Không bước vào
Xe dừng.
Đình Thâm nhìn ra cửa kính. Con hẻm nhỏ, đèn vàng, dãy nhà trọ cũ năm tầng. Cửa sắt sơn xanh đã bong. Bảng số nhà nghiêng — ai đó đóng đinh lại nhưng vẫn lệch.
Đây là chỗ cô ở.
Ba mươi mét vuông. Tầng bốn. Không thang máy. Anh biết — không phải vì tra, mà vì Linh gửi địa chỉ kèm ghi chú: "Tầng 4, phòng 402, không thang máy ạ."
Anh nhìn sang.
An Nhiên co người ở ghế bên kia, đầu tựa kính, mắt nhắm, tóc xổ phủ nửa mặt. Má vẫn đỏ. Tay ôm lấy cánh tay mình — kiểu người lạnh mà không có chăn, kiểu người quen tự ôm.
Cô không mở mắt.
– Cô Tống. — Anh nói. — Đến rồi.
Không phản ứng.
– An Nhiên.
Cô nhúc nhích. Mắt mở — lờ đờ, không focus. Nhìn anh. Nhìn qua anh. Nhìn cửa xe. Chớp.
– ...Đến rồi à.
Giọng nhỏ, khàn, mềm. Không phải giọng cô Tống ở Nebula — giọng này cũ hơn, từ bảy năm trước, kiểu cô ngái ngủ sáng chủ nhật trong căn phòng bốn mươi mét vuông.
Anh mở cửa xe. Bước ra. Đi sang bên kia, mở cửa cho cô.
– Bước được không?
Cô đặt chân xuống. Đứng. Loạng choạng — chân trái trượt, tay vịn thành cửa xe. Anh đưa tay ra.
Cô nhìn tay anh.
Hai giây.
Rồi cô nắm lấy.
Bàn tay nhỏ, lạnh, ngón run. Anh nắm — vừa đủ chặt để giữ cô đứng, không chặt hơn. Kéo cô ra khỏi xe. Cô đứng, tựa vào thành xe, tay vẫn trong tay anh.
– Tôi tự lên... được. — Cô nói, mắt cố mở to. — Lục tổng về đi.
Anh nhìn cô. Nhìn dãy cầu thang tối phía trong cửa sắt. Bốn tầng. Không thang máy. Cô đứng không vững.
– Đi. — Anh nói. Không phải trả lời cô. Là ra lệnh.
Anh buông tay cô. Quay sang tài xế:
– Đợi.
Rồi anh đi vào.
Cầu thang hẹp. Tường quét vôi vàng đã ngả xám. Đèn cảm ứng — bước một bước, sáng lên, rồi tắt. Bước tiếp, sáng lại. Nhịp sáng tối luân phiên.
An Nhiên đi trước. Chậm. Tay bám lan can sắt. Anh đi sau — cách một bậc, tay không chạm cô, nhưng đủ gần để đỡ nếu cô ngã.
Tầng hai. Cô dừng. Thở.
Tầng ba. Cô lại dừng. Tựa vào tường. Nhắm mắt.
– Mệt. — Cô nói. Nhỏ. Không phải nói với anh — nói với chính mình.
Anh đứng dưới cô một bậc. Nhìn lên. Đèn cảm ứng tắt — bóng tối. Rồi anh bước, đèn sáng lại. Ánh sáng vàng đục chiếu lên mặt cô — mắt nhắm, môi hơi mở, tóc dính vào cổ vì mồ hôi. Cô trông nhỏ. Nhỏ hơn bình thường. Nhỏ hơn người phụ nữ đứng present proposal trước C-suite tuần trước.
Anh đưa tay ra lần nữa.
Cô mở mắt. Nhìn tay anh. Không nhìn mặt anh — chỉ nhìn tay.
Rồi cô nắm lấy.
Lần này cô không buông. Cả đoạn cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn, tay cô trong tay anh, ngón nắm chặt, bước chậm. Cô nghiêng — vai cô chạm vai anh. Tựa vào. Nhẹ. Như người quen tựa vào thứ quen thuộc mà quên rằng mình không còn quyền.
Anh không đẩy cô ra.
Anh cũng không kéo cô lại gần hơn.
Tầng bốn. Hành lang ngắn. Ba cửa phòng. 401. 402. 403.
– Chìa khoá. — Anh nói.
Cô mò túi blazer. Lâu. Tay run, túi nhỏ, chìa khoá trốn ở đáy. Cuối cùng rút ra — móc khoá có con mèo nhựa nhỏ. Anh nhìn con mèo nửa giây. Cô từng thích mèo — bảy năm trước, cô muốn nuôi mèo nhưng phòng trọ không cho phép.
Anh cầm chìa khoá. Mở cửa.
Ba mươi mét vuông.
Anh đứng ở ngưỡng cửa. Nhìn vào.
Phòng nhỏ, gọn. Giường đơn sát tường trái, ga trắng, gối trắng, một con gấu bông nhỏ ở góc. Bàn làm việc sát cửa sổ — laptop, sổ tay, cốc cắm bút. Tủ quần áo hẹp. Bếp nhỏ ở góc — bếp từ đơn, vài hộp gia vị, nồi cơm điện mini. Toilet cuối phòng, cửa khép hờ.
Sạch. Ngăn nắp. Nhỏ.
Cô sống ở đây. Một mình. Ba mươi mét vuông.
Anh bước vào.
An Nhiên loạng choạng theo sau. Cô đi thẳng về phía giường — bản năng, không cần nghĩ. Ngồi xuống mép giường. Rồi đổ người xuống, nằm nghiêng, co chân lên, mắt nhắm.
Anh đứng giữa phòng.
Im lặng.
Máy lạnh không có — cô dùng quạt trần. Cửa sổ mở hé, gió đêm lùa vào, lay nhẹ tấm rèm mỏng. Tiếng xe máy từ hẻm dưới vọng lên, xa dần.
Anh nhìn cô.
Cô nằm co trên giường, tay ôm gối, blazer chưa cởi, giày chưa tháo. Tóc xổ phủ mặt. Thở đều — đã ngủ, hoặc gần ngủ.
Anh cúi xuống.
Tháo giày cho cô. Từng chiếc. Đặt dưới chân giường, xếp ngay ngắn.
Rồi đứng lên. Đi vào bếp.
Mở tủ lạnh — gần trống: hai hộp sữa chua, một bịch rau, nửa chai nước lọc. Anh lấy chai nước. Rót vào cốc thuỷ tinh trên kệ bếp.
Đặt cốc nước lên đầu giường. Cạnh đèn ngủ. Cạnh đồng hồ báo thức — kiểu cũ, kim, không phải digital. Cô vẫn dùng đồng hồ kim. Bảy năm trước cũng vậy — cô nói tiếng tích tắc giúp cô ngủ.
Anh nhìn đồng hồ. Mười giờ ba mươi lăm.
Rồi anh đi đến cửa sổ. Kiểm tra chốt — lỏng, anh đẩy chặt lại. Gió vẫn lùa qua khe hở nhỏ — đủ mát, không đủ nguy hiểm. Anh để yên.
Quay lại.
Cô vẫn nằm. Tay ôm gối. Thở đều.
Blazer nhàu. Anh nhìn — rồi quay đi. Không cởi blazer cho cô. Có ranh giới.
Anh kéo chăn mỏng từ cuối giường, phủ lên người cô. Đến vai. Không cao hơn — vì tóc cô dính vào cổ, và anh không muốn chạm cổ cô.
Rồi anh đứng đó.
Đứng cạnh giường, nhìn cô ngủ.
Bảy năm trước, anh nhìn cô ngủ mỗi đêm.
Căn phòng bốn mươi mét vuông, giường đôi rẻ tiền, nệm lún ở giữa. Cô nằm nghiêng, co người, ôm gối — y hệt bây giờ. Tay trái đặt dưới má. Tóc xoã. Thở đều. Đôi khi cô mớ ngủ — gọi tên anh, hoặc nói gì đó không rõ, rồi im.
Anh hay nằm cạnh, nhìn cô, nghĩ: mình sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.
Rồi cô bỏ đi. Và anh không nhìn ai ngủ nữa.
An Nhiên trở mình. Tay sờ soạng trên gối — kiểu tìm kiếm gì đó trong mơ.
– ...Đình Thâm.
Lại là tên anh.
Nhỏ. Mềm. Không phải gọi — là thì thầm, loại thì thầm của người đang ngủ, gọi cái tên nằm sâu nhất trong tiềm thức.
Anh đứng yên.
Tay nắm chặt bên hông. Hàm cứng. Mắt nhìn cô — nhìn kỹ, nhìn lâu, kiểu nhìn mà anh không cho phép mình nhìn ở văn phòng, ở thang máy, ở phòng họp. Kiểu nhìn mà anh giấu sau "cô Tống" và "Noted" và im lặng.
Cô trông mệt. Cô trông nhỏ. Cô trông giống An Nhiên của bảy năm trước — người con gái nấu mì gói cho anh lúc hai giờ sáng, quấn chăn lên vai anh, rồi quay lại giường nằm nhìn anh code.
Cô vẫn co người khi ngủ. Vẫn ôm gối. Vẫn để tay trái dưới má.
Anh nhớ hết.
Anh nhớ hết và anh ghét mình vì nhớ.
Anh đứng thêm một phút. Hai. Ba.
Rồi anh cúi xuống.
Gần. Mặt anh cách mặt cô hai mươi phân. Mười lăm. Anh nghe hơi thở cô — nhẹ, ấm, có mùi bia loãng. Tóc cô bay nhẹ vì gió từ cửa sổ. Một sợi dính trên môi cô.
Anh đưa tay lên.
Dừng.
Ngón tay cách sợi tóc trên môi cô một phân.
Anh nhìn sợi tóc đó. Nhìn môi cô. Nhìn mắt cô — nhắm, mi hơi rung.
Rồi anh rút tay lại.
Đứng thẳng.
Quay người. Đi ra cửa. Bước qua ngưỡng.
Anh khép cửa phòng. Nhẹ. Không tiếng động.
Hành lang tầng bốn. Đèn cảm ứng tắt.
Bóng tối.
Lục Đình Thâm tựa lưng vào tường, cạnh cửa phòng 402. Nhắm mắt.
Tường lạnh sau lưng áo. Gió lùa từ cửa sổ hành lang, mang theo tiếng xe máy xa xa. Mùi vôi cũ. Mùi nước tẩy sàn.
Anh đứng đó.
Không gọi điện. Không nhắn ai. Không làm gì. Chỉ đứng — tựa tường, nhắm mắt, trong bóng tối, ngoài cửa phòng của cô.
Em nghĩ rời đi là hy sinh sao?
Không. Anh chưa biết câu đó. Chưa đến lúc. Bây giờ anh chỉ biết — cô nằm trong phòng kia, cách anh một cánh cửa, ba mươi mét vuông, một mình. Và anh đứng ngoài đây, cũng một mình.
Anh có thể ở lại.
Anh có chìa khoá — cô đưa anh mở cửa, và anh chưa trả lại. Anh có thể quay vào, ngồi ở bàn làm việc, đợi cô tỉnh. Có thể nấu cháo. Có thể ở đó khi cô mở mắt sáng mai.
Anh có thể.
Nhưng anh đã mất ba tháng để học cách không nhắc tên cô. Sáu năm để xây Nebula từ đống tro. Bảy năm để biến nỗi đau thành kỷ luật. Và nếu anh bước vào lại — nếu anh ngồi ở bàn cô, đợi cô tỉnh, nhìn cô mở mắt — thì bảy năm đó sẽ thành gì?
Thành không có gì.
Thành anh lại là chàng trai hai mươi ba tuổi ngồi trên sàn nhà, nhìn cô ngủ, nghĩ rằng yêu là đủ.
Yêu không đủ. Anh đã học bài đó bằng ba tháng không ngủ.
Anh mở mắt. Nhìn cửa phòng 402.
Rồi anh đặt chìa khoá xuống sàn. Trước cửa. Cô sẽ thấy khi mở cửa sáng mai.
Anh đứng thẳng. Xoay đồng hồ trên cổ tay — một vòng, hai vòng. Thói quen khi suy nghĩ.
Rồi anh đi.
Cầu thang. Đèn cảm ứng sáng, tắt, sáng, tắt. Bước đều. Xuống. Tầng ba. Tầng hai. Tầng một.
Ra cửa. Hẻm nhỏ. Xe đen vẫn đợi.
Tài xế mở cửa. Anh ngồi vào. Ghế da — bên này, bên cô ngồi lúc nãy. Nệm còn hơi ấm. Mùi gì đó — không phải nước hoa, cô không dùng nước hoa — mùi dầu gội, nhẹ, sạch, quen.
– Về nhà ạ? — Tài xế hỏi.
Anh không đáp ngay.
Anh nhìn toà nhà qua cửa kính. Tầng bốn. Cửa sổ — tối, vì cô đã ngủ, vì anh không bật đèn.
– Về.
Xe chạy.
Đình Thâm ngồi trong xe, nhìn thẳng. Mặt không biểu cảm. Lưng thẳng. Tay đặt trên đùi — bình thường.
Chỉ có đốt ngón tay vẫn trắng.