Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 15: Trình Dã cảnh cáo
Chương 15

Trình Dã cảnh cáo

An Nhiên không gặp Đình Thâm cả tuần sau đó.

Không phải cố tránh. Mà vì pilot project nuốt hết thời gian — cô chạy song song với team QA và DevOps, họp hai lần một ngày, debug workflow mới, adjust exception cases mà Tuấn bên QA phát hiện. Mộc nhận báo cáo tiến độ mỗi thứ Sáu, reply ngắn: "Tiếp tục." Quang để cô tự chạy — anh tin cô, hoặc ít nhất không muốn micromanage.

Cô bận đến mức không có thời gian ngồi canteen. Ăn trưa tại bàn — sandwich mua sáng, hoặc bánh mì Dư đem theo phần. Không xuống tầng hai. Không nhìn thấy bàn góc. Không đếm chữ.

Tốt.

Bận là tốt. Bận có nghĩa là đầu cô có chỗ khác để ở.


Thứ tư, tuần thứ năm. Ba giờ chiều.

An Nhiên vừa kết thúc meeting với DevOps — pilot chạy được ba ngày, hai trên ba bước tự động hoạt động ổn, bước thứ ba cần sửa trigger condition. Cô đang đi về bàn, tay cầm laptop, đầu đang nghĩ về exception case số bảy.

– Tống An Nhiên.

Cô dừng lại.

Giọng đàn ông. Trầm, gọn, không phải Quang. Không phải Minh Khôi. Và chắc chắn không phải Đình Thâm — giọng này sắc hơn, có cạnh, kiểu dao kéo thay vì đá.

Cô quay lại.

Trình Dã đứng ở hành lang tầng mười hai, cách cô ba mét. Sơ mi đen, quần tối, tay đút túi. Dáng gầy, cao, nghiêng nhẹ vào tường như đã đứng đó một lúc. Mắt hẹp, nhìn thẳng.

Anh ta gọi cô bằng tên đầy đủ. Không phải "cô Tống". Không phải "An Nhiên". Mà "Tống An Nhiên" — cái tên mà chỉ người biết cô từ trước khi cô bước vào Nebula mới gọi.

– CTO. — Cô nói. Giọng đều.

– Có thời gian không?

Không phải câu hỏi. Trình Dã không hỏi — anh ta thông báo. Kiểu người quen ra lệnh và biết người khác sẽ nghe.

– Được.

Trình Dã quay người, đi về phía pantry. An Nhiên theo sau.

Pantry tầng mười hai — nhỏ, sáng, máy cà phê ở bên trái, tủ lạnh bên phải, một cái bàn tròn giữa phòng mà ít ai ngồi vì pantry chủ yếu để lấy đồ uống rồi đi. Lúc này trống. Trình Dã bước vào, An Nhiên bước vào sau. Không ai đóng cửa — pantry không có cửa, chỉ có lối đi mở.

Trình Dã rót nước. Uống. Đặt cốc xuống.

Rồi nhìn cô.

Im lặng kéo dài ba giây. Bốn. Năm.

An Nhiên đứng yên. Tay cầm laptop trước ngực, không phải ôm — chỉ cầm, vì cô đang trên đường về bàn. Mặt bình tĩnh. Lưng thẳng.

Cô đợi.

– Tôi biết cô là ai. — Trình Dã nói.

Không vòng vo. Không mở đầu. Thẳng.

An Nhiên không chớp mắt.

– Tôi biết.

Trình Dã nghiêng đầu. Hơi bất ngờ — không nhiều, nhưng đủ để An Nhiên nhận ra. Anh ta không nghĩ cô sẽ trả lời nhanh vậy.

– Cô biết? — Anh ta lặp lại.

– CTO nhìn tôi trong meeting tuần trước. Không phải ánh mắt nhìn nhân viên. — Cô nói, giọng nhẹ, đều. — Tôi không ngốc.

Im lặng.

Trình Dã mím môi. Rồi cười — không phải cười vui. Loại cười khô, sắc, kiểu người thấy đối thủ không dở như mình nghĩ.

– Được. Vậy thì nói thẳng. — Anh ta buông tay khỏi túi, khoanh trước ngực. — Tôi biết cô là ai. Biết cô từng là gì của Đình Thâm. Và biết cô đã làm gì.

Biết cô đã làm gì.

Câu đó nặng hơn An Nhiên chuẩn bị. Không phải "biết cô từng chia tay anh ấy". Mà "biết cô đã làm gì" — như một bản cáo trạng. Như cô là bị cáo và anh ta là người giữ bằng chứng.

Cô không trả lời. Đợi.

– Bảy năm trước, cô bỏ đi. — Trình Dã nói chậm, giọng thấp. — Đình Thâm không kể ai. Nhưng tao — tôi — ở đó. Tôi thấy nó sụp. Ba tháng. Ba tháng nó không ngủ, không ăn đàng hoàng, code đến bốn giờ sáng không phải vì thích mà vì không ngủ được. — Anh ta dừng lại. Mắt sắc. — Tôi và Mộc dựng nó dậy bằng Nebula. Bằng ý tưởng. Bằng cái niềm tin rằng nó phải làm gì đó thay vì ngồi nhớ một con nhỏ bỏ nó vì "không có tương lai".

An Nhiên đứng yên.

Cô không biết điều này. Cô biết anh đau — ai chia tay mà không đau? Nhưng cô không biết ba tháng. Không biết bốn giờ sáng. Không biết Trình Dã và Khương Mộc phải dựng anh dậy.

Cô không biết.

Hoặc cô không cho phép mình biết. Vì biết có nghĩa là đau, và bảy năm trước cô đã không có chỗ cho thêm đau.

– Tôi nghe rồi. — Cô nói.

– Chưa xong. — Trình Dã cắt ngang, giọng cứng hơn. — Cô ở đây vì Đình Thâm cho phép. Nó pass cô vào vì nguyên tắc — nó là kiểu người đó. Nhưng nếu cô nghĩ đây là cơ hội để...

Anh ta dừng. Tìm từ. Hoặc kiềm lại từ quá nặng.

– ...để quay lại. Thì đừng.

An Nhiên nhìn anh ta. Ba giây.

– Tôi ở đây vì tôi cần việc. — Cô nói. Giọng không run, không lên, không xuống. Đều. — Tôi bị layoff. Nebula tuyển. Tôi nộp. Tôi không biết CEO là ai cho đến vòng phỏng vấn cuối. Tôi không có mục đích nào khác ngoài làm việc.

Trình Dã nhìn cô. Đánh giá. Anh ta đang cân nhắc cô nói thật hay đang diễn.

– Và "anh cũng nên về sớm" — cô nói với nhân viên hay nói với người cũ?

An Nhiên sững.

Anh ta biết.

Thang máy đêm hôm đó. Hai người. Cô tưởng chỉ có cô và anh. Nhưng camera an ninh. Hoặc Đình Thâm kể — không, Đình Thâm không kể, anh không phải kiểu đó. Vậy thì camera. Hoặc bảo vệ lobby nghe được. Hoặc Trình Dã đoán — anh ta biết cô ở lại khuya, biết Đình Thâm về khuya, cộng hai thứ lại.

Không quan trọng. Anh ta biết.

– Đó là lỗi dùng từ. — An Nhiên nói. — Tôi mệt. Mười giờ đêm.

– Lỗi dùng từ. — Trình Dã lặp lại, giọng phẳng. — Ừ. Chắc vậy.

Im lặng.

Máy điều hoà chạy. Ai đó đi ngang ngoài hành lang — bước chân xa dần. Pantry vẫn trống.

Trình Dã bỏ tay khỏi ngực. Đút lại vào túi. Dáng anh ta thả lỏng hơn — hết phần tấn công, chuyển sang phần chốt.

– Tống An Nhiên. Tôi nói thẳng.

– CTO luôn nói thẳng.

– Cô giỏi. Proposal cô viết tốt. Pilot đang chạy ổn. Tôi không phủ nhận. — Anh ta dừng lại. — Nhưng năng lực và chuyện cá nhân là hai chuyện. Cô có thể là nhân viên giỏi nhất Nebula — tôi vẫn sẽ nói câu này: đừng ảnh hưởng đến Đình Thâm.

– Tôi không —

– Chưa. — Trình Dã cắt. — Cô chưa ảnh hưởng. Nhưng tôi thấy nó đổi đĩa bánh vì cô. Tôi thấy nó ngồi yên khi đọc tên cô trên email. Tôi thấy đèn phòng nó sáng muộn hơn bình thường kể từ khi cô vào. — Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. — Nó không nói. Nó không bao giờ nói. Nhưng tôi biết Lục Đình Thâm hơn ai trên đời này, và tôi biết nó chưa quên cô.

An Nhiên đứng yên.

Cô nghe từng chữ. Từng chữ đập vào ngực cô như viên sỏi — nhỏ, nhưng chính xác.

Nó chưa quên cô.

Anh chưa quên.

– Nhưng nó sẽ không nói. — Trình Dã tiếp, giọng trầm hơn. — Vì nó tự trọng. Vì nó kiểm soát. Vì nó đã mất ba tháng để học cách không nhắc tên cô, và nó sẽ không để mấy năm đó thành vô nghĩa. — Anh ta bước gần hơn nửa bước. — Nên tôi nói thay. Đừng làm nó lung lay. Cô muốn làm việc, cứ làm. Nhưng giữ khoảng cách. Không "anh". Không tăng ca cùng giờ. Không gì cả. Cô hiểu không?

An Nhiên nhìn Trình Dã.

Cô nhìn đôi mắt hẹp, sắc, lạnh — nhưng không chỉ lạnh. Phía sau cái lạnh đó, cô thấy một thứ khác: sợ. Trình Dã sợ. Sợ bạn thân mình đau lần nữa. Sợ ba tháng đó quay lại. Sợ mọi thứ họ xây — Nebula, sự nghiệp, cuộc sống — bị lung lay bởi một cô gái đã từng phá huỷ nền móng.

Cô hiểu.

Cô hiểu hơn anh ta nghĩ.

– Tôi hiểu. — Cô nói. Không sửa. Không giải thích. Không nói "nhưng tôi cũng đau". Không nói "tôi có lý do". Không nói gì — vì Trình Dã không cần nghe lý do của cô. Anh ta cần nghe cô nói "tôi hiểu" và giữ đúng.

Trình Dã nhìn cô ba giây nữa.

Rồi gật.

– Tốt.

Anh ta quay người. Đi ra. Dừng ở lối đi.

– Tống An Nhiên.

– Gì?

– Pilot cô đang lead — bước ba, trigger condition — check lại logic AND/OR. Tôi thấy report hôm qua có bug tiềm ẩn.

Rồi anh ta đi.

An Nhiên đứng một mình trong pantry.

Máy cà phê đèn xanh nhấp nháy. Tủ lạnh vo vo. Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, chạm sàn.

Cô đặt laptop xuống bàn tròn. Đứng yên.

"Nó chưa quên cô."

Bốn chữ.

"Nó đã mất ba tháng để học cách không nhắc tên cô."

An Nhiên nhắm mắt. Mở ra.

Cô lấy cốc sứ. Rót nước lọc. Uống.

Tay hơi run — nhẹ, gần như không thấy, nhưng cô thấy. Cô nắm chặt cốc cho đến khi tay hết run. Mất bốn giây.

Rồi cô cầm laptop. Đi ra. Về bàn. Ngồi xuống.

Mở file pilot. Bước ba. Trigger condition.

Check logic AND/OR.

Trình Dã nói đúng. Có bug.

Cô sửa.

Và cô không gọi ai bằng "anh" nữa.

Ch.15/15
1.713 từ