Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 12: Người cũ của anh ấy?
Chương 12

Người cũ của anh ấy?

Tin đồn ở Nebula di chuyển nhanh hơn Slack notification.

An Nhiên biết điều này từ tuần đầu — khi Lâm Dư kể cho cô nghe bốn lần trong một ngày về chuyện anh kỹ sư team Data bị bắt gặp ngủ gật trong toilet tầng mười bốn. Đến tuần hai, cô đã hiểu quy luật: tin đồn sinh ra ở canteen, lớn lên ở pantry, và chết (hoặc thành sự thật) ở Slack anonymous channel mà ai cũng biết nhưng không ai thừa nhận đọc.

Cô không tham gia. Cô chỉ nghe.

Cho đến khi tin đồn liên quan đến anh.


Thứ ba, tuần thứ tư. Mười hai giờ mười lăm. Canteen tầng hai.

An Nhiên ngồi cùng Lâm Dư và Thanh Trúc. Minh Khôi hôm nay ăn sớm vì có meeting hai giờ. Bàn bốn người giờ trống một ghế.

Một cô gái từ team Marketing — An Nhiên nhớ mặt nhưng không nhớ tên, tóc ngắn, hay cười — đi ngang, khay đồ ăn trên tay.

– Trúc ơi, ngồi đây được không? Bên mình hết chỗ.

– Ngồi đi chị Hà. — Trúc kéo ghế.

Hà ngồi xuống, cười chào An Nhiên và Dư. Mắt sáng, kiểu người có năng lượng thừa. An Nhiên gật chào lại.

– Chị An Nhiên bên Operations đúng không? Nghe nói chị vừa present cho COO?

Tin đồn di chuyển nhanh thật.

– Chỉ là báo cáo quy trình thôi. — An Nhiên nói nhẹ.

– "Chỉ là" mà COO giao việc tiếp á? — Hà cười, khuấy canh. — Hay đó. Mộc chị khó tính lắm, ít khi giao việc cho người mới.

– Chị biết Mộc chị lâu chưa? — Dư hỏi, mắt tò mò.

– Từ hồi Nebula dưới năm mươi người. Marketing là team thứ năm được lập, tao vào từ hồi đó. — Hà nói, giọng thoải mái. — Mộc chị hồi đó còn kiêm luôn HR, tự phỏng vấn từng người. Bà ấy nhớ hết — tên, ngày sinh, dị ứng gì, ăn chay hay không. Khủng.

An Nhiên ăn cơm, nghe. Không hỏi thêm. Nhưng cô ghi nhận — Mộc nhớ chi tiết của nhân viên. Giống một người khác cô biết.

– Mà nói đến Mộc chị. — Hà hạ giọng, nghiêng người qua bàn, kiểu sắp kể bí mật mà cả canteen biết. — Mấy đứa bên tao đang bàn. Mộc chị với anh Thâm... có phải đang cùng nhau không?

Im lặng.

Dư ngẩng lên. Trúc dừng đũa.

An Nhiên không dừng. Cô gắp thêm miếng đậu hũ, đưa vào miệng. Nhai.

– Cùng nhau kiểu gì? — Trúc hỏi, mắt tròn.

– Kiểu... — Hà xoay muỗng trong tô canh. — Mấy đứa nói anh Thâm với Mộc chị có hôn ước. Gia đình hai bên sắp xếp từ lâu rồi. Vì vậy mới đồng sáng lập cùng nhau.

– Hôn ước? — Dư lặp lại, mắt to. — Kiểu phim Hàn?

– Tao không biết thật hay không. — Hà nhanh chóng disclaimer. — Nhưng mà mày nghĩ coi. Ba founder — một CEO, một CTO, một COO. CTO là bạn thân từ nhỏ, OK, hợp lý. Nhưng COO? Một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi, không phải dân tech, mà đồng sáng lập startup AI? — Hà đưa muỗng lên, kiểu luật sư trình bày bằng chứng. — Phải có lý do đặc biệt.

– Lý do có thể là chị ấy giỏi? — An Nhiên nói.

Giọng cô đều. Mặt cô đều. Tay cầm đũa vững.

Hà nhìn cô, cười.

– Ừ, cũng có thể. Nhưng giỏi thì tuyển sau cũng được, sao phải đồng sáng lập? — Hà nghiêng đầu. — Với lại, hai người ăn trưa cùng nhau gần như mỗi ngày. Mày thấy chưa? Bàn góc, chỉ hai người. Ai ăn trưa với sếp mình mỗi ngày mà không có gì?

Tao thấy rồi, An Nhiên nghĩ. Tao thấy từ tuần trước.

Dư quay sang An Nhiên, mắt háo hức.

– Chị nghĩ sao?

– Tôi nghĩ chuyện cá nhân của lãnh đạo không phải việc của mình. — An Nhiên nói, rồi uống nước.

Hà cười.

– Đúng rồi, chuyên nghiệp. Nhưng mà... — Cô ấy nhún vai. — Tao chỉ nói cái tao thấy thôi. Hai người đó ăn ý lắm. Không phải kiểu đồng nghiệp bình thường.

Trúc gật.

– Em cũng thấy. Hôm all-hands, Mộc chị đứng dậy nói gì đó với anh Thâm khi ảnh bước xuống bục. Tự nhiên lắm. Kiểu... không cần nghĩ.

Tao cũng thấy, An Nhiên nghĩ. Tao thấy hết.

Rồi cô nhìn thấy anh.

Không phải cố tìm. Mà là canteen thay đổi — cái chuyển động nhỏ quen thuộc, khi vài người ngẩng lên, khi tiếng nói chuyện hạ đi nửa nốt, khi không khí nén lại một chút.

Đình Thâm và Khương Mộc bước vào canteen.

Cùng nhau. Như mọi ngày.

Hôm nay Mộc mặc áo sơ mi trắng, tay cầm iPad, tóc xoã — hiếm khi xoã, thường buộc thấp. Đình Thâm mặc vest xám nhạt, sơ mi đen bên trong. Họ đi cạnh nhau — không quá sát, nhưng đủ gần để bước chân đồng nhịp.

Mộc nói gì đó. Đình Thâm nghiêng đầu nghe — một cử chỉ nhỏ, tự nhiên, kiểu người đã nghe người kia nói hàng ngàn lần và biết chính xác khi nào cần nghiêng.

Rồi Mộc nói thêm câu gì. Đình Thâm — cái đầu vẫn nghiêng — mím môi. Không cười. Nhưng khoé miệng anh hơi nhích. Nửa milimet. Nhanh. Rồi mất.

Hà huých Trúc.

– Thấy chưa. — Hà thì thầm, mắt sáng. — Mộc chị nói gì mà CEO suýt cười.

Suýt cười.

An Nhiên nhìn xuống tô cơm. Gạo trắng. Đậu hũ. Rau xào.

Bảy năm trước, mày là người duy nhất khiến anh cười. Không phải suýt — mà cười thật. Cười đến nổi má anh có hai cái lúm mà anh ghét. Mày từng chọc anh về mấy cái lúm đó mỗi tối.

Cô gắp miếng rau. Nhai.

Bảy năm sau, một người phụ nữ khác khiến anh suýt cười ở canteen. Và mày ngồi cách ba bàn, ghen với nửa milimet khoé miệng.

Không. Không phải ghen. Cô không có quyền ghen. Cô là người bỏ đi. Cô là người nói "không có tương lai". Cô đã tự cắt sợi dây đó bằng tay mình, bảy năm trước, trong một đêm mưa, bằng một câu nói mà cô luyện tập trong gương cả tuần trước đó để giọng không run.

Cô không có quyền ghen với bất kỳ ai ngồi cạnh anh bây giờ.

Nhưng cơ thể không nghe lý trí.

Cơ thể cô — cái bụng, cái ngực, cái cổ họng — đang siết. Nhẹ thôi. Không đau. Chỉ là siết, kiểu ai đó đặt một viên đá nhỏ lên xương ức và quên lấy ra.

– Chị ơi, chị ăn không? — Dư nhìn cô.

– Ăn. — An Nhiên gắp cơm. — Đang nghĩ deadline.

– Chị lúc nào cũng nghĩ deadline. — Dư cười. — Ăn trưa là lúc nghỉ mà.

– Deadline không nghỉ.

Hà kể thêm vài chuyện — chuyện team Marketing sắp tuyển thêm hai người, chuyện event cuối quý, chuyện phòng gym tầng hầm sắp mở. An Nhiên nghe, gật đúng lúc, cười đúng chỗ.

Mắt cô không nhìn về phía bàn góc nữa.

Nhưng cô biết — biết chính xác — họ ngồi ở đó bao lâu. Mười lăm phút. Mộc ăn salad, Đình Thâm ăn cơm. Họ đứng dậy cùng lúc. Đi ra cùng nhau. Mộc nói gì đó ở cửa canteen, Đình Thâm gật. Rồi hai người rẽ — Mộc đi thang máy bên trái, Đình Thâm đi thang máy bên phải.

Họ không đi cùng thang máy, cô ghi nhận. Rồi tự mắng: Mày đang phân tích thang máy bây giờ á? Điên chưa?


Chiều. Tầng mười hai.

An Nhiên mở Notion, đọc lại proposal lần cuối trước khi Mộc phản hồi. Chữ trên màn hình rõ ràng. Đầu cô tập trung.

Nhưng ở một lớp sâu hơn — lớp mà cô không kiểm soát được — câu của Hà cứ quay.

"Hôn ước."

"Gia đình hai bên sắp xếp."

"Ai ăn trưa với sếp mình mỗi ngày mà không có gì?"

An Nhiên biết tin đồn công ty không đáng tin. Cô đã làm đủ lâu ở Hợp Thịnh để biết — ở đó người ta đồn sếp Minh ngoại tình với nhân viên, hoá ra chỉ là hai người cùng đi hội thảo. Tin đồn là sản phẩm của sự nhàm chán, không phải sự thật.

Nhưng.

Nhưng cô cũng biết rằng đôi khi tin đồn đúng.

Và khi cô nhìn Đình Thâm với Khương Mộc — nhìn cách họ đi cạnh nhau, bước chân đồng nhịp, trao đổi bằng nửa câu mà người kia hiểu cả câu — cô không thể phủ nhận: hai người đó hợp.

Hợp theo cách mà cô và anh bảy năm trước không hợp.

Mộc là đồng sáng lập. Mộc hiểu Nebula từ ngày đầu. Mộc nói cùng ngôn ngữ với anh — ngôn ngữ của doanh thu, pipeline, product-market fit. Mộc đứng cạnh anh trong phòng họp HĐQT, không phải ngồi trên giường nhìn anh code lúc ba giờ sáng mà không hiểu một dòng.

Mày từng là người ngoài nhìn vào giấc mơ của anh, cô nghĩ. Mộc là người ở trong giấc mơ đó.

An Nhiên đóng Notion. Đứng dậy. Lấy bình nước.

Cô đi ra pantry. Rót nước. Uống.

Nhìn ra cửa kính. Nắng chiều. Thành phố. Tầng mười hai.

Tống An Nhiên, cô tự gọi tên mình. Mày đang ghen với một người phụ nữ mà mày không biết gì, vì một người đàn ông mà mày tự bỏ. Mày biết điều đó ngu đến mức nào không?

Biết.

Biết rõ.

Nhưng biết không có nghĩa là dừng được.

Điện thoại rung. Giai Vy.

"Tối nay rảnh không? Tao mua vé xem phim."

An Nhiên nhìn tin nhắn. Gõ:

"Rảnh. Phim gì?"

"Romance. Mày cần."

"Tao không cần romance."

"Mày cần cười vào mặt mấy đứa trên màn hình rồi thấy đời mình bớt bi kịch hơn."

An Nhiên bật cười. Nhẹ. Thật.

"OK. Mấy giờ?"

"7h. Mang tiền đi, tao mua vé nhưng tao không mua bắp rang."

Cô bỏ điện thoại. Quay lại bàn. Mở laptop.

Nắng chiều dịch qua bàn phím, chạm cổ tay cô rồi trượt xuống sàn.

Ở canteen, lúc nãy, khi Hà hỏi "chị nghĩ sao", An Nhiên nói: "Chuyện cá nhân của lãnh đạo không phải việc của mình."

Câu đó đúng.

Chỉ là cô quên mất — anh ấy từng không phải lãnh đạo.

Anh ấy từng chỉ là một chàng trai hai mươi ba tuổi, ngồi trên sàn căn phòng bốn mươi mét vuông, gối đầu lên đùi cô, nói: "Có em là đủ rồi."

Và cô đã trả lời: "Em cũng vậy."

Rồi cô bỏ đi.

An Nhiên nhấp cà phê. Đen. Không đường. Đắng vừa đủ.

Cô mở file làm việc. Gõ. Gõ tiếp.

Không nhìn về phía thang máy.

Không đếm chữ.

Không gì cả.

Ch.12/15
1.867 từ