Đêm mất ngủ
An Nhiên không nhớ mình về nhà bằng cách nào.
Cô nhớ thang máy mở ở tầng trệt. Nhớ bước qua lobby, gật đầu với bảo vệ, đẩy cửa kính ra ngoài. Nhớ nắng chiều đập vào mặt. Nhưng từ lúc đó đến lúc đứng trước cửa căn hộ, tay cầm chìa khoá — khoảng giữa là một vùng trắng.
Cô mở khoá. Vào nhà. Đóng cửa.
Đứng tựa lưng vào cánh cửa.
Và run.
Không phải run vì lạnh hay vì sợ. Mà là loại run từ bên trong — từ một chỗ sâu lắm, chỗ mà bảy năm qua cô tưởng đã lấp đầy bằng công việc, bằng thói quen, bằng câu "tôi ổn rồi" lặp đi lặp lại đến khi gần như tin thật.
Hai đầu gối nhũn. Cô tụt xuống ngồi bệt, lưng vẫn tựa cửa. Chìa khoá rơi xuống sàn gạch, kêu leng keng.
Lục Đình Thâm.
Anh ngồi đó. Ngay trước mặt tôi. Cách một cái bàn họp.
Và anh gọi tôi là "cô Tống".
An Nhiên ngửa đầu, nhắm mắt. Trần nhà. Bóng đèn tắt. Căn hộ ba mươi mét vuông tối dần khi nắng chiều kéo đi.
Cô ngồi như thế bao lâu, không biết. Năm phút. Mười phút. Có thể lâu hơn. Cho đến khi điện thoại rung trong túi blazer.
Giai Vy.
Cô nhìn cái tên trên màn hình. Hít một hơi. Nhấc máy.
– Ê, phỏng vấn xong chưa? Sao không nhắn tao? Nó hỏi khó không—
– Vy.
Giai Vy dừng lại. Có lẽ vì giọng An Nhiên không đúng — quá thấp, quá phẳng, kiểu giọng mà hai mươi bảy năm làm bạn thân dạy Giai Vy nhận ra ngay.
– Mày sao?
An Nhiên mở miệng. Đóng lại. Mở lại.
– CEO Nebula... là Đình Thâm.
Im lặng.
Ba giây. Năm giây.
– CÁI GÌ?!
Tiếng Giai Vy vọng qua loa điện thoại lớn đến mức An Nhiên phải kéo máy ra xa tai. Phía bên kia, nghe tiếng ghế đổ, tiếng dép lẹt xẹt, rồi tiếng cửa đóng — Vy chạy ra ban công hoặc vào phòng riêng, cô không biết.
– Mày nói lại đi. Lục Đình Thâm. Thằng Lục Đình Thâm hồi đại học. Thằng đó?
– Thằng đó.
– Thằng mày bỏ?
An Nhiên không trả lời. Giai Vy cũng không cần cô trả lời.
– Trời ơi. — Vy thở dài, dài thật dài, kiểu thở mà người ta dùng khi nghe tin ai đó vừa phát hiện bệnh nặng. — Trời ơi trời ơi trời ơi.
– Vy—
– Khoan. Mày đợi. Tao cần xử lý thông tin. — Tiếng Vy hít vào. — OK. CEO. Unicorn. Tỷ đô. Thằng hồi đó ngồi code bằng laptop vỡ góc màn hình, giờ là CEO unicorn. Và mày vừa ngồi phỏng vấn với nó.
– Vòng cuối. — An Nhiên nói, giọng khô. — Tao không biết. Tao không biết gì cho đến khi bước vào phòng.
– Nó phản ứng sao?
An Nhiên nhắm mắt.
– Không.
– Không là sao?
– Không phản ứng. Không gì hết. Anh ấy... — Cô dừng lại, sửa. — Nó bảo "ngồi đi, cô Tống" rồi hỏi chuyên môn. Như tao là ứng viên số bảy trong ngày.
Im lặng bên kia.
– Vy?
– Tao đang tưởng tượng cảnh đó. — Giọng Giai Vy nhỏ hẳn. — Và tao thấy đau thay mày.
An Nhiên cắn môi.
– Tao không cần mày đau thay.
– Biết rồi. Mày cứng lắm. Mày kiên cường lắm. Bảy năm rồi mày vẫn cứng. — Vy nói, không mỉa mai, không châm chọc. Thẳng thừng theo cách chỉ người hiểu nhau mới dám thẳng. — Nhưng mày run đúng không?
An Nhiên nhìn bàn tay mình. Các ngón vẫn hơi rung.
– ...Ừ.
– Tao qua bây giờ.
– Không cần—
– Hai mươi phút.
Giai Vy cúp máy. An Nhiên nhìn màn hình tắt. Rồi tựa đầu vào cánh cửa, ngồi yên trong bóng tối.
Cô không khóc.
Cô không khóc đã bảy năm rồi.
Đình Thâm không rời phòng CEO cho đến khi tầng hai mươi chỉ còn ánh đèn của anh.
Sáu giờ. Bảy giờ. Tám giờ.
Thư ký chào về. Bảo vệ đi tuần. Anh vẫn ngồi.
Laptop mở trước mặt. Màn hình hiện dashboard báo cáo tuần — số liệu revenue, user growth, pipeline. Mắt anh nhìn vào đó. Đầu anh không xử lý được gì.
Đình Thâm đẩy laptop ra.
Anh đứng dậy, bước đến tủ kính cạnh kệ sách. Rót một ly whisky — neat, không đá. Quay lại đứng trước tường kính.
Thành phố bên dưới đang lên đèn. Xe cộ chảy thành dòng sáng trên đại lộ. Từ tầng hai mươi nhìn xuống, mọi thứ nhỏ và xa — đúng khoảng cách anh thích. Đủ xa để không nghe thấy tiếng ồn, đủ cao để thấy toàn cảnh mà không bị cuốn vào chi tiết.
Anh đã xây dựng cuộc đời mình theo khoảng cách đó. Xa đủ. Cao đủ. Kiểm soát đủ.
Rồi chiều nay, cô bước vào phòng phỏng vấn.
Anh nhấp một ngụm whisky.
Anh đã biết trước. Anh đọc tên cô trên CV từ hôm trước. Anh đã có hai mươi bốn giờ để chuẩn bị. Đủ thời gian cho một người đàn ông ba mươi tuổi, đã điều hành công ty năm trăm người qua ba vòng gọi vốn, sắp xếp cảm xúc của mình.
Và anh đã sắp xếp. Hoàn hảo. Không một gợn. "Ngồi đi, cô Tống" — anh thậm chí đã luyện câu đó trong đầu.
Nhưng anh không luyện được cho khoảnh khắc cô bước qua cửa.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài nửa giây. Nửa giây mà cô đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng hành lang sau lưng, blazer xám, tóc gọn — và anh nhìn thấy cô hai mươi tuổi chồng lên cô hai mươi bảy tuổi, như hai tấm ảnh in đè lên nhau.
Nửa giây đó, anh không thở được.
Nhưng không ai biết. Không ai sẽ biết.
Điện thoại rung trên bàn. Anh nhìn tên hiện lên.
Trình Dã.
Anh để rung. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Rồi nhấc.
– Gì?
– Mày còn ở công ty không?
– Ừ.
– Cái cuộc phỏng vấn chiều nay. — Trình Dã không vòng vo. Không bao giờ vòng vo. — Mày ổn không?
Đình Thâm nhìn ly whisky trong tay. Ánh đèn thành phố phản chiếu qua mặt kính, nhỏ li ti trên bề mặt rượu hổ phách.
– Ổn.
Im lặng ba giây.
– Mày nói "ổn" bằng cái giọng đó thì tao biết mày không ổn.
– Dã.
– Tao nói rồi. Mày không nên gặp nó. — Giọng Trình Dã thấp xuống, không phải giận, mà là cái giọng anh dùng khi nói với Đình Thâm về những chuyện quan trọng. — Mày đã có thể để HR xử lý, để Quang phỏng vấn nốt, không ai thắc mắc gì.
– Thì không fair.
– Fair cái đầu mày. — Trình Dã không nói tục, nhưng giọng anh sắc. — Mày tuyển nó vì fair à? Hay vì mày muốn nhìn thấy nó?
Đình Thâm không trả lời.
Anh tự hỏi mình câu đó cả buổi chiều. Và anh không có câu trả lời nào thành thật đến mức dám nói ra miệng.
– Kết quả phỏng vấn thế nào? — Trình Dã hỏi.
– Tốt. — Đình Thâm nói. — Cô ấy giỏi.
– Tao không hỏi cô ấy giỏi hay không. Tao hỏi mày có pass nó không.
– Feedback hai vòng trước đều tốt. Năng lực thật. Không phải vì tôi.
– Đình Thâm.
Anh nhắm mắt.
– Pass. — Anh nói. — Cô ấy xứng đáng vào.
Trình Dã im lặng rất lâu. Lâu đến mức Đình Thâm tưởng anh đã cúp máy.
– Được. — Cuối cùng Trình Dã nói, giọng nặng. — Nếu mày quyết rồi thì tao không cản. Nhưng tao nhắc lại một lần nữa. Con bé đó bỏ mày lúc mày chẳng có gì. Mày sụp ba tháng. Tao với Mộc dựng mày dậy bằng Nebula. Nếu bây giờ nó quay lại—
– Cô ấy không quay lại. — Đình Thâm ngắt lời, giọng đều. — Cô ấy đi phỏng vấn xin việc. Khác nhau.
Trình Dã thở ra.
– Về nhà đi. Đừng ngồi đó uống một mình.
Đình Thâm nhìn ly whisky. Đã cạn.
– Ừ.
– Ừ là ừ, không phải ừ rồi ngồi thêm ba tiếng.
Anh không trả lời. Trình Dã chửi khẽ, rồi cúp.
Phòng CEO tĩnh trở lại.
Đình Thâm đặt ly xuống bàn. Bước lại chỗ tường kính. Thành phố vẫn sáng bên dưới — vô tâm, không biết trên tầng hai mươi có một người đàn ông đứng nhìn xuống mà không thấy gì.
Anh nghĩ đến câu cô nói chiều nay.
"Vì tôi muốn làm việc trong một hệ thống đủ lớn để tôi thấy mình nhỏ."
Bảy năm trước, cô nói một câu khác.
"Em không thể đặt cược cả đời vào một người không có tương lai."
Anh đã xây cả một tương lai sau câu đó. Không phải để chứng minh cô sai. Không phải để trả thù.
Mà vì anh không biết làm gì khác ngoài đi tiếp.
Đình Thâm rút tay khỏi túi quần. Tắt đèn phòng. Đi ra thang máy.
Tầng hai mươi chìm vào bóng tối.