Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 17: Tiệc team building
Chương 17

Tiệc team building

Quang thông báo thứ Năm tuần trước: thứ Sáu team building, nhà hàng lẩu Hải Yến đường Nguyễn Chí Thanh, bảy giờ tối, toàn công ty, có mặt bắt buộc.

An Nhiên không thích tiệc.

Không phải ghét. Chỉ là cô không giỏi — ngồi giữa đám đông, cười đúng lúc, nói đúng câu, uống đúng nhịp. Cô giỏi ngồi trước màn hình hơn ngồi trước ly bia. Nhưng "có mặt bắt buộc" là bắt buộc.

Sáu giờ rưỡi. Cô thay đồ ở toilet tầng mười hai — quần jean, áo thun trắng, blazer mỏng. Dư chạy vào, tóc mới uốn, son đỏ.

– Chị Nhiên ơi, chị đẹp quá! Mà sao chị mặc giống đi họp thế?

– Tao đang đi họp. Họp mà có bia.

– Chị hài ghê. — Dư cười, kéo tay cô. — Đi đi, xe bus đông rồi.


Nhà hàng Hải Yến. Hai tầng, tầng trên đặt riêng cho Nebula. Bốn bàn lẩu tròn, mỗi bàn mười hai người. Đèn vàng, mùi nước dùng xương heo bốc lên nghi ngút. Bia đã xếp sẵn — két Heineken dưới gầm mỗi bàn.

An Nhiên ngồi bàn hai. Cạnh Dư, Thanh Trúc, Quang, Minh Khôi, mấy người team Product và Design cô gặp vài lần nhưng chưa nhớ hết tên. Hà bên Marketing ngồi bàn một, vẫy cô.

– An Nhiên! Qua đây ngồi cùng đi!

– Tôi ở đây được rồi. — Cô cười, giơ tay.

Bàn ba và bốn: Engineering, Data, mấy bạn intern. Bàn bốn to nhất — có Trình Dã, Khương Mộc, và hai ghế trống. Một ghế cho ai đó chưa đến. Ghế còn lại không ai ngồi — cái ghế bên cạnh CTO có hào quang vô hình ngăn mọi người lại.

An Nhiên nhìn bàn bốn nửa giây. Rồi quay lại bàn mình.

Đình Thâm chưa đến.


Bảy giờ rưỡi. Quang đứng lên, cầm ly bia, khai mạc ngắn gọn: "Team building Q3. Cảm ơn mọi người. Uống đi." Mọi người cười, cụng ly.

An Nhiên cụng. Nhấp. Đặt xuống.

Cô không giỏi uống. Không phải dị ứng rượu — chỉ là ngưỡng thấp. Hai lon bia là bắt đầu đỏ mặt. Ba lon là chếnh choáng. Bốn lon là mất kiểm soát.

Cô định dừng ở một.


Tám giờ. Một lon rưỡi.

Lẩu sôi, mọi người ăn, nói cười. Minh Khôi kể chuyện hồi Nebula còn bốn mươi người, team building là gọi pizza ăn trong phòng họp. Quang kể chuyện phỏng vấn — "hồi tao vào, Đình Thâm phỏng vấn tao trong quán bún bò". Dư cười nghiêng ngả. Thanh Trúc rót bia cho mọi người — đến An Nhiên, cô xua tay.

– Tôi đủ rồi.

– Mới một lon mà chị!

– Tôi uống dở lắm.

– Dở thì phải tập chứ! — Khôi cười, rót thêm. — Chị Nhiên mới vào, chưa uống welcome shot. Team rule đó.

– Team rule từ bao giờ?

– Từ bây giờ.

Cô nhìn Quang. Quang nhún vai: "Uống đi. Một ly nữa thôi."

An Nhiên uống.


Tám giờ rưỡi. Hai lon rưỡi.

Mặt cô nóng. Tai đỏ. Đầu hơi bồng bềnh — chưa say, nhưng ranh giới đang mỏng dần. Cô ăn thêm rau để chống, uống nước lọc xen kẽ. Kiểm soát.

Bàn bên cạnh, team Marketing đứng lên mời. Hà đi một vòng, cụng từng người. Đến An Nhiên:

– An Nhiên! Uống với chị đi. Chị mới nghe tin pilot cô chạy ngon lành — phải chúc mừng chứ!

Cô không thể từ chối mà không mất mặt trước ba mươi người. Cụng. Uống.

Rồi team Engineering mời. Rồi Design. Rồi Data.

Dư nhìn cô lo lắng:

– Chị ơi, chị đỏ lắm rồi.

– Tao biết.

– Chị ngừng đi.

– Dư. — An Nhiên nhìn cô bé. Mắt đã hơi lờ đờ. — Tao đang cố.


Chín giờ. Bốn lon.

Phòng xoay nhẹ. Tiếng cười xa dần, gần lại, xa dần. An Nhiên ngồi thẳng — lưng vẫn thẳng, vì cô cứng đầu, vì cô ghét tỏ ra yếu. Nhưng tay đặt trên bàn hơi lệch. Cốc nước cầm hơi nghiêng.

Cô cần đi toilet.

Đứng dậy. Thế giới nghiêng hai độ. Cô bám thành ghế, bước ra. Chậm. Đều. Không ai để ý — phòng đang ồn, Khôi đang hát karaoke bài gì đó của Bức Tường, Dư đang livestream.

An Nhiên đi qua bàn bốn.

Trình Dã ngồi đó, chân gác, tay cầm lon bia, mặt không đổi — anh ta uống năm lon mà vẫn như uống trà. Mộc ngồi cạnh, uống nước suối, nói chuyện với quản lý Design. Ghế trống vẫn trống.

Đình Thâm chưa đến.

Cô đi tiếp. Vào toilet. Rửa mặt. Nước lạnh chạm da — tỉnh lại vài phần trăm. Cô nhìn gương: mắt đỏ, má đỏ, tóc hơi xổ. Cô trông như một phiên bản khác của mình — phiên bản không kiểm soát được.

Cô ghét phiên bản này.

Rửa mặt thêm lần nữa. Lau. Ra ngoài.


Chín giờ mười lăm.

An Nhiên quay lại bàn. Ngồi xuống. Dư đẩy đĩa trái cây về phía cô:

– Chị ăn cam đi. Giải rượu.

Cô gắp. Nhai. Ngọt. Tốt.

Rồi cửa phòng mở.

Cô không ngẩng lên. Nhưng cô biết — vì phòng thay đổi. Không phải im lặng — vẫn ồn, vẫn cười. Nhưng có một nhịp nén xuống, nửa giây, kiểu khi ai đó quan trọng bước vào và mọi người tự động điều chỉnh âm lượng mà không biết.

– CEO đến rồi! — Ai đó nói.

An Nhiên nhìn xuống đĩa cam.

– Lục tổng! Muộn thế! — Quang đứng lên, vẫy. — Bia chờ anh lâu rồi!

– Họp muộn. — Giọng trầm, gọn. Hai chữ.

An Nhiên ngẩng lên.

Đình Thâm đứng ở cửa. Không suit — sơ mi xanh đậm, tay xắn đến khuỷu, quần tối. Tóc hơi lệch — anh đến thẳng từ cuộc họp, không kịp sửa. Mắt mỏi, nhưng lưng vẫn thẳng. Anh nhìn quanh phòng — nhanh, quét, kiểu người quen đánh giá tình huống trong ba giây.

Ánh mắt anh lướt qua bàn hai.

Dừng.

Nửa giây. An Nhiên. Mặt đỏ, tóc hơi xổ, mắt lờ đờ. Say.

Rồi anh đi tiếp. Về phía bàn bốn. Ngồi xuống cạnh Trình Dã. Trình Dã đẩy lon bia sang. Đình Thâm cầm, uống.

Bình thường.


Chín giờ bốn lăm. Bốn lon rưỡi.

An Nhiên không nhớ ai rót lon thứ tư rưỡi. Có thể là Khôi. Có thể là bạn bên Design tên gì đó tóc dài. Có thể là cô tự rót — không, cô không tự rót, cô không muốn uống thêm, nhưng ai đó cụng ly và cô không biết cách nói không mà không làm người ta mất vui.

Phòng nghiêng năm độ. Bảy. Mười.

Dư nắm tay cô:

– Chị ơi. Chị say rồi.

– Chưa. — An Nhiên nói. Giọng hơi chậm. — Tao chưa say.

– Chị say lắm rồi. Mắt chị lờ đờ. Chị ngồi yên đi em lấy nước.

Dư chạy đi. An Nhiên ngồi. Tay đặt trên bàn, cố giữ thẳng. Phòng xoay. Tiếng karaoke — ai đó hát "Nơi Này Có Anh" — lời bài hát vang vào tai cô như từ rất xa, qua nước.

Nơi này có anh...

Cô cười. Không biết cười vì gì. Có lẽ vì nghịch lý. Có lẽ vì mệt. Có lẽ vì bốn lon rưỡi bia đã phá hết mọi bức tường cô xây suốt sáu tuần.

Cô muốn về nhà.


Mười giờ.

Tiệc bắt đầu tan. Người đi, người ở. Quang gọi taxi cho mấy người say. Hà bên Marketing ôm Trúc: "Mai nhắn tao nha, về an toàn nha." Dư loay hoay gọi Grab, tay run vì cũng uống hai lon — ngưỡng của cô bé còn thấp hơn An Nhiên.

An Nhiên đứng dậy.

Thế giới nghiêng. Mạnh. Cô bám thành ghế. Rồi bước. Một bước. Hai. Chân hơi loạng choạng — không đến mức ngã, nhưng đủ để bất kỳ ai nhìn cũng biết: cô say.

Cô đi về phía cầu thang.

Tay bám lan can. Bước xuống. Từng bậc. Chậm.

Tầng dưới. Lobby nhà hàng. Đèn sáng hơn — chói, cô nheo mắt. Mấy nhân viên Nebula đang đứng chờ xe ngoài cửa. Cô đi về phía cửa.

Rồi ai đó đứng chặn trước mặt.

Không phải chặn. Chỉ là đứng đó — và cô gần đâm sầm vào.

An Nhiên ngẩng lên.

Đình Thâm.

Anh đứng ở cửa lobby, tay cầm điện thoại, vừa gọi xong cái gì đó. Nhìn xuống cô.

Cô nhìn lên anh.

Gần. Rất gần — gần hơn bất kỳ lúc nào kể từ phòng phỏng vấn. Cô ngửi thấy mùi — gỗ và bạc hà, nhẹ, pha lẫn bia. Mắt anh tối — nhưng không lạnh. Khác. Có gì đó trong mắt anh mà cô không đọc được vì phòng đang xoay và cô đang cố không ngã.

– Cô Tống. — Anh nói. Giọng trầm, thấp.

Cô chớp mắt.

– Lục... tổng.

– Xe đến rồi. — Anh nói. — Đi.

Cô không hiểu. Xe nào? Cô chưa gọi xe.

Anh quay người, đi ra cửa. Cô đứng đó một giây. Hai. Rồi bước theo — vì chân cô tự bước, vì não cô không còn đủ tỉnh để cãi lại.

Ngoài cửa. Một chiếc xe đen đậu sát lề — xe quen, xe đưa đón CEO. Tài xế mở cửa sau. Đình Thâm đứng bên cạnh, tay giữ cửa xe mở.

– Lên đi.

An Nhiên nhìn xe. Nhìn anh. Nhìn xe.

– Tôi tự... gọi được.

– Cô đứng không vững. — Anh nói. Không nhìn cô. Nhìn thẳng về phía trước. — Lên xe. Tài xế sẽ đưa cô về.

Cô muốn cãi. Muốn nói "tôi không cần". Muốn giữ khoảng cách — khoảng cách mà Trình Dã vạch, khoảng cách mà cô tự nhủ sẽ giữ. Nhưng chân cô đang run, và phố đang nghiêng, và cô biết nếu cô đứng thêm ba mươi giây nữa cô sẽ ngã giữa vỉa hè trước mặt đồng nghiệp.

Cô lên xe.

Ghế da mát. Mùi xe sạch, mới, mùi gỗ nhẹ — mùi của anh, bám trong nệm. Cô ngồi, tựa đầu vào ghế. Mắt nhắm.

Cửa xe vẫn mở. Đình Thâm đứng ngoài.

– Tống An Nhiên ở đâu? — Anh hỏi tài xế. Không hỏi cô — hỏi tài xế, như thể anh biết cô không còn đủ tỉnh để nói địa chỉ rõ ràng.

– Em có địa chỉ rồi ạ. — Tài xế đáp. — Chị Linh nhắn cho em lúc nãy.

Thư ký Linh. Anh đã nhờ Linh tra địa chỉ cô. Từ lúc nào? Từ lúc anh thấy cô say ở bàn hai? Hay từ lúc anh bước vào và lướt mắt qua cô nửa giây?

Cô không biết. Cô không còn đủ tỉnh để suy nghĩ.

Im lặng hai giây.

Rồi anh đi vòng sang phía bên kia. Mở cửa. Ngồi vào.

An Nhiên không quay đầu. Cô tựa vào kính xe, mắt nhắm. Nhưng cô biết anh ngồi đó — vì ghế lún nhẹ, vì mùi gỗ và bạc hà đậm hơn, vì không khí trong xe thay đổi.

– Đi đi. — Đình Thâm nói với tài xế.

Xe chạy.


Phố đêm chạy ngược — đèn vàng, đèn đỏ, biển hiệu nhấp nháy. An Nhiên tựa đầu vào kính. Mát. Thế giới lắc lư nhẹ theo nhịp xe.

Cô nghĩ — không, không nghĩ. Bia nghĩ thay cô.

Bia biết anh ngồi cách cô ba mươi phân trên ghế da. Bia nghe tiếng anh thở — đều, chậm, kiểm soát. Bia ngửi mùi gỗ và bạc hà pha lẫn bia nhạt. Bia nhớ bàn tay giữ cửa xe — dài, gầy, gân nhẹ ở mu bàn tay. Bàn tay từng gấp hạc giấy đặt trên gối cô.

Anh không nói gì. Không nhìn cô. Nhìn thẳng phía trước. Hai người ngồi trong xe như hai hành khách lạ tình cờ chung chuyến.

Xe dừng đèn đỏ. Yên lặng. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều.

An Nhiên nghiêng — nhẹ, vì xe phanh. Vai cô chạm vai anh. Nửa giây. Rồi cô tựa lại vào kính.

Anh không nhúc nhích.

Cô mở miệng.

Không biết cô muốn nói gì. Có lẽ không muốn nói gì. Có lẽ chỉ là cái tên đã nằm trong ngực cô sáu tuần — không, bảy năm — cuối cùng trồi lên khi mọi bức tường sụp.

– Đình Thâm...

Nhỏ. Rất nhỏ. Gần như thì thầm.

Anh không đáp.

Không quay đầu. Không nhúc nhích. Không gì cả.

Nhưng tay anh — tay đặt trên đùi — nắm lại. Chặt. Đốt ngón trắng ra.

An Nhiên không thấy. Cô đã nhắm mắt.

Nước mắt không chảy — bảy năm rồi, cô không biết cách khóc nữa. Nhưng có gì đó nóng ở sau mắt, nóng và nặng, như thứ gì bị nén quá lâu đang ép lên thành mắt cô.

Cô co người. Ôm lấy cánh tay mình.

Xe chạy tiếp.

Và anh ngồi đó — cách cô ba mươi phân, gần nhất bảy năm, xa nhất một đời.

Ch.17/25
2.203 từ