Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 11: Không thiên vị
Chương 11

Không thiên vị

Tuần thứ ba, An Nhiên bắt đầu có nhịp.

Nhịp ở đây không phải là quen — cô đã quen từ tuần hai. Mà là nhịp kiểu khác: khi tay tự mở Slack trước khi não nghĩ, khi chân tự rẽ phải ở lobby mà không cần nhìn bảng chỉ dẫn, khi cô biết chính xác Quang sẽ gõ cửa phòng họp lúc mấy giờ mà không cần xem lịch. Nhịp của một người đã bắt đầu thuộc về một nơi.

Hoặc ít nhất, não cô muốn tin vậy.


Thứ hai, chín giờ rưỡi. Phòng họp nhỏ tầng mười hai.

Khương Mộc ngồi đối diện An Nhiên. Quang ngồi bên cạnh, vai hơi thẳng hơn bình thường — kiểu quản lý cấp trung khi có C-level trong phòng.

Mộc đang đọc báo cáo handoff QA-deployment trên iPad. Tóc buộc thấp, áo blazer xám nhạt, mặt không biểu cảm. Cô ấy đọc chậm — không phải vì không hiểu, mà vì đang đọc kỹ.

An Nhiên ngồi yên. Tay đặt trên bàn, ngón tay không gõ, không xoay bút. Bình tĩnh. Cô đã chuẩn bị slide backup, data backup, cả kịch bản nếu bị hỏi "tại sao nhân viên mới tuần hai đã dám đề xuất thay đổi quy trình".

Mộc ngẩng lên.

– Ai yêu cầu em viết phần root cause analysis ở trang bốn?

– Không ai yêu cầu. — An Nhiên nói. — Em thấy nếu chỉ liệt kê bottleneck mà không phân tích nguyên nhân gốc thì báo cáo sẽ dừng ở mô tả hiện tượng. Nên em thêm.

Mộc nhìn cô hai giây. Không gật, không lắc.

– Em đã confirm data với team QA chưa?

– Rồi. Anh Tuấn bên QA review số liệu hôm thứ Năm tuần trước. Em có email xác nhận.

Mộc nhìn lại iPad. Lật thêm hai trang. Rồi đặt xuống.

– Được.

Một từ. Không khen, không chê. Nhưng Quang thở ra — nhẹ thôi, An Nhiên gần như không nghe thấy, nhưng cô nhìn vai anh hạ xuống nửa centimet.

– Tuần này em chuẩn bị proposal cải tiến quy trình. — Mộc nói, giọng đều. — Không cần dài. Một trang. Vấn đề, đề xuất, timeline, resource cần. Gửi cho tôi trước thứ Sáu.

– Vâng.

Mộc đứng dậy. Gật đầu với Quang. Đi ra.

Cửa đóng. Quang quay sang, cười — kiểu cười của người vừa thoát khỏi phòng thi.

– Tao nói rồi. Mày giỏi.

– Chị ấy chưa khen gì mà anh.

– Mộc không khen. Mộc giao việc tiếp. Đó là khen.

An Nhiên gật nhẹ. Cô hiểu logic đó — ở Nebula, năng lực được thưởng bằng thêm việc, không phải bằng lời. Cô không phiền. Cô thích có việc.

Việc giữ cho đầu cô bận.


Ba ngày tiếp theo, An Nhiên viết proposal.

Cô phỏng vấn thêm hai người ở DevOps, một người ở Product, đọc lại ba tháng Jira ticket để tìm pattern. Minh Khôi — senior ops, ngồi đối diện cô — thỉnh thoảng liếc sang màn hình cô, nhíu mày.

– Em đào sâu dữ ha.

– Chị Mộc muốn một trang. Muốn một trang tốt thì phải đọc mười trang.

Khôi gật, quay lại việc mình. Thanh Trúc từ bàn bên cạnh nhìn sang, nói nhỏ:

– Mới tuần ba mà được COO giao việc riêng, giỏi đó.

An Nhiên cười nhạt.

– Không phải giao riêng. Chị ấy giao cho team, qua anh Quang, rồi anh Quang assign cho tôi vì tôi viết báo cáo đầu.

– Biết rồi. Nhưng mà... — Trúc hạ giọng. — Bình thường nhân viên mới ba tháng mới được touch quy trình cross-team. Em mới ba tuần.

An Nhiên không trả lời. Cô biết Trúc không ác ý — chỉ là observe. Nhưng câu đó khiến cô nghĩ đến một thứ cô cố tránh nghĩ.

Liệu có ai nghĩ mày được ưu ái?

Không. Không có. Cô tự biết — vì không có gì để ưu ái. Đình Thâm reply email bốn chữ "Noted. Để Mộc handle" rồi biến mất. Mộc giao việc vì báo cáo tốt, không phải vì CEO nhắn riêng. Quang assign vì logic, không phải vì chỉ thị từ trên.

Chuỗi quyết định hoàn toàn sạch. Không có dấu tay nào của anh ở bất kỳ đâu.

Và cô không biết điều đó khiến cô nhẹ lòng hay nặng hơn.


Thứ tư, ba giờ chiều.

An Nhiên đang ngồi sửa proposal thì nghe tiếng Lâm Dư hít một hơi sắc bên cạnh.

Cô ngẩng lên. Nhìn theo hướng mắt Dư.

Trình Dã đang đi vào khu vực tầng mười hai.

Anh ta không thuộc về tầng này — CTO làm việc ở tầng mười chín, cùng tầng với C-suite. Tầng mười hai là Operations, là team Quang, là lãnh thổ của những bảng tính và quy trình. Kỹ sư hiếm khi xuống đây trừ khi có meeting hoặc sự cố.

Nhưng Trình Dã không có vẻ đến vì meeting.

Anh ta đi chậm, tay đút túi quần, mắt quét qua open space như đang kiểm kê. Sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, dáng gầy cao, bước chân lười biếng. Vài người ngẩng lên nhìn — CTO hiếm khi xuống tầng ops. Một kỹ sư đi ngang chào "anh Dã", anh ta gật.

Trình Dã dừng lại ở bàn Quang. Nói gì đó — giọng thấp, An Nhiên ngồi cách ba bàn không nghe rõ. Quang gật, mở laptop chỉ gì đó trên màn hình. Hai người trao đổi chừng hai phút. Bình thường. Chuyện công việc.

Rồi Trình Dã quay người. Đi về phía cửa.

Anh ta đi ngang qua cụm bàn team Operations.

Ngang qua Minh Khôi — gật nhẹ.

Ngang qua Thanh Trúc — không nhìn, bình thường, coordinator không nằm trong radar CTO.

Ngang qua An Nhiên.

Anh ta nhìn cô.

Không phải liếc. Không phải lướt qua. Mà nhìn — thẳng, ba giây, đủ lâu để cô biết đó không phải vô tình. Đôi mắt hẹp, sắc, lạnh. Không có gì trong ánh mắt đó — không tò mò, không thù địch rõ ràng, không khinh bỉ. Chỉ là lạnh. Loại lạnh của người đã đánh giá xong và kết quả không tốt.

Rồi anh ta quay đi. Bước tiếp. Ra cửa. Biến mất.

Cả quá trình không quá năm giây.

Lâm Dư thở ra.

– Ơ, anh Dã nhìn chị kìa. CTO biết chị luôn rồi.

An Nhiên nhìn lại màn hình.

– Ừ. Có lẽ vì báo cáo tôi viết liên quan đến pipeline của team kỹ thuật.

– Cũng đúng ha. — Dư gật gật. — Mà anh Dã lạnh ghê. Không giống anh Thâm. Anh Thâm lạnh kiểu lịch sự, anh Dã lạnh kiểu... thật.

Mày không biết đâu, An Nhiên nghĩ. Anh ta không lạnh vì chuyện công việc.

Cô biết. Cô biết từ cái nhìn đó — chính xác, đo lường, không cần lời — rằng Trình Dã biết cô là ai. Không phải "nhân viên mới tầng mười hai viết báo cáo hay". Mà là "con nhỏ chia tay Đình Thâm bảy năm trước".

Cô không biết anh ta biết bao nhiêu. Biết câu cô nói lúc chia tay? Biết ba tháng Đình Thâm suy sụp? Biết lý do? Hay chỉ biết kết quả — rằng cô bỏ đi, và bạn thân anh ta phải gom từng mảnh vỡ?

Không quan trọng. Bao nhiêu cũng đủ để ánh mắt đó có nghĩa.

CTO của Nebula ghét mày, cô nghĩ thẳng. Và mày không có quyền trách.


Thứ năm, An Nhiên gửi proposal cho Quang review. Quang đọc, sửa vài chỗ wording, rồi forward cho Mộc.

– Tao không sửa nội dung. Content tốt rồi.

An Nhiên cảm ơn. Quang đi.

Cô ngồi lại bàn. Nhìn ra cửa kính.

Nắng chiều xiên vào, vệt sáng cắt ngang bàn phím. Tầng mười hai đang bận — Minh Khôi đang gọi điện thoại, Thanh Trúc đang cập nhật Notion, Dư đang ăn bánh quy vụng trộm (pantry rule: không ăn ở bàn, nhưng Dư phá luật mỗi ngày).

An Nhiên mở email. Đọc lại chuỗi mail báo cáo handoff.

Mail Quang gửi lên — CC: COO Khương Mộc, CEO Lục Đình Thâm.

Reply từ Đình Thâm: "Noted. Để Mộc handle."

Reply từ Mộc: "Đã đọc. Hẹn meeting thứ Hai tuần sau."

Không có mail nào khác từ Đình Thâm. Không follow-up. Không hỏi thêm. Không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh đã đọc lại, đã nghĩ lại, đã quan tâm hơn mức một CEO quan tâm đến một báo cáo quy trình bình thường.

Cô đóng email.

Mày muốn gì? cô tự hỏi. Muốn anh ấy reply "Tốt lắm, An Nhiên"? Muốn anh ấy gọi riêng khen? Muốn anh ấy thiên vị mày?

Không. Cô không muốn thiên vị. Thiên vị có nghĩa là mối quan hệ cũ ảnh hưởng đến công việc, và An Nhiên — hơn ai hết — không muốn điều đó. Cô muốn được đánh giá bằng năng lực. Cô muốn chứng minh rằng mình xứng đáng ở đây không phải vì từng ngủ chung giường với CEO, mà vì cô biết làm việc.

Và Đình Thâm đang cho cô chính xác điều đó.

Không thiên vị. Không phân biệt đối xử. Không gì cả.

Công bằng tuyệt đối.

Vậy thì sao mày vẫn thấy thiếu?

An Nhiên đóng laptop. Lấy bình nước. Đứng dậy.

– Dư, tao đi lấy cà phê.

– Lấy em ly oat latte với chị!

– Pantry không có oat latte.

– Thì Americano cũng được! Cảm ơn chị!

An Nhiên đi về phía pantry. Hành lang vắng. Cô rót cà phê đen vào cốc sứ Nebula, rót thêm Americano cho Dư.

Tay cô dừng lại.

Cà phê đen. Không đường.

Anh cũng uống cà phê đen.

Cô bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, gần như không thành tiếng, trong cái pantry trống.

Đến cà phê mày cũng liên tưởng được. Bệnh.

Cô cầm hai cốc đi ra. Đặt lên bàn Dư. Ngồi xuống ghế mình. Mở laptop. Mở file mới.

Tuần ba. Proposal xong. Mộc ấn tượng. Quang khen. Công việc ổn.

Trình Dã ghét cô.

Đình Thâm không ghét, không thương, không gì.

Và An Nhiên — An Nhiên hai mươi bảy tuổi, từng bị layoff, từng chia tay người mình yêu nhất bằng câu nói tàn nhẫn nhất đời — đang ngồi đây, làm việc, uống cà phê, cười với intern, sống sót.

Sống sót cũng là một dạng chiến thắng.

Dù nó không có vị gì.

Ch.11/15
1.765 từ