Khương Mộc nói chuyện
Thứ Hai. Tuần mười một. 4 giờ chiều.
An Nhiên đang đi lấy nước ở pantry thì nghe tiếng gót giày.
Tiếng gót giày mà cô nhận ra — nhịp đều, nhanh, chính xác, kiểu người đi thẳng đến chỗ họ cần đến mà không lãng phí một bước. Tầng mười hai ít khi nghe tiếng gót này — vì người đi gót này làm việc ở tầng mười chín.
Khương Mộc.
Cô quay lại. Mộc đứng ở cửa pantry — blazer đen, tóc búi gọn, mặt bình tĩnh. Mắt nhìn An Nhiên. Không lạnh — nhưng không ấm. Kiểu mắt người đến vì có việc, không phải vì muốn.
– Cô Tống. Rảnh không?
– Rảnh.
– Đi bộ với tôi.
Không phải câu hỏi. Mộc quay đi. An Nhiên đặt cốc nước, đi theo.
Tầng trệt. Lobby phía sau — lối ra công viên nhỏ sau toà nhà. Ít nhân viên biết chỗ này — lối đi hẹp giữa hai toà nhà, ghế đá, cây xanh, yên. Mộc rõ ràng biết — cô đi thẳng, không ngó, không dừng.
Hai người ngồi trên ghế đá. Cách nhau nửa mét. Nắng chiều xiên qua tán cây. Gió nhẹ.
Mộc im một lúc. Nhìn thẳng — không nhìn An Nhiên, nhìn cây, hoặc nhìn gì đó xa hơn cây.
Rồi nói:
– Tôi biết cô là ai.
An Nhiên không nhúc nhích.
– Tôi biết từ trước khi cô vào Nebula. — Mộc nói. Giọng đều. Không giận, không khinh, chỉ — đều, kiểu người đang nói sự thật mà không cần phản ứng. — Đình Thâm không nói. Trình Dã nói. Bảy năm trước, khi Đình Thâm sụp — tôi là người thứ hai biết, sau Trình Dã.
Im lặng.
– Tôi không kể chi tiết. — Mộc nói. — Cô không cần nghe lại chuyện đó — tôi chắc cô biết hơn tôi. Tôi chỉ nói một thứ: tôi ở đó. Ba tháng. Tôi thấy anh ấy. Không ngủ. Không ăn. Code như cái máy. Trình Dã kéo anh ấy dậy mỗi sáng bằng cách chửi. Tôi kéo anh ấy dậy bằng cách đặt Nebula trước mặt anh ấy — bảo: "Mày có cái này. Xây đi. Đừng chết."
An Nhiên nhìn xuống. Tay — đặt trên đùi — nắm nhẹ.
– Anh ấy không chết. — Mộc nói. — Anh ấy xây. Xây đến khi Nebula thành cái nó đang là bây giờ. Và trong bảy năm đó — bảy năm — tôi chưa thấy anh ấy nhìn ai như cách anh ấy nhìn cô.
Im lặng.
An Nhiên không thở. Hoặc thở — nhưng nhẹ đến mức không nghe.
– Nhưng tôi cũng phải nói rõ. — Mộc quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên — mắt thẳng, sắc, COO. — Anh ấy mất rất lâu mới đứng dậy được sau cô. Rất lâu. Và tôi — tôi không muốn dựng anh ấy lần nữa.
Câu đó — không phải đe doạ. Không phải cảnh cáo. Nặng hơn. Đó là lời của người đã ở bên cạnh ai đó ba tháng tối nhất, đã thấy đáy, đã kéo họ lên, và không muốn thấy đáy lần hai.
An Nhiên nuốt. Cổ họng khô.
– Tôi hiểu. — Cô nói. Nhẹ.
– Tôi chưa nói hết.
Cô im.
Mộc nhìn cô. Hai giây. Ba. Rồi — giọng thay đổi. Nhẹ hơn. Không phải COO nữa. Chỉ là — Mộc. Người bạn. Người cộng sự. Người phụ nữ ba mươi tuổi ngồi trên ghế đá vào buổi chiều.
– Tôi không phải vị hôn thê của Đình Thâm.
An Nhiên ngẩng lên.
– Tin đồn đó — tôi biết. — Mộc nói. Khoé miệng — hơi cong, không phải cười, gần hơn — mỉa. — Gia đình hai bên gặp nhau — đúng. Nhưng không phải vì hôn ước. Mẹ tôi và mẹ Đình Thâm quen nhau từ thời trẻ. Ăn tối là ăn tối. Không phải cầu hôn.
Im lặng.
– Nhà hàng Pháp — Đình Thâm mời tôi ăn mừng re-demo thành công. Bàn hai người vì chỉ có hai người. Nến vì nhà hàng Pháp nào cũng có nến. — Mộc nói. — Không có gì. Chưa bao giờ có gì.
An Nhiên nhìn Mộc. Mắt — mắt cô mở, chớp, mở lại. Cô không biểu lộ gì — nhưng bên trong — bên trong cái gì đó nhẹ ra. Cái nặng trên ngực từ thứ Sáu — chặt, đau, ghen — không biến mất, nhưng thay đổi hình dạng. Từ "anh có thể yêu Mộc" sang "anh không yêu Mộc". Từ "cô xứng đáng hơn mình" sang "cô ấy là bạn anh, không phải người yêu anh".
Nhẹ.
Nhưng — ngay sau nhẹ — đau. Đau khác. Vì nếu anh không yêu Mộc — nếu bảy năm không yêu ai — thì anh vẫn —
Cô không nghĩ tiếp.
– Cô Tống. — Mộc nói. — Tôi nói những thứ này không phải vì thích cô. Tôi không thích cô — chưa. Tôi nói vì fair. Vì cô xứng đáng biết sự thật trước khi cô quyết định làm gì.
– Quyết định gì? — An Nhiên hỏi.
Mộc nhìn cô. Lâu.
– Cô biết quyết định gì.
Im lặng. Gió. Lá cây xào xạc.
Mộc đứng dậy. Chỉnh blazer.
– Và cô Tống.
– Vâng.
– Nếu cô quyết định sai — tôi sẽ biết. Và tôi sẽ không lịch sự như hôm nay.
Rồi đi. Gót giày trên nền xi măng — đều, nhanh, không quay lại.
An Nhiên ngồi trên ghế đá. Một mình. Nắng chiều chuyển cam. Gió.
Cô nhìn chỗ Mộc vừa ngồi — ghế đá xám, mặt phẳng, lạnh. Không có dấu vết gì — Mộc ngồi rồi đi, sạch, gọn, kiểu Mộc.
Cô nghĩ.
Tôi không phải vị hôn thê.
Bảy năm — chưa thấy anh ấy nhìn ai như cách anh ấy nhìn cô.
Anh ấy mất rất lâu mới đứng dậy được sau cô.
Ba câu. Ba mảnh.
Mảnh một: nhẹ. Không có hôn ước. Không có Mộc. Tin đồn là tin đồn.
Mảnh hai: đau. Anh nhìn cô — nhìn kiểu không nhìn ai khác. Bảy năm. Và cô — cô để anh nhìn như thế trong khi cô bỏ đi.
Mảnh ba: nặng. Anh sụp. Anh mất rất lâu. Và cô — cô gây ra điều đó. Cô luyện trước gương, nói câu tàn nhẫn nhất, đi, đóng cửa nhẹ. Cô nghĩ đó là hy sinh. Nhưng anh — anh mất rất lâu.
Cô ngồi đó. Lâu. Nắng tắt dần. Gió lạnh hơn.
Rồi cô đứng dậy. Đi vào toà nhà. Thang máy. Tầng mười hai. Lấy đồ. Ra lobby. Xe buýt.
Trên xe buýt, cô rút điện thoại. Mở tin nhắn. Gõ.
"Vy."
"Gì?"
"Mộc không phải vị hôn thê."
Ba giây.
"...VÃI."
"Cô ấy nói thẳng. Gia đình gặp nhau vì mẹ hai bên quen. Ăn tối vì mừng re-demo. Nến vì nhà hàng Pháp."
"NẾN VÌ NHÀ HÀNG PHÁP. Tao chết. OK. Vậy thì — mày tính sao?"
An Nhiên nhìn tin nhắn. Ngón tay đặt trên bàn phím.
"Chưa biết."
"Tống An Nhiên. Mày biết rồi. Mày chỉ chưa dám."
Cô đóng điện thoại. Nhìn ra cửa kính xe buýt. Thành phố chiều — đèn sáng, xe đông, mưa lất phất.
Vy đúng. Cô biết rồi. Cô biết từ cốc trà ô long. Từ phở hai giờ sáng. Từ "phở ngon không". Từ ba lần cười trong một ngày. Từ ghen mà không có quyền. Từ Mộc nói "anh ấy nhìn cô không nhìn ai khác".
Cô biết.
Cô chỉ chưa dám.