Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 45: Tần Phong hỏi thẳng
Chương 45

Tần Phong hỏi thẳng

Thứ Ba. Tuần mười ba. 6 giờ chiều.

Quán cà phê nhỏ phố Triệu Việt Vương. Góc trong, hai ghế gỗ, bàn vuông, cửa kính nhìn ra vỉa hè. Cây bàng trước cửa che nắng chiều, lá xanh đậm, gió lay nhẹ.

An Nhiên đến trước năm phút. Ngồi, gọi cà phê đen nóng, không đường.

Cô không biết tại sao mình nhận lời. Tần Phong nhắn sáng nay: "An Nhiên, tôi có chuyện muốn nói. Cà phê chiều nay được không? Không liên quan công việc." Ngắn. Thẳng. Kiểu Tần Phong, lịch sự nhưng không vòng vo.

Cô nhận lời vì biết. Biết anh ta muốn nói gì. Biết đây là cuộc gặp cuối cùng kiểu này, hai người ngồi đối diện, bàn vuông, cà phê. Sau hôm nay, sẽ khác.

Cô nợ anh ta sự thật.

Tần Phong đến đúng giờ. Đẩy cửa kính, bước vào. Sơ mi xanh nhạt, không vest, tay áo xắn. Đơn giản hơn mọi lần, không suit navy, không cà vạt, không giày oxford. Như anh ta cũng biết hôm nay không phải lúc diễn.

Anh ta thấy cô. Cười. Nhẹ. Kiểu cười Tần Phong, duyên dáng, tự nhiên, nhưng hôm nay, cô thấy nó mỏng hơn. Mỏng vì anh ta đã biết trước câu trả lời.

– An Nhiên. Anh ta ngồi xuống. Cảm ơn vì đến.

– Anh Phong.

Anh ta gọi cà phê đen. Nhìn cô. Nhìn, không phải nhìn kiểu đánh giá, kiểu trước đây, kiểu nhà đầu tư quét số liệu. Nhìn kiểu biết. Nhìn kiểu người đã nhìn đủ để hiểu.

– Cô khác rồi. Anh ta nói. Nhẹ. Từ hôm event.

Cô không đáp. Anh ta đúng. Cô khác. Hai ngày sau đêm thứ Bảy, mắt hết sưng, son lại đều, blazer khô, nhưng bên trong, cô khác. Nhẹ hơn. Rõ hơn. Kiểu rõ của người đã khóc hết rồi, đã thấy đáy rồi, và bây giờ nhìn lên.

Cà phê đến. Hai cốc. Đen. Nóng.

Tần Phong cầm cốc. Không uống. Xoay nhẹ trên tay. Nhìn cô.

– Tôi nói thẳng. Anh ta nói. Được không?

– Được.

Anh ta gật. Hít nhẹ. Đặt cốc xuống.

– An Nhiên. Tôi thích cô. Anh ta nói. Giọng đều. Không ngọt, không diễn, không duyên dáng hơn cần. Thẳng. Thích từ lần gặp ở lobby. Thích hơn sau bữa tối nhà hàng Nhật. Thích hơn nữa sau event hôm thứ Bảy.

Im lặng.

– Tôi thích cô vì cô thông minh. Vì cô không sợ. Vì cô nói "không" với tôi lịch sự nhưng rõ ràng, và tôi biết cô nói thật. Anh ta cười nhẹ. Tôi quen nhiều người nói "có" dễ dàng hơn cô nói "không".

Cô nhìn anh ta. Không đáp. Nghe.

– Nhưng tôi cũng thấy. Anh ta nói. Thấy từ lần đầu. Thấy cách cô nhìn qua sảnh tìm ai đó mà không biết mình đang tìm. Thấy cách cô lùi nửa bước khi tôi đứng gần, không phải ghét, là vì cô biết đứng gần tôi không đúng.

Im lặng.

– Và hôm thứ Bảy, trên rooftop, — anh ta dừng. Chọn từ. Tôi thấy cô biến mất. Một phút trước cô đứng gần bar. Phút sau, mất. Tôi biết cô đi, nhưng tôi cũng thấy, thấy anh ấy nói gì đó với nhóm người, và sau câu đó, cô mất.

Cô nghe. Tim nhói nhẹ, không phải vì Tần Phong, vì nhớ. Nhớ đứng sau cột, ly run, sáu chữ.

Tần Phong nhìn cô. Mắt, lần đầu cô thấy anh ta nhìn mà không cười. Không buồn hẳn. Nhưng không cười.

– An Nhiên. Tôi hỏi thẳng. Anh ta nói. Giữa cô và Lục Đình Thâm. Có gì không?

Im lặng. Dài.

Quán vắng. Tiếng máy pha cà phê. Gió qua cửa kính hé. Lá bàng lay.

An Nhiên nhìn cốc cà phê trước mặt. Đen. Nóng. Khói mỏng.

Cô nghĩ, nhanh, rõ, về hai câu trả lời.

Câu trả lời thật: có. Có từ bảy năm trước. Có từ quán Sóng Nhỏ hẻm bốn bảy Tây Sơn. Có từ mì gói chia đôi, từ laptop sửa chung, từ trà ô long mua thêm, từ cốc nước đầu giường, từ phở hai giờ sáng, từ "cô ấy không chọn tôi" giữa bốn mươi người. Có. Luôn luôn có.

Nhưng cô không nói câu đó. Không phải vì sợ, vì câu đó không phải của Tần Phong. Câu đó của anh.

Nên cô nói câu còn lại.

– Không có gì.

Hai chữ. Nhẹ. Bình thường.

Im lặng.

Tần Phong nhìn cô. Một giây. Hai. Rồi anh ta cười.

Cười, buồn. Không đắng. Không cay. Buồn kiểu người đã biết trước câu trả lời, đã đến để nghe xác nhận, và bây giờ nghe rồi, thấy đúng, đúng như mình đoán, đúng như mình sợ, nhưng đúng.

– Cô biết không. Anh ta nói. Câu trả lời đó đã nói tất cả rồi.

Cô nhìn anh ta. Không hiểu. Hoặc hiểu, nhưng muốn nghe.

– Vì nếu thật sự không có gì, — anh ta nghiêng đầu nhẹ, — cô sẽ nói "không" ngay. Nhanh. Dứt khoát. Kiểu cô từ chối tôi ở nhà hàng Nhật, một giây, gọn.

Im.

– Nhưng cô im. Im lâu. Nhìn xuống cà phê. Rồi nói "không có gì", bằng giọng quá nhẹ, quá cẩn thận, quá giống người đang giữ thứ gì đó mà sợ rơi.

Cô không đáp. Vì anh ta đúng.

Tần Phong uống cà phê. Một ngụm. Đặt cốc.

– An Nhiên. Anh ta nói. Tôi không giận. Không buồn kiểu mày đau. Tôi biết từ bữa tối nhà hàng Ý, cô ngồi đối diện tôi hai tiếng, cười, nói chuyện, thoải mái. Nhưng khi về, cô không nhìn lại. Không nhắn "cảm ơn bữa tối". Không gì. Vì tôi, tôi thoải mái. Nhưng thoải mái không phải yêu.

Im.

– Và anh ấy, — anh ta nhìn ra cửa kính, — anh ấy không thoải mái. Anh ấy đau. Nhưng cô chọn đau hơn thoải mái.

Cô nhìn Tần Phong. Nhìn, nhìn thật, lần đầu nhìn anh ta không qua lớp lọc "nhà đầu tư", "đối thủ", "người thứ ba". Nhìn anh ta, Tần Phong, ba mươi hai, sơ mi xanh nhạt, cà phê đen, ngồi trong quán nhỏ chiều thứ Ba, biết mình thua mà vẫn đến. Vẫn hỏi. Vẫn cười.

– Anh Phong. Cô nói. Chậm. Anh là người tốt. Thật sự tốt. Và tôi, tôi xin lỗi.

– Đừng xin lỗi. Anh ta nói. Nhanh. Nhẹ. Xin lỗi là thương hại. Mà tôi không cần thương hại.

Cô ngừng.

Anh ta cười lại. Lần này, cười thật hơn. Buồn, nhưng thật.

– Cô biết tôi ghét gì nhất không?, Anh ta nói. Ghét nhất là mình đúng. Tối hôm event, tôi nói với cô: "Người giấu giỏi, khi mở ra, sẽ rất nhiều." Tôi nói về anh ấy, nhưng, — anh ta nhìn cô, — tôi cũng đang nói về cô. Vì cô giấu giỏi không kém.

Im lặng. Gió. Lá bàng.

– Hai người giấu giỏi gặp nhau. Anh ta nói, nhẹ hơn. Khổ thật.

Cà phê nguội. Nửa cốc mỗi người.

Tần Phong ngồi thẳng lại. Nhìn cô. Mắt, sáng, sạch, không đục, không giận. Mắt người lớn. Mắt người biết thua mà không gãy.

– An Nhiên. Anh ta nói. Tôi rút. Không phải vì hết thích, vì tôi biết giới hạn.

Im.

– Tôi sẽ không gửi hoa nữa. Không mời ăn tối. Không nhắn "cô xứng đáng hơn thế". Vì cô đã biết mình xứng đáng gì rồi. Và người đó, không phải tôi.

Cô nghe. Ngực, không đau. Buồn nhẹ. Kiểu buồn khi một người tốt bước ra, và cô biết anh ta xứng đáng hơn thế, hơn một người phụ nữ ngồi đối diện mà nghĩ về người đàn ông khác.

– Anh Phong.

– Gì?

– Anh sẽ gặp người đúng. Cô nói. Người nhìn anh mà không tìm ai khác qua sảnh.

Anh ta cười. Rộng hơn. Buồn hơn. Đẹp hơn.

– Hy vọng vậy. Anh ta nói. Nhưng cô đặt tiêu chuẩn cao quá, bây giờ ai thoải mái với tôi tôi lại nghi họ không yêu.

Cô cười nhẹ. Anh ta cũng cười. Hai người cười, kiểu cười giữa hai người biết đây là lần cuối ngồi thế này, và cười vì không biết nói gì khác.

Tần Phong đứng dậy. Đặt tiền lên bàn, cả hai cốc.

– Tôi trả. Anh ta nói. Lần cuối tôi được trả cho cô cà phê. Cho tôi giữ cái đó.

Cô không tranh.

Anh ta đứng. Nhìn xuống cô. Mắt, ấm. Tay, tay phải nhích, muốn vỗ vai cô, rồi rút lại. Không chạm.

– An Nhiên. Anh ta nói. Nếu anh ấy làm cô đau, — dừng, — thì đó là chuyện của cô. Tôi không xen vào nữa.

Im.

Rồi cười. Nhẹ.

– Nhưng nếu cô cần người nghe, không phải người yêu, chỉ người nghe, thì card tôi cô vẫn giữ.

Cô gật.

Anh ta gật lại. Quay đi. Đẩy cửa kính. Bước ra vỉa hè. Ánh chiều hắt, sơ mi xanh nhạt, lưng thẳng, bước dài.

Không quay lại.

An Nhiên ngồi một mình. Cà phê nguội. Quán vắng. Gió. Lá bàng.

Cô nhìn ghế trống đối diện. Ấn tượng nhẹ trên nệm ghế gỗ, anh ta vừa ngồi đó. Cốc cà phê anh ta, vẫn nửa cốc, chưa uống hết.

Cô nghĩ về Tần Phong. Về anh ta, đẹp, ấm, duyên dáng, thẳng, biết thua, biết đi. Người tốt. Thật sự tốt.

Nhưng cô không chọn người tốt. Cô chọn người đúng.

Và người đúng, người đúng đang ở đâu đó trong thành phố này, có lẽ ngồi trong phòng CEO tầng hai mươi, cà phê nguội, đèn bàn sáng, xoay đồng hồ, nghĩ về cô mà không biết cô đang nghĩ về anh.

Cô uống hết cà phê. Nguội. Đắng. Nhưng tỉnh.

Đặt cốc. Đứng dậy. Đẩy ghế gọn, thói quen.

Ra cửa. Vỉa hè. Chiều Hà Nội, tháng sáu, nắng nhạt. Xe máy. Tiếng còi xa. Mùi bàng tươi.

Cô rút điện thoại. Mở danh bạ. Tên đó, hai chữ, đổi đêm thứ Bảy.

"Đình Thâm"

Cô nhìn tên. Không gọi. Chưa.

Nhưng ngón tay cô, ngón cái, chạm nhẹ lên hai chữ đó. Giữ. Một giây.

Rồi tắt màn hình. Bỏ điện thoại vào túi. Đi bộ về.

Bước dài. Nhẹ. Kiểu bước của người đã trả xong một món nợ, nợ với người tốt, nợ với sự thật, và bây giờ, tay rỗng, ngực thoáng, chỉ còn một thứ phải làm.

Nói với anh. Tất cả.

Ch.45/55
1.777 từ