Bữa ăn khuya
Thứ Ba. Tuần chín. 1 giờ 47 sáng.
War room ngày thứ tư.
Mộc ra về lúc mười một — anh Hùng luật sư gọi, cần ký tài liệu sáng sớm mai, Mộc phải chuẩn bị. Trình Dã ra sau — mười hai rưỡi, mắt đỏ, chai nước thứ sáu, nói "tao đi ngủ hai tiếng rồi quay lại" rồi biến vào phòng nghỉ tầng mười bảy dành cho engineer trực đêm.
Còn hai người.
An Nhiên ngồi trước laptop — slide v2 đang mở, trang mười hai trên mười lăm. Bốn ngày nay cô làm từ chín giờ sáng đến một, hai giờ đêm. Không ai ép — cô tự ở lại. Vì deadline thứ Tư là ngày mai, và slide chưa xong, và re-demo chiều thứ Năm.
Đình Thâm ngồi đầu bàn — laptop mở, nhưng anh không gõ. Đọc. Mắt quét qua email, báo cáo, Slack — nhưng chậm hơn ban ngày. Một giờ bốn bảy sáng — ngay cả CEO cũng có giới hạn.
Phòng họp A lúc gần hai giờ sáng: đèn giảm một nửa — chế độ tiết kiệm sau mười hai giờ. Máy lạnh vẫn chạy nhưng nhẹ hơn. Ngoài tường kính — thành phố đêm, đèn đường thưa, xe ít, trời đen.
Im lặng. Chỉ có tiếng gõ phím của An Nhiên. Tách. Tách. Tách. Đều.
Rồi tiếng gõ dừng. Cô ngẩng lên — kéo cổ, xoay vai, mỏi. Bốn ngày ngồi ghế họp — ghế tốt, nhưng không phải ghế ngồi mười sáu tiếng.
Đình Thâm nhìn cô. Không nói. Chỉ nhìn — nhanh, rồi quay lại màn hình.
Rồi anh đứng dậy. Lấy điện thoại. Gõ.
An Nhiên không hỏi. Quay lại slide. Trang mười ba — biểu đồ so sánh prediction trước và sau recency filter. Số liệu từ Trình Dã gửi chiều nay — model retrain xong, kết quả tốt: confidence giảm xuống bảy mươi hai phần trăm nhưng actual conversion tăng lên sáu mươi tám. Gap còn bốn điểm. Chấp nhận được. Hơn cả chấp nhận — tốt.
Hai mươi phút sau. Tiếng gõ cửa.
Bảo vệ đêm — anh Thắng, trạc năm mươi, hay gật đầu lịch sự — đặt hai túi giấy trên bàn. Gật đầu chào Đình Thâm. Rồi đi.
An Nhiên nhìn túi. Nhìn Đình Thâm.
– Ăn đi. — Anh nói. Ngắn. Không nhìn cô — mắt trên laptop.
Cô kéo túi gần. Mở.
Hộp một: phở bò tái. Không hành tây. Rau riêng. Nước dùng đựng hộp tách — kiểu order khuya, ship xa, phải tách nước để mì không nở.
Hộp hai: cơm gà xối mỡ. Của anh — cô đoán, vì anh không ăn phở khuya.
Cô nhìn hộp phở. Phở bò tái. Không hành tây.
Cô ghét hành tây — không phải dị ứng, chỉ ghét. Ghét mùi, ghét vị, ghét cách nó trộn vào nước dùng làm ngọt sai kiểu. Bảy năm trước, mỗi lần ăn phở, cô gắp hành tây ra xếp sang bên — Đình Thâm bảo "lãng phí", cô bảo "anh ăn giùm", anh gắp hành cô sang tô mình, ăn, không nói gì.
Bảy năm. Anh vẫn nhớ cô không ăn hành tây.
Giống trà ô long. Giống đĩa bánh đổi vì tôm. Giống cốc nước đầu giường đêm cô say. Giống — mọi thứ.
Cô không nói.
Cô mở hộp. Đổ nước dùng vào. Bốc hơi — mùi phở, mùi quế, mùi hồi, mùi hai giờ sáng và mệt và đói. Cô gắp một đũa. Ăn.
Đình Thâm mở hộp cơm gà. Ăn. Chậm. Mắt vẫn trên laptop — anh ăn kiểu người quen ăn trước màn hình, tay cầm đũa, tay kia gõ phím, không nhìn hộp cơm.
Hai người ăn. Trong phòng họp A. Một giờ năm mươi bảy sáng. Đèn nửa sáng. Thành phố ngủ. Máy lạnh nhẹ.
Không nói.
An Nhiên ăn chậm. Phở ngon — quán nào bán hai giờ sáng mà phở ngon thế này, cô không biết. Có lẽ anh biết quán. Có lẽ anh order thường xuyên — CEO làm việc khuya, chắc biết hết quán nào mở sau mười hai giờ.
Cô ăn hết nửa tô. Bụng ấm. Mệt vẫn mệt — nhưng kiểu mệt dễ chịu hơn, kiểu mệt có đồ ăn trong bụng.
Cô nhìn sang — Đình Thâm ăn hết cơm, đặt hộp sang bên, quay lại laptop. Tay gõ. Mặt — mệt. Cô thấy: quầng thâm dưới mắt đậm hơn tuần trước. Gò má hơi hóp — anh giảm cân, ăn ít. Cổ áo sơ mi nhàu — anh mặc từ sáng, mười bảy tiếng.
Anh không đẹp lúc này. Không phải CEO trên tạp chí, không phải founder trên sân khấu. Anh — mệt, nhàu, quầng thâm, tóc hơi lệch, cổ tay lộ gân vì áo xắn.
Anh giống — giống anh bảy năm trước. Trên sàn gạch bông. Ba giờ sáng. Áo thun bạc. Mắt mờ vì thiếu ngủ nhưng vẫn code. Gầy. Mệt. Cứng đầu. Không chịu thua.
Cô quay mặt đi. Nhìn laptop. Slide trang mười ba.
– Cô Tống.
Cô ngẩng lên.
Anh nhìn cô. Lần này nhìn thẳng — không lướt, không quét. Nhìn.
– Slide xong chưa?
– Còn hai trang.
– Deadline sáng mai. Không phải đêm nay.
Cô hiểu. Anh đang nói: về đi.
– Tôi muốn xong tối nay. — Cô nói. — Sáng mai cần thời gian review với Tuấn.
Anh nhìn cô. Hai giây.
– Cô ăn hết phở chưa?
Cô chớp mắt. Câu hỏi — lạ. Không phải câu CEO hỏi nhân viên lúc hai giờ sáng.
– Còn nửa tô.
– Ăn hết đi. — Anh nói. Giọng đều. Nhưng — nhẹ hơn bình thường. Nhẹ kiểu người nói với người, không phải CEO nói với nhân viên. — Nước dùng nguội thì không ngon.
Rồi anh quay lại laptop. Gõ.
An Nhiên nhìn anh. Hai giây. Ba.
Rồi cô kéo tô phở lại. Ăn nốt. Từng đũa. Chậm. Nước dùng — vẫn ấm, vẫn ngon. Không hành tây. Rau xếp riêng vì cô thích bỏ rau vào sau, không thích rau nấu chín từ đầu.
Anh nhớ cả thứ đó.
Cô ăn hết. Đặt đũa. Lau miệng bằng khăn giấy. Gấp gọn hộp, bỏ vào túi giấy.
– Cảm ơn. — Cô nói. Nhỏ.
Anh gật. Không ngẩng lên. Gõ phím.
Cô quay lại slide. Trang mười bốn.
Hai giờ bốn mươi ba. Slide xong.
An Nhiên save file. Đóng laptop. Kéo cổ — đau, mỏi. Đứng dậy.
Đình Thâm vẫn ngồi. Mắt trên màn hình. Cô không biết anh đang đọc gì hay chỉ đang nhìn chữ mà không thấy — hai giờ bốn mươi ba, có lẽ không ai thấy chữ rõ nữa.
– Slide xong. — Cô nói. — Tôi gửi cho Lục tổng và Mộc review sáng mai.
Anh gật.
Cô cầm túi. Đi về phía cửa.
Dừng.
Không biết tại sao — dừng. Tay trên nắm cửa. Lưng quay về phía anh.
– Lục tổng.
– Gì?
– Anh... nên về đi.
Anh.
Cô nghe mình nói. Anh. Không phải "Lục tổng". Không phải "ông". Anh. Chữ tuột ra — như lần trước trong thang máy đêm, như lần cô say gọi tên anh trên xe. Tuột. Không kiểm soát.
Cô không sửa lại.
Anh không đáp. Hai giây. Ba.
– Biết rồi. — Anh nói. Giọng thấp. Không sửa "cô Tống" hay "An Nhiên" hay bất kỳ gì. Chỉ — "Biết rồi."
Cô mở cửa. Bước ra.
Hành lang tầng mười chín — tối, đèn emergency xanh nhạt, im. Thang máy. Lobby. Bảo vệ đêm gật đầu. Cửa kính. Ngoài trời — đêm, mát, mùi đường phố sau mưa.
Cô gọi taxi. Đứng đợi trước toà nhà — kính phản chiếu, đèn lobby hắt ra vỉa hè. Nhìn lên — tầng hai mươi, đèn phòng CEO vẫn sáng.
Anh chưa về.
Cô biết anh sẽ không về. Anh sẽ ngồi đó — đọc email, hoặc không đọc, chỉ ngồi — đến khi trời sáng, rồi cạo râu ở toilet tầng hai mươi, rồi mặc lại áo sơ mi nhàu, rồi bắt đầu ngày mới. Như bảy năm trước trên sàn gạch bông — không ngủ, không thua, không dừng.
Taxi đến. Cô lên xe. Nói địa chỉ.
Xe chạy. Thành phố đêm — đèn vàng, đường trống, mưa vừa tạnh để lại mặt đường bóng. Cô ngồi ghế sau, nhắm mắt.
Trong bụng — phở bò tái, ấm, không hành tây.
Trong đầu — giọng anh, thấp, nhẹ: "Ăn hết đi. Nước dùng nguội thì không ngon."
Và cô nghĩ — không cố, không muốn, nhưng nghĩ — rằng có thể, trong tất cả những thứ anh giấu sau vest và "cô Tống" và cà phê đen, thứ anh giấu kém nhất là cách anh vẫn nhớ cô ăn gì.
Vì anh có thể giấu mắt. Giấu giọng. Giấu tay. Nhưng không ai giấu được tô phở không hành tây lúc hai giờ sáng.