đặt đúng chỗ.
Cô bưng mặt.
Hai tay. Bưng kín. Vai rung — nhẹ, nhẹ, rồi mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa. Không có tiếng — An Nhiên khóc không ra tiếng, cô quên cách tạo tiếng khóc rồi. Chỉ có vai rung, và hơi thở hắt, và nước — nước chảy qua kẽ ngón tay, xuống cổ tay, xuống đùi.
Vy ngồi cạnh. Tay nắm tay cô. Không nói gì.
Bên ngoài, tiếng rao bánh mì đi qua lần nữa. Ai đó gọi con về ăn cơm. Xe máy nổ ở đầu hẻm.
Một buổi chiều thứ Bảy bình thường.
Và An Nhiên — trong căn phòng mà Đình Thâm đã bước qua đêm qua, trước mặt người bạn duy nhất cô tin, sau bảy năm giữ mọi thứ một mình — cuối cùng khóc.
Không phải khóc vì đau. Mà vì nhẹ. Vì lần đầu tiên, có ai đó biết.