Bạn Trai Cũ Là Founder Kỳ Lân
Chương 2: Nebula Tech
Chương 2

Nebula Tech

Ba ngày sau, An Nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi từ Nebula Tech.

Cô nộp thêm bốn chỗ khác — hai công ty truyền thông, một fintech, một chuỗi bán lẻ. Hai nơi gửi mail từ chối tự động trong vòng hai mươi tư giờ. Một nơi không phản hồi. Nơi còn lại mời phỏng vấn nhưng vị trí thấp hơn hai bậc so với kinh nghiệm của cô, lương bằng đúng tiền thuê nhà.

Thị trường tuyển dụng quý ba — ai cũng biết đây là mùa đóng băng.

An Nhiên ngồi ở bàn bếp trong căn hộ thuê, laptop mở, tab trình duyệt xếp chồng lên nhau như thành phố thu nhỏ. Cô đã đọc gần như mọi thứ có thể tìm được về Nebula Tech.

Và phải thừa nhận: cô bị ấn tượng.

Nebula khởi đầu bằng một sản phẩm đơn giản — công cụ phân tích hành vi click của người dùng trên website thương mại điện tử. Thứ mà hàng trăm startup khác cũng đang làm. Nhưng khác biệt nằm ở thuật toán AI phía sau — thay vì chỉ theo dõi cái gì người dùng click, Nebula dự đoán tại sao họ click, và quan trọng hơn, khi nào họ sẽ rời đi.

Sản phẩm đó giúp một sàn thương mại điện tử lớn giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng mười bảy phần trăm trong ba tháng đầu. Từ đó, Nebula bùng nổ.

Series A, B, C — mỗi vòng lớn hơn vòng trước. Đội ngũ từ năm người thành năm trăm. Văn phòng từ căn phòng thuê thành toà nhà kính hai mươi tầng. Khách hàng từ startup nhỏ thành tập đoàn đa quốc gia.

Unicorn. Định giá một tỷ hai trăm triệu đô.

An Nhiên đọc con số đó, ngẩng lên nhìn trần nhà căn hộ ba mươi mét vuông của mình, rồi nhìn lại màn hình.

Vẫn không thấy ảnh CEO.

Cô đã thử mọi cách: Google hình ảnh, LinkedIn, Facebook, thậm chí cả Threads. CEO Lục Đình Thâm — cái tên xuất hiện trong mọi bài viết nhưng luôn thiếu khuôn mặt đi kèm. Trong các sự kiện startup, anh được mô tả là "vắng mặt" hoặc "cử đại diện". Một bài báo trên CafeF từng viết: "CEO Nebula Tech là một trong những founder bí ẩn nhất giới công nghệ Việt — thành công rực rỡ nhưng tránh spotlight hoàn toàn."

An Nhiên lướt qua cái tên mà không dừng lại.

Lục Đình Thâm.

Ba chữ nằm trên màn hình. Cô đọc, rồi cuộn tiếp.

Nếu cô dừng lại, nếu cô đọc chậm hơn một giây, có lẽ cô sẽ nhận ra. Ba chữ đó — cô từng viết chúng hàng trăm lần trong tin nhắn, từng gọi chúng trong bóng tối căn phòng thuê nhỏ, từng xoá chúng khỏi danh bạ điện thoại vào một đêm mưa bảy năm trước.

Nhưng cô không dừng lại.

Bởi vì Lục Đình Thâm — cái tên đó — thuộc về một người mà cô đã cố xoá khỏi trí nhớ. Không phải vì ghét. Mà vì nhớ thì đau. Nên cô để nó trôi qua như một cái tên xa lạ, không khác gì hàng trăm cái tên founder mà cô đọc mỗi ngày trên báo.

Cô đóng tab, đứng dậy lấy nước.

---

Chiều hôm đó, Giai Vy ngồi xếp bằng trên sofa căn hộ An Nhiên, laptop đặt trên đùi, tay cầm lon bia.

– Mày nộp Nebula Tech?

– Ừ.

– Mày biết lương bên đó bao nhiêu không?

– Thấy trên JD rồi. Cao hơn chỗ cũ tao ba mươi phần trăm.

– Không phải lương cứng. Tao nói stock option. — Giai Vy hạ giọng như đang kể bí mật quốc gia. — Con bạn tao làm bên đó, team product, vào được hai năm. Mày biết nó cầm bao nhiêu tiền cổ phần năm ngoái không?

– Bao nhiêu?

Giai Vy nói một con số. An Nhiên suýt sặc nước.

– Thật á?

– Thật. Unicorn mà. Mỗi lần raise là cổ phần tăng giá. Người vào sớm đều giàu. Nhưng nghe nói áp lực kinh khủng. Văn hoá elite, làm cật lực, sáng tạo hoặc ra đi.

An Nhiên ngồi xuống đối diện.

– Mày nghĩ tao vào được không?

Giai Vy nhìn cô, nghiêng đầu.

– Về năng lực thì dư. Ba năm mày ở Hợp Thịnh, mày gánh cả team operations. Ai cũng biết. Vấn đề là Nebula recruiter có nhìn ra không thôi.

– Chưa có phản hồi. Ba ngày rồi.

– Ba ngày bình thường. Bên đó chắc nhận cả ngàn CV mỗi tuần. Mày chờ đi, đừng nghĩ nhiều.

An Nhiên gật. Cô biết Giai Vy nói đúng. Nhưng chờ đợi không phải sở trường của cô — cô là kiểu người thà làm gì đó, dù sai, còn hơn ngồi yên.

– Mà tao tra thì CEO bên đó bí ẩn lắm. Không có ảnh, không lên báo.

– Ừ, tao cũng nghe. — Giai Vy vừa nói vừa gõ gì đó trên laptop. — Nghe nói introvert nặng. Loại thiên tài lập dị ấy. Nhưng mấy review trên Glassdoor toàn khen, nói CEO fair, không micromanage, culture healthy. Hiếm đấy.

– Hy vọng vậy.

Giai Vy đóng laptop, nhìn An Nhiên bằng ánh mắt mà cô biết rõ — ánh mắt "tao sắp nói thật rồi đấy".

– An Nhiên.

– Gì?

– Mày phải vào được chỗ đó. Không phải vì tiền. Mà vì mày cần một chỗ xứng đáng với mày. Hợp Thịnh chưa bao giờ xứng.

An Nhiên nhìn bạn, mỉm cười nhẹ.

– Cảm ơn, Vy.

– Lại cảm ơn. Mày nợ tao bao nhiêu lần cảm ơn rồi biết không?

– Nhiều.

– Nhớ đấy. Sau này giàu thì trả.

---

Sáng hôm sau, An Nhiên đang pha cà phê thì điện thoại rung.

Số lạ.

– Xin chào, tôi gọi từ phòng Nhân sự Nebula Tech. Tôi có thể nói chuyện với chị Tống An Nhiên không ạ?

Cô suýt đổ nước.

– Vâng, tôi đây.

– Chị An Nhiên, chúng tôi đã nhận được hồ sơ của chị cho vị trí Chuyên viên Chiến lược Vận hành. Sau khi review sơ bộ, chúng tôi muốn mời chị đến phỏng vấn vòng một vào ngày mai. Chị có thể sắp xếp được không ạ?

Ngày mai. Ba ngày nộp, gọi phỏng vấn ngay.

– Được, tôi sắp xếp được.

– Dạ, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận với địa chỉ và thời gian cụ thể. Phỏng vấn gồm hai vòng trong cùng ngày: vòng một với trưởng phòng nhân sự, vòng hai với quản lý trực tiếp. Nếu đạt, sẽ có vòng cuối với lãnh đạo cấp cao.

– Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn chị.

– Chúc chị may mắn ạ.

Cúp máy.

An Nhiên đứng giữa bếp, tay cầm điện thoại, tay kia cầm phin cà phê. Tim đập nhanh — không phải vì sợ, mà vì lâu lắm rồi cô không có cảm giác này. Cảm giác có cơ hội. Cảm giác cánh cửa nào đó đang mở.

Cô đặt phin xuống, mở điện thoại nhắn Giai Vy:

"Nebula gọi. Phỏng vấn ngày mai."

Ba giây sau:

"WHAT. SỚM VÃI. MẶC ĐỒ ĐẸP VÀO. GỌI TAO SAU KHI XONG."

An Nhiên cười — lần này cười thật.

Cô đi về phía tủ quần áo, lục tìm bộ đồ công sở tươm tất nhất. Một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ống đứng, blazer xám nhạt. Không hàng hiệu, nhưng sạch, gọn, chuyên nghiệp. Đúng kiểu cô.

Cô treo lên móc sau cửa, đứng nhìn một lúc.

Ngày mai cô sẽ bước vào Nebula Tech.

Cô không biết rằng ở tầng cao nhất của toà nhà kính đó, trong căn phòng CEO rộng và tĩnh, một người đàn ông đang nhìn vào stack CV trên bàn — và cái tên Tống An Nhiên sẽ khiến anh dừng tay rất lâu.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Tối nay, An Nhiên chỉ biết: cô có một cuộc phỏng vấn ở một công ty tốt, và cô sẽ làm hết sức.

Như cô luôn làm.

Ch.1/5
1.368 tu