Truyền thông bao vây
Thứ Tư. Tuần hai mươi. 8 giờ sáng.
Phóng viên trước cổng Nebula.
An Nhiên đến bằng xe buýt, xuống trạm, đi bộ hai phút, thấy. Bảy, tám người. Camera. Micro. Áo ghi-lê báo chí. Đứng cụm trước lobby, chen ngang vỉa hè, quay phim mọi người ra vào.
Cô dừng. Nhìn. Mặt, mặt bình tĩnh, kiểu bình tĩnh cô đã luyện mười tám tuần ở Nebula. Kiểu, kiểu mỗi ngày đi qua lobby mà không để ai thấy cô nhìn lên tầng hai mươi.
Cô đi qua. Quẹt thẻ. Vào.
Lobby, khác mọi ngày. Bảo vệ nhiều hơn, hai người thay vì một. Lễ tân căng. Nhân viên đi nhanh hơn, mắt nhìn xuống, tránh cửa kính vì sợ bị quay.
Thang máy. Tầng mười hai. Bàn làm việc.
Dư đã đến, sớm hơn thường lệ. Mặt trắng. Tai nghe trên cổ, không đeo. Nhìn cô:
– Chị ơi. Dưới kia, phóng viên —
– Tao biết. Cô ngồi. Mở laptop. Làm việc bình thường. Đừng xuống lobby.
– Dạ. Dư ngồi. Rồi nhỏ hơn: — Mọi người sợ lắm chị. Nhóm chat toàn tin tức. Có người hỏi Nebula có sập không.
Cô nhìn Dư. Nhìn, nhìn mắt Dư. Sợ. Hai mươi hai tuổi. Intern đầu tiên. Công ty đầu tiên. Và công ty đầu tiên, đang trên TV, đang bị bao vây, đang rung.
– Dư. Cô nói. Nhẹ. Chắc. Nebula không sập.
– Chị biết chắc không?
– Biết. Cô nói. Vì CEO của công ty này, cô dừng nửa giây, không phải kiểu người để sập.
Dư nhìn cô. Mắt, mắt bớt sợ. Một chút. Vì chị Nhiên nói bằng giọng không run.
– Dạ. Dư quay lại bàn. Đeo tai nghe. Làm việc.
Cô mở Slack. Mở TV, tivi nhỏ góc tầng mười hai, ai đó bật từ sáng, tin tức chạy.
VTV. Lại Nebula.
12 giờ trưa.
ĐT lên TV.
Cô đang ăn trưa ở bàn, cơm hộp, không xuống canteen vì phóng viên quanh toà nhà. Dư ăn cạnh. Tivi góc phòng, ai đó chuyển sang VTV24.
Và, anh xuất hiện.
Phỏng vấn trực tiếp. Studio, nền xanh, logo VTV, bàn hình chữ U. Phóng viên, nam, trung niên, giọng Bắc, sắc. Đình Thâm ngồi đối diện, suit đen, sơ mi trắng, cà vạt xám. Lưng thẳng. Mặt bình tĩnh. Mắt, mắt CEO. Giọng, đều.
"Lục tổng, dữ liệu một trăm hai mươi nghìn người dùng Nebula đã xuất hiện trên mạng. Ông giải thích thế nào?"
Đình Thâm nhìn camera. Không nhìn phóng viên. Nhìn camera, nhìn thẳng, kiểu người nói với cả nước chứ không nói với một người.
"Nebula xác nhận sự cố rò rỉ dữ liệu. Đây là kết quả của hành vi phạm pháp, một cựu nhân viên đã sao chép dữ liệu trái phép và chuyển cho bên thứ ba. Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ bằng chứng cho Cục An toàn thông tin và công an."
Phóng viên, sắc hơn:
"Nhưng thưa ông, một trăm hai mươi nghìn người dùng. Hệ thống bảo mật của Nebula ở đâu?"
Im lặng. Một giây.
"Hệ thống bảo mật đã phát hiện hành vi bất thường và khóa tài khoản vi phạm. Tuy nhiên, dữ liệu đã bị sao chép trước đó. Đây là lỗi của chúng tôi, lỗi vì phát hiện chậm. Và tôi chịu trách nhiệm cá nhân."
"Chịu trách nhiệm cá nhân?"
"Đúng. Tôi là CEO. Mọi thứ xảy ra ở Nebula, tôi chịu trách nhiệm."
An Nhiên ngồi trước tivi. Cơm hộp trên bàn. Đũa trong tay. Không ăn.
Cô nhìn anh trên màn hình. Suit đen. Lưng thẳng. Giọng đều. Mặt CEO.
Nhưng cô thấy, thấy bằng bảy năm đọc anh, bằng ngón tay lạnh trên má, bằng "anh cũng vậy" bên sông Hàn, cô thấy: anh mệt. Mệt hơn mọi lần. Quầng mắt, đậm hơn dưới đèn studio. Vai, thẳng, nhưng thẳng kiểu gồng, kiểu người đang giữ bằng ý chí chứ không bằng sức.
Phóng viên hỏi tiếp, câu sau sắc hơn, câu sau nữa, câu sau nữa. Về nhà đầu tư. Về cổ phiếu. Về người dùng. Về trách nhiệm pháp lý. Mỗi câu, một nhát. Và anh, anh đỡ. Đỡ từng nhát. Bình tĩnh. Đều.
Nhưng cô thấy, thấy tay anh trên bàn. Tay, tay phải, đặt trên mặt bàn, ngón gõ. Nhẹ. Một nhịp. Hai. Thói quen khi giữ mọi thứ bên trong.
Anh đang giữ. Trước cả nước. Giữ, kiểu anh giữ tất cả: cốc trà ô long, năm mươi triệu, kẹp tóc bảy năm. Giữ bằng cách im. Bằng cách đều giọng. Bằng cách thẳng lưng.
Nhưng, nhưng anh kiệt.
Cô biết. Nhìn TV, ngồi tầng mười hai, cách anh, anh ở studio đâu đó trong thành phố, cô biết: anh đang kiệt.
Phỏng vấn kết thúc. Phóng viên: "Cảm ơn Lục tổng." Đình Thâm gật. Đứng dậy. Đi ra khỏi khung hình.
Tivi chuyển sang tin khác. Ai đó ở tầng mười hai đổi kênh.
Dư nhìn cô.
– Chị. CEO giỏi thật.
Cô không đáp. Nhìn, nhìn màn hình tivi, bây giờ đang chiếu tin thời tiết.
Anh giỏi. Ừ. Anh giỏi giữ.
Nhưng giỏi giữ không có nghĩa là không mệt.
6 giờ chiều.
Vy gọi.
Cô đang ở bàn. Tầng mười hai vắng, mọi người về sớm, vì phóng viên, vì sợ, vì không biết làm gì. Dư về lúc năm rưỡi, cô bảo về.
Điện thoại rung. "Vy".
– Vy.
– Tao xem TV. Vy nói. Giọng, giọng Vy, nhưng nhẹ hơn bình thường. Ít mắng hơn. Anh ấy lên VTV.
– Tao biết. Tao xem.
– Mày ổn không?
– Ổn. Lo anh ấy hơn.
Im lặng. Ngắn.
– An Nhiên. Vy nói. Tên đầy đủ. Nghiêm. Tao biết mày muốn chạy lên tầng hai mươi ôm anh ấy. Tao biết. Nhưng, nhưng bây giờ không phải lúc mày ôm. Bây giờ là lúc mày, mày làm cái mày giỏi nhất. Slide. Data. Chiến lược. Giúp anh ấy bằng cái đầu, không phải bằng nước mắt.
Cô nghe. Gật, dù Vy không thấy.
– Tao biết. Cô nói.
– Và tối nay, Vy dừng, tối nay, khi anh ấy về phòng CEO, mệt, một mình, mày đến. Không phải ôm. Không phải nói. Chỉ, ngồi cạnh. Vì đó là thứ anh ấy cần. Tao biết.
Im lặng.
– Vy biết vì sao?
– Vì tao làm vậy với mày. Vy nói. Nhẹ. Khi mày khóc trong taxi. Tao không mắng. Tao nghe. Vì có lúc, người ta không cần ai nói. Chỉ cần ai đó ở đó.
Im lặng.
– Cảm ơn Vy.
– Lại cảm ơn. Nợ tao lẩu.
– Biết rồi.
Cúp.
Cô ngồi. Tầng mười hai. Sáu giờ. Trời tối dần ngoài cửa kính.
Cô nhìn lên, tầng hai mươi. Đèn, đèn phòng CEO vẫn sáng. Lúc nào cũng sáng.
Tối nay, tối nay cô sẽ lên.
Không phải vì CEO cần báo cáo. Không phải vì checkpoint.
Vì anh kiệt. Và cô, cô biết kiệt là gì. Biết ngồi một mình trong bóng tối là gì. Biết giữ là gì.
Và cô biết, biết vì đã trải, rằng đôi khi, thứ cần nhất không phải giải pháp. Là ai đó ngồi cạnh. Im lặng. Ở đó.
Cô đứng dậy. Cất đồ.
Thang máy. Bấm 20.