Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 38: Tin đồn hôn ước
Chương 38

Tin đồn hôn ước

Thứ Sáu. Tuần mười. 12 giờ 15 trưa.

Canteen tầng hai. An Nhiên ngồi với Lâm Dư, Thanh Trúc, và Hà bên Marketing — bàn tròn cạnh cửa kính, cơm trưa, nắng chiếu vào mặt bàn.

Hà kể — giọng nhỏ, mắt sáng, kiểu người kể chuyện mà biết chuyện mình kể sẽ gây sóng:

– Hôm qua tao thấy CEO và COO đi ăn tối cùng nhau. Nhà hàng Pháp trên Lý Thường Kiệt. Bàn hai người. Nến.

Trúc ngẩng lên. — Thiệt hả?

– Thiệt. Bạn tao làm ở nhà hàng đó, chụp lén gửi cho tao. — Hà rút điện thoại, lướt, nhưng không show ảnh — giữ lại, kiểu người biết giá trị thông tin. — Hai người mặc đẹp lắm. CEO vest đen, COO đầm xanh navy. Ngồi bàn góc, nói chuyện suốt hai tiếng.

– Hẹn hò? — Trúc hỏi.

– Ai biết. Nhưng — Hà hạ giọng — tao nghe từ chị Hạnh HR: gia đình hai bên đã gặp nhau rồi. Gia đình CEO và gia đình COO. Kiểu... sắp xếp.

Im lặng. Dư há miệng. Trúc đặt đũa. Hà nhấp nước, chờ phản ứng.

An Nhiên ăn. Gắp rau. Nhai. Nuốt.

– Chị Nhiên, chị nghe không? — Dư quay sang cô. — CEO với COO sắp —

– Nghe rồi. — An Nhiên nói. Gọn.

– Chị không... sốc à?

– Sao phải sốc? — An Nhiên nhìn Dư. — Chuyện cá nhân của lãnh đạo. Không liên quan đến mình.

Dư nhìn cô. Mắt cô bé — sáng, tò mò, hai mươi hai tuổi chưa biết giữ mặt — quét qua mặt An Nhiên tìm dấu hiệu. An Nhiên không cho cô bé dấu hiệu nào. Mặt phẳng. Gắp cơm. Ăn.

Hà tiếp:

– Mà nghĩ cũng hợp. Hai người đồng sáng lập, làm việc cùng nhau bảy năm, đẹp đôi, gia đình ngang tầm. CEO thì ai cũng biết rồi — lạnh, ít nói, không scandal. COO thì — giỏi, đẹp, cứng. Hai người kiểu đó mà yêu nhau thì... đúng kiểu power couple.

– Power couple thiệt. — Trúc gật. — Tao từng thấy hai người họp xong đi uống cà phê ở pantry tầng mười chín. Cười nhỏ. Tự nhiên lắm.

– Thấy chưa! — Hà vỗ bàn nhẹ. — Ai bảo CEO không cười? Cười với đúng người thôi.

Dư nhìn An Nhiên. Cô bé — dù hai mươi hai, dù chưa biết giữ mặt — nhạy. Đủ nhạy để nhận ra: chị Nhiên đang ăn cơm bình tĩnh quá. Bình tĩnh kiểu người đang cố bình tĩnh.

Dư không hỏi thêm. Quay lại ăn.

An Nhiên gắp cơm. Nhai. Nuốt. Gắp tiếp.

Cơm nhạt. Không phải cơm nhạt thật — cơm canteen vẫn vậy, vẫn vị đó, vẫn mặn đúng mức. Nhưng trong miệng cô — nhạt. Kiểu nhạt khi đầu đang ở nơi khác.

Gia đình hai bên đã gặp nhau.

Nhà hàng Pháp. Bàn hai người. Nến.

Cười nhỏ. Tự nhiên lắm.

Cô nhìn ra cửa kính. Nắng trưa. Xe chạy. Bình thường.

Trong bụng cô — không bình thường. Có thứ gì đó — không phải đau, chưa đến mức đau, chỉ là... chặt. Kiểu ngực bị ai đặt tay lên, ấn nhẹ, không đủ nặng để không thở được nhưng đủ nặng để biết có cái gì đó ở đó.

Ghen.

Cô biết đó là ghen. Không phải lần đầu — tuần bốn, cũng ở canteen này, cũng Hà kể, cô cũng sững. Nhưng lần đó — lần đó cô mới vào Nebula, mới gặp lại anh, chưa biết anh nhớ cô dị ứng tôm, chưa nghe anh gọi "em", chưa ăn phở hai giờ sáng, chưa nghe anh hỏi "phở ngon không" bằng giọng mệt.

Lần này — lần này cô biết nhiều hơn. Biết anh đặt cốc trà ô long lúc bảy giờ sáng. Biết anh đổi đĩa bánh vì tôm. Biết anh order phở không hành tây rau riêng. Biết anh bảo vệ cô trước HĐQT. Biết anh hỏi phở ngon không rồi khoé miệng nhích.

Biết nhiều hơn — nên đau hơn.

Vì biết mà vẫn không có quyền. Vì tất cả những thứ đó — trà, phở, HĐQT — không phải anh nói "anh yêu em". Đó là anh nhớ. Anh quan tâm. Anh bảo vệ. Nhưng nhớ, quan tâm, bảo vệ — không bằng yêu. Và anh — anh có thể nhớ cô uống gì, ăn gì, ghét gì, nhưng đồng thời ăn tối với Khương Mộc ở nhà hàng Pháp, bàn hai người, nến, cười nhỏ, tự nhiên.

Anh có thể yêu Mộc. Có thể. Mộc — giỏi, đẹp, cứng, bảy năm bên anh, xây Nebula cùng anh, biết anh từ khi anh chưa có gì. Mộc xứng đáng. Mộc không bỏ anh đi bằng câu tàn nhẫn nhất đời.

Cô — cô bỏ đi. Cô nói "người không có tương lai". Cô để anh sụp ba tháng. Cô luyện trước gương để giọng không run. Cô chọn rời đi — và bây giờ cô ngồi đây, gắp cơm, nghe tin đồn, ghen với người không phải mình.

Cô không có quyền ghen.

Cô biết.

Nhưng ngực cô — ngực vẫn chặt.


Chiều. Tầng mười hai. An Nhiên ngồi làm việc — hoặc giả vờ làm việc. Gõ phím. Đọc email. Trả Slack. Tay làm, đầu ở nơi khác.

Năm giờ. Điện thoại rung. Giai Vy gọi.

Cô ra hành lang nghe — chỗ cạnh cầu thang thoát hiểm, vắng.

– Vy.

– Mày ổn không?

Im lặng. Vy biết — Vy luôn biết. Không cần ai kể.

– Ổn. — An Nhiên nói. — Sao hỏi?

– Vì tao thấy trên mạng. — Vy nói. — Nebula CEO và COO ăn tối, gia đình gặp nhau. Mạng startup Việt đồn rầm rời.

Im lặng.

– An Nhiên. Mày ghen à?

Cô tựa lưng vào tường. Hành lang — đèn emergency xanh nhạt, vắng, mát. Giống chỗ anh đứng sau khi bùng nổ ở phòng họp B. Cô không biết điều đó — nhưng cô đứng cùng chỗ.

– Tao không có quyền ghen. — Cô nói. Nhẹ.

Vy im. Lâu. Kiểu Vy im khi đang chọn giữa mắng và thương.

– An Nhiên. — Vy nói. Giọng nhẹ hơn bình thường — không mắng, không cay, chỉ nhẹ. — Mày nói đúng. Mày không có quyền ghen. Mày bỏ nó đi bảy năm trước. Mày nói câu tàn nhẫn nhất đời mày với nó. Mày không có quyền ghen.

Im lặng.

– Nhưng. — Vy nói. — Quyền hay không quyền — mày vẫn ghen. Và điều đó — đó mới là câu trả lời mà mày cần nghe.

An Nhiên nhắm mắt. Tựa đầu vào tường.

– Vy.

– Gì?

– Tao không biết phải làm gì.

– Tao biết mày không biết. — Vy nói. — Nhưng mày biết mày muốn gì. Mày chỉ sợ thôi.

Im lặng. Tiếng quạt thông gió trên trần. Tiếng bước chân ai đó ở tầng dưới.

– Tao phải đi. — An Nhiên nói. — Cảm ơn.

– Đừng cảm ơn tao. — Vy nói. — Về nhà mà cảm ơn tô phở.

Cúp.

An Nhiên đứng trong hành lang. Một mình. Mắt nhắm. Tay cầm điện thoại — tối, màn hình khoá.

Cô mở mắt. Hít thở. Sâu.

Rồi cô đi về bàn. Ngồi xuống. Mở laptop. Làm việc.

Ngực — vẫn chặt. Nhưng cô biết tên nó rồi. Không phải "không biết" nữa. Cô biết: đó là ghen. Và ghen — ghen với người không phải mình, ghen mà không có quyền, ghen mà biết mình gây ra tất cả — đó là kiểu đau mà không ai chữa được ngoài chính mình.

Cô chưa biết cách chữa. Nhưng cô biết nó đau.

Và đó — theo Vy — là câu trả lời.

Ch.38/40
1.311 từ