Trình Dã chấp nhận
Thứ Sáu. Tuần hai mươi ba. 8 giờ tối.
Rooftop Nebula. Tầng hai mươi. Sân thượng nhỏ, ít người biết, vì không có trong sơ đồ toà nhà. Ghế gỗ, chậu cây, đèn led dây, view thành phố. Chỗ ba founder hay ngồi, hồi mới dọn vào, khi toà nhà còn trống nửa, ba đứa lên đây uống bia nhìn Hà Nội và nghĩ: mình xây cái này.
Đình Thâm ngồi ghế gỗ. Bia, lon, lạnh. Gió tháng bảy. Thành phố, đèn, xa, đẹp.
Trình Dã ngồi cạnh. Dép lê. Lon bia thứ hai. Chân gác.
Hai người. Bia. Rooftop. Kiểu, kiểu mười năm.
Im lặng. Lâu. Kiểu im lặng thoải mái, kiểu hai người đã im cạnh nhau đủ lâu để im không khó chịu.
Rồi, Dã uống. Đặt lon. Nhìn thành phố.
– Mày yêu lại con đó thật rồi. Dã nói. Không hỏi. Nói.
Đình Thâm uống bia. Không đáp. Vì, vì Dã không cần đáp. Dã biết. Biết từ cốc trà, từ cười ở pantry, từ sàn phòng CEO, từ họp báo. Dã biết.
Im lặng.
– Tao ghét con đó bảy năm. Dã nói. Mày biết.
Anh gật nhẹ.
– Ghét vì tao dọn. Dã nói. Mỗi sáng bảy giờ. "Dậy đi. Đừng chết." Ba tháng. Mày đổ cơm đi giữ hộp, tao biết, tao thấy, thấy cơm trong thùng rác, hộp rỗng trên bàn. Tao biết mày không ăn. Và tao, tao ghét con đó vì con đó làm mày thành thế.
Im.
– Rồi tao gặp nó ở war room. Dã nói. Thấy nó viết slide đến ba giờ sáng. Thấy nó đứng trước ông Tan không run. Thấy nó gọi mày "anh" rồi không sửa. Thấy, thấy nó giống mày. Kiểu ngu dai. Kiểu, kiểu giấu giỏi, chịu giỏi, không kêu.
Im.
– Rồi nó kể mày sự thật. Nó cầm micro. Nó ngồi cạnh mày đêm đó trên sàn. Dã uống bia. Và tao nhìn mày, nhìn mày cười vì tin nhắn, huýt sáo trong thang máy, xuống tầng mười hai mỗi ngày, và tao nghĩ: à. Con đó không phải kẻ thù. Con đó là thuốc.
Im lặng. Gió. Thành phố đèn.
– Nên, Dã nói. Chậm. Kiểu, kiểu khó nói. Vì Trình Dã nói mọi thứ dễ, mỉa, chửi, thẳng, nhưng nói thứ mềm thì khó. Nên tao chấp nhận.
Im.
– Không phải chấp nhận kiểu "thôi kệ". Chấp nhận kiểu, kiểu tao tin. Tin nó ở bên mày, lần này, thật. Tin, tin vì tao thấy mặt nó ở họp báo. Mặt đó không phải mặt người giấu. Mặt đó là mặt người đã xong giấu.
Đình Thâm nhìn Dã. Nhìn, nhìn bạn thân. Mười năm. Sàn gạch bông. "Dậy đi. Đừng chết." Bốn mươi triệu không hỏi. Bia giấu tầng mười bảy. Dép lê trong văn phòng. Cron log lúc hai giờ sáng. "Lần này mày không một mình."
Mười năm.
– Dã.
– Gì.
– Cảm ơn.
Dã nhìn anh. Rồi, nhăn mặt.
– Đừng. Dã nói. Sến.
Anh cười. Nhẹ.
– Mày nợ tao bia. Dã nói. Bảy năm tao uống bia một mình trên rooftop này vì mày không uống. Bây giờ mày uống lại, mày trả. Tính lãi.
Anh cười. Uống bia.
Im lặng. Gió. Đèn. Hai lon bia. Hai người.
Rồi, Dã nói thêm. Nhẹ. Không nhìn anh.
– Mày biết không. Dã nói. Hồi nó vay tao bốn mươi triệu, tao chửi. "Mày điên à." Nhưng tao chuyển. Vì, vì mày nói "mẹ con đó bệnh, bà ấy không bỏ tao". Và tao, tao nghe câu đó, và tao biết: mày vẫn yêu con đó. Sau ba tháng trên sàn, sau "không có tương lai", mày vẫn yêu. Ngu. Nhưng, nhưng kiểu ngu mà tao phải nể.
Im.
– Và bây giờ, bây giờ mày lại yêu. Dã cười mỏng. Kiểu mày yêu: giấu, giấu, giấu, rồi bùng. Kiểu, kiểu tao biết từ đầu mà mày tưởng tao không biết.
– Mày biết từ khi nào?
– Từ khi mày đổi đĩa bánh vì con đó dị ứng tôm. Dã nói. Tuần thứ tư. Tao ngồi cạnh. Tao thấy. Và tao nghĩ: xong. Thằng này xong.
Anh cười. Dã cười. Hai người cười, trên rooftop, bia, gió, mười năm.
– Dã.
– Gì.
– Tao muốn, muốn giới thiệu cô ấy với mày. Chính thức.
Dã nhìn anh.
– Giới thiệu? Dã nheo mắt. Tao biết con đó từ trước mày yêu nó lại. Tao dọn ba tháng vì nó. Tao vay bốn mươi triệu cho mẹ nó. Tao nói trước bốn mươi phóng viên nó xứng đáng. Mày giới thiệu cái gì?
Im lặng.
Rồi, Dã cười. Kiểu Dã cười khi vui, hiếm, nhưng rộng.
– OK. Dã nói. Giới thiệu. Nhưng, nhưng nói nó mang bia. Tao uống hết rồi.
Anh cười. Uống bia. Hết lon.
– Dã.
– Lại gì.
– Mày là anh em tao.
Dã nhìn anh. Lâu. Mắt, mắt sắc, lười, mỉa, lần này không mỉa. Lần này, lần này giống mắt hồi hai mươi ba, khi ba đứa ngồi trên sàn gạch bông lúc ba giờ sáng, và Dã nói: "Tao code backend. Mày code frontend. Mộc gọi tiền. Xong."
Mười năm. Cùng câu mắt.
– Tao biết. Dã nói. Nhẹ. Mày nợ tao bia.
Rồi, im. Uống. Gió. Thành phố.
Rooftop. Hai người. Kiểu, kiểu mười năm. Kiểu, kiểu bao giờ cũng vậy.